Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu nói vậy là có ý gì!? Con Dung không phải em gái Cậu thì là ai!?"

" Tuy nó có là em cùng cha khác mẹ với Cậu đi chăng nữa thì nó cũng là con của cha Cậu, là Cô Út trong cái nhà này"

Bà Ba nghiêm giọng nói to, nói rõ thể hiện uy thế của mình trong cái nhà này với gã. Ấy vậy mà Nhất Hổ lại chỉ nhếch mép cười một cách khoái chí như thể những lời Bà Ba vừa nói ra là một câu chuyện hài, mặc cho sự kinh ngạc của ai.

" Con của cha sao? Má không thấy con Dung không có nét gì giống cha à"

" À....Mà nó có phải là con của cha đâu mà giống"

" XẰNG BẬY!"

Gã không nói thêm gì chỉ nhàn nhã tuỳ ý dùng ngón trỏ di chuyển nhẹ theo vành tròn chén trà, trong cái sự trong veo ấy ẩn hiện rõ gương mặt méo mó của Bà Ba, cùng sự tức tưởi của Bà khi hét lớn. Lời gã nói vậy có khác nào nói Bà ta là kẻ lăng nhăng sau lưng cha cậu, là ả đàn bà thông dâm đê hèn.

" Tôi nói cho Cậu biết! Tôi dù sao cũng cao hơn Cậu một bậc, là vợ Ba của cha Cậu. Cậu không có quyền ăn nói hỗn hào với tôi như vậy, Cậu Hai!"

" Tôi có nói sai đâu mà hỗn! Nó hoàn toàn là sự thật mà"

" Bộ Má không nghĩ lý do gì mà cha trở nên lạnh nhạt sau khi nghe tin Má có thai à!? Vì cha biết hết đấy...."

Gã không giỡn nữa mà đứng lên, từ từ tiến gần kề sát bên tai Bà Ba nói rõ từng chữ, trong đôi mắt thể hiện rõ sự thâm sâu khó lường. Bà Ba sững sờ, cứng hết cả người khi nhớ lại biểu hiện năm đó của Ông Hội Đồng, quả thật đúng như những gì lời gã, nhưng Bà lại không muốn nhận. Một mực phủ nhận lời của gã mà điên cuồng nói lớn.

" Vu khống! Cậu đừng tưởng là Cậu Hai của nhà này thì muốn nói gì thì nói, tôi không bỏ qua đâu"

" Tới giờ này mà Má vẫn còn cố chấp! Làm sao mà Má có thai được khi cha mỗi lần làm chuyện ấy xong đều để Bà Sáu nấu canh tẩm bổ cho Má uống....."

" Đúng vậy! Trong đó có ' Thuốc' đấy...."

" NÓI LÁO!"

Không có tật thì sao lại giật mình, Nhất Hổ thầm cười lớn. Đúng rồi nói lớn lên, la lớn lên đi để cho cả cái nhà này biết luôn. Cái bí mật này của Bà Ba không chỉ có vài người biết thôi đâu, mà lần này gã còn để toàn bộ mọi người thấy được chuyện tốt của bà ta, biết được cái bộ mặt đoan trang này.

Gương mặt Bà Ba giờ đây trắng bệch, dường như chết lặng khi nhớ lại mọi chuyện, nhớ lại cái chén canh được Bà Sáu đem lên phòng cho mình uống khi nói là canh tẩm bổ do Ông Hội Đồng bảo nấu nhưng dù vậy ông vẫn đối xử với Bà Ba rất tốt. Vốn chỉ muốn nhanh chóng có thai để giữ chân Ông Hội Đồng nhưng mãi chẳng thấy động tĩnh gì nên Bà mới trót lỡ dại mà làm chuyện có lỗi với kẻ ở trong nhà sau lưng ông, nhưng lạ thay sau khi nghe tin Bà có thai thì ông lại không có biểu hiện gì thậm chí còn tỏ ra lạnh nhạt với Bà, không còn thắm thiết như xưa.

" Cha đã nói rồi! Cha chỉ cần người trông coi cái nhà này, chứ cha không cần thêm vợ"

" Là Má đã quá tự mãn rồi!"

Bao năm qua, Bà Ba luôn vì cái nhà này, vì cha gã mà ra sức gìn giữ giúp nó yên bề gia thất. Nhưng nay lại không ngờ được chính mình cũng chỉ được ông xem như một kẻ ở trong nhà không hơn không kém, tay chân như bủn xủn mà đứng không vững thẩn thờ ngồi xuống ghế một cách vô hồn. Mà gã lại có vẻ vẫn chưa muốn dừng lại, vẫn muốn ép chết người đàn bà kia.

" Tôi thấy nếu chuyện này bị đồn ra ngoài thì chắc con gái Bà cũng không thể lấy chồng được đâu....Mà tôi thấy nó làm gái cũng hợp đấy"

" MÀY!....."

Nhất Hổ biết rõ, điểm yếu duy nhất và chí mạng của Bà Ba là Cô Út. Gã nói rồi, gã không hiền như Khuê Giới mà nhân từ tha cho kẻ khác đường lui, cũng không tốt lành như cậu nghĩ. Cái bộ mặt giả tạo này gã mang lâu rồi, phải nguỵ trang nó mãi gã cũng chán ghét rồi, không nói không làm thì người ta mãi cứ tưởng gã chỉ một kẻ lêu lổng ăn chơi suốt mất. Vừa nghe gã muốn đụng đến con mình, Bà Ba liền nổi cơn điên mà nổi giận đùng đùng đưa tay muốn tát gã nhưng đã bị người trước mặt bắt lại, lộ hẳn ra vẻ mặt sắc lạnh cùng với ánh mắt không một chút tình người nào.

" Không chỉ có cái làng này biết mà tôi còn khiến cả cái huyện, cái tỉnh này biết Bà là một người đàn bà lăng loàn"

" Và con Út Dung chính là sự nhục nhã đó! Thậm chí tôi còn có thể khiến nó mãi mãi không ngóc đầu lên được, chỉ có thể cả đời làm gái sống trong ô nhục"

" Tôi còn đảm bảo với Bà hằng đêm của nó sẽ là một thằng đàn ông khác nhau đấy, khiến đứa con nó sinh ra mãi mãi không biết cha mình là ai...."

" Má ở được thì ở, không được thì đi. Chứ đừng có mà ở đây ra oai với bọn tôi, không nên đâu"

Lời gã nói ra, không lớn cũng không nhỏ nhưng đủ khắc ghi lại bên tai Bà Ba. Triệt để khiến người kia như mất sức mà trở nên vô hồn hẳn, gã nói được chắc chắn làm được. Đừng đụng vào gã, cũng đừng động vào thứ của gã, ghét lắm đấy. Hất tay Bà Ba ra, ánh mắt đầy sự lạnh nhạt nhìn ra ngoài cửa, cười nhạt đầy thâm hiểm, chuyện này biết không chỉ có gã với Bà Ba thôi đâu, mà còn người khác nữa đấy. Cái dáng người nhỏ nhắn đứng ngoài cửa nãy giờ cố gắng dùm tay bụm chặt miệng mình cố giữ bình kìm nén tiếng khóc khi nghe hết những gì hai người trong kia nói.


Hôm nay nắng không gắt lắm, sau khi phụ mọi người xong thì Thiên Đông cũng được về. Đi qua cái cánh đồng lúa chính vàng đầy vắng vẻ, lâu lâu còn có vài cơn gió làm chúng khẽ chuyển động trong thật bình yên. Đôi mắt xanh nhanh chóng thay đổi khi nhìn thấy người quen trước mặt, nhìn thấy cậu người ấy liền không kìm chế được mà lao đến ôm, vùi mặt vào bả vai cậu khóc nức nở mặc cho cậu bối rối không hiểu chuyện gì.

" Cô Út! Cô sao vậy? Tại sao lại khóc thế này!?"

" Đông! Tui biết hết rồi, tui không phải là con của cha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro