Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự cậu không biết đã có chuyện gì xảy ra với cô Út, nhìn cái dáng vẻ yếu đuối của cô rục vào lòng cậu mà khóc nức nở thế này thật cũng khiến người nhỏ không yên lòng. Ngó nhìn xung quanh sợ có người qua kẻ lại không biết chuyện lại đồn đoán không hay, dù sao cậu cũng là trai chưa vợ và cô cũng là gái chưa chồng, nếu bị người khác nhìn thấy lại tưởng này nọ thì có cả trăm cái miệng cũng không nói lại được tiếng oan này đâu. Thiên Đông chỉ có thể vội gỡ lấy cái khăn rằn vắt ngang hông của mình, nhẹ nhàng dùng nó phủ ngang đầu cô còn kéo nhẹ xuống che đi gương mặt xinh xắn kia.

Cô Út Dung thì cứ vùi mặt vào ngực cậu mà khóc, cái tiếng nấc mà nghe nghẹn lòng. Cô trước giờ cứ tưởng mình là con của Ông Hội Đồng, đều mang chung dòng máu với anh em hắn mà cô cảm thấy tự hào, nay sự thật phơi bày trước mặt thật khiến cho người mong manh như cô cảm thấy khó có thể nào chấp nhận được. Bản thân thì lại vô dụng không biết làm gì mà chỉ có thể tìm cậu, cái người mà cô tin tưởng tuyệt đối nhất bây giờ.

Chuyện này cậu thật sự không biết, cũng không biết phải an ủi người trong lòng thế nào. Cậu trước giờ luôn coi cô như bạn tốt, từ hồi trước thế nào thì bây giờ vẫn vậy. Thoáng do dự không biết nên hay không nhưng cuối cùng cậu vẫn đặt tay lên đầu mà xoa nhẹ đầu coi như thay lời an ủi người kia, lại còn sợ trời nắng ai sẽ xấu nên lấy cái nón lá cũ cẩn thận mà che cho. Ôi! cái khung cảnh này nếu người ngoài nhìn vào chắc còn tưởng cậu với cô có ý với nhau quá, tới đó lời xấu đồn xa, chắc tới 8 làng còn biết mất.

" Cô Út đỡ hơn nhiều chưa!?"

" Ừm!"

Cúi đầu nhìn cô mắt đỏ hoe không ngừng dụi mắt gật đầu với mình, cậu ân cần lau nhẹ nước mắt trên mặt cô, tay không quên gạt mớ tóc bết dính mồ hôi trên trán ra cho mát mẻ hơn đôi chút, chu đáo lấy cái nón quạt quạt đôi chút cho người kia mát. Khóc thì cũng khóc đủ rồi, phải về nhà thôi, chuyện này có muốn trốn cũng trốn không được, vẫn nên đối mặt với nó là tốt nhất. Nhìn trời cũng đã gần quá trưa, nếu còn không nhanh trở về thì chắc Bà Ba sẽ lo cho cô lắm.

" Cô Út! Chúng ta về nhé, trưa rồi"

" Tui.....Tui không muốn về!"

" Đông đưa tui đi chỗ khác đi!"

" Không được! Chúng ta phải về nhà, Cậu đang đợi, Bà Ba cũng đang đợi cô về"

" Tui....Thật sự thấy sợ lắm!"

" Cô đừng có sợ! Có con rồi, con dắt cô về nhà. Có gì con nói với Cậu cho, Cậu sẽ giúp cô mà"

" Để con đưa cô về!"

" Ừm!"

Sợ tay mình sáng giờ làm việc dơ, nên cậu cẩn thận chùi tay vài lần vào quần áo đến khi hài lòng  thì mới chìa ra về phía cô Út. Nhẹ nhàng nắm lấy tay cô để nó nằm gọn trong tay mình, cậu chắc nịch lên tiếng. Hắn chắc chắn sẽ giúp mà, với lại cậu tin gã cũng không có nhẫn tâm mà đuổi cô Út đi đâu, vì Nhất Hổ là người tốt cơ mà. Cầm tay cô Út, cậu cẩn thận cùng cô về nhà, trước khi đi còn không quên kéo khăn xuống che đi gương mặt cô lại tránh để người ta biết, sự ấm áp nơi cậu thật dễ dàng khiến cho người con gái như cô Út e thẹn mà đỏ mặt, đối với ai cậu cũng tốt như vậy sao? Cái cảnh một trước một sau này thật không khỏi khiến cho con người ta lầm tưởng, nhìn cậu với cô cạnh nhau cũng hợp đôi đó chứ, xứng đôi vừa lứa thế này thật dễ khiến người ngoài lời ra tiếng vào mà.

Vừa về đến nhà, vừa hay hắn cũng đứng ở đằng trước đợi. Tại nghe bọn con Nụ nói cậu đi từ sáng tới tận quá trưa rồi mà còn chưa về, nên hắn lo mà đứng trong nhà ngóng ra, thấy cậu cầm tay cô Út vào nhà liền không khỏi khiến hắn nhíu mày, thân tới vậy sao!? Nắm tay nhau giữa ban ngày luôn sao!? Em thích con Út Dung hả, Đông!?

Thấy Khuê Giới, cô Út có chút thấp thỏm không được tự nhiên nữa khi biết sự thật nên lùi lại nấp sau lưng cậu, muốn tránh mặt hắn. Tay vẫn nắm chặt lấy nhau, hắn thì cứ đứng ở đấy mắt lạnh mà nhìn cả hai, trầm giọng mà lên tiếng đầy sự khó chịu.

" Còn chưa chịu buông!? Đợi đến khi người ta kéo đến thì mới vừa lòng"

Cả hai giật mình mà vội buông tay nhau ra, hắn không thèm nói gì thêm mà quay mặt đi vào trong, để cậu cùng cô Út đứng đấy có phần hoang mang. Không biết tại sao tự dưng hắn lại giận, nhưng có vẻ tốt nhất cậu nên là người đi nhận lỗi đầu tiên, quay sang nói nhẹ với cô Út.

" Thôi! Cô Út vào nhà trước đi. Con đi theo Cậu Cả chút, hình như Cậu giận con rồi!"

" Ừm! Vậy tui vào nhà trước đây"

Trước khi đi còn không quên vẫy tay nhẹ với người kia, nhanh chóng theo chân chạy lên phòng hắn. Vừa mới vào khép cửa lại, cậu liền cảm nhận được cái bầu không khí không mấy vui vẻ toả ra từ ai, cái người ngồi trên ghế quay lưng lại đang hầm hầm tức giận với cậu. Không biết mình phạm lỗi gì nhưng cứ làm dịu hắn lại đã, cậu có phần rón rén mà bước từ từ rồi bất ngờ từ đằng sau quàng tay ôm lấy hắn, cái giọng ngọt ngọt bắt đầu nịnh người.

" Cậu!"

" Đi cũng biết về rồi à! Sao em không giỏi mà đi luôn đi!?"

" Còn nắm tay Con Út tình tứ thế mà! Thích người ta rồi hả!?"

" Dạ!? Đâu có, tại cô Út khóc nên con mới đưa cô về mà"

Sao ai cũng hỏi cậu thích cô Út hết vậy? Hết gã rồi tới hắn, bộ cậu với cô Út thân nhau nhiều lắm  sao? Người nhỏ sợ hắn hiểu lầm liền kể lại hết mọi chuyện của cô Út cho hắn nghe, không quá dỗi ngạc nhiên hắn có vẻ bình tĩnh như thể biết trước mọi chuyện, chỉ trầm ngâm nghe cậu nói, hai cái đầu tựa nhẹ vào nhau âm thầm bên cạnh.

" Cậu biết chuyện này từ lâu rồi đúng không ạ!?"

" Ừm! Chuyện cô Út không phải con của cha, tôi biết lâu rồi"

" Cả Bà Sáu cũng biết!"

Biết từ lâu rồi, biết từ lúc nghe Bà Ba nói mình có thai lận. Chỉ là hắn không nói ra thôi, cũng không thích can thiệp vào chuyện của mẹ con họ, bởi vì vậy chuyện lúc trước cô Út bị ép lấy chồng hắn phải bị cậu năn nỉ ỉ ôi lắm mới chịu lên tiếng giúp. Thấy ai cũng biết, cũng im lặng tới bây giờ vậy sao không giấu luôn đi để mà còn nói ra làm cô Út buồn, cậu bắt đầu giận dỗi với hắn. Còn Khuê Giới lại chỉ cười nhẹ, xoa đầu người nhỏ.

" Đâu có thể được! Cô Út lớn rồi, cũng phải biết chuyện này. Không thể im lặng mãi được"

" Tại em còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện thôi! Sau này lớn lên tự khắc sẽ hiểu"

" Tại Cậu là người lớn nên mới có nhiều chuyện khó hiểu thì có"

" Vậy sao!? Vậy em hôn tôi một cái đi, tôi nói em nghe. Thế nào? Muốn thử không!?"

" Cậu....Lừa gạt trẻ con!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro