Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đông! Mày thích hai Cậu!"

" D-dạ!?"

"Anh Bình! Làm em giật cả mình, anh tìm em!?"

Cậu giật mình ngước lên vội quay lại nhìn người sau lưng khi đang rửa rau phụ giúp để Bà Sáu nấu cơm, thấy Thằng Bình không biết đã đứng sau mình lúc nào, công việc đang làm vì thế cũng bỏ dở. Thiên Đông có phần hơi bất ngờ, tại từ trước tới giờ toàn là cậu bắt chuyện với Thằng Bình không năn nỉ thì cũng nhờ giúp này kìa toàn nói bâng quơ vài ba câu, nay nó chủ động thật khiến cậu hơi lúng túng, lại còn hỏi một câu kì lạ nữa chứ. Thấy cậu vẫn chưa trả lời, nó lại lặp lại một lần nữa, đầu chỉ muốn nghe được câu mình cần từ người trước mặt.

" Mày thích Cậu Cả và Cậu Hai đúng không!?"

" Trả lời!"

" Vâng!"

Chuyện này Thằng Bình thấy rõ đến vậy sao, cậu ngạc nhiên mà tròn mắt nhìn nó cứ tưởng mình nghe lầm nhưng thật sự lại không như cậu nghĩ, thứ tình cảm này cậu thể hiện rõ đến mức người ngoài cũng nhìn ra tường tận mất rồi, dù đã cố nén lòng mà giấu kĩ. Thứ càng khiến Thằng Bình kinh ngạc hơn chính là cậu lại không chút giấu diếm hay phản biện, chỉ thật thà gật đầu nhìn nó, miệng còn nhẽn cười, cái nụ cười này sao nhìn ngốc quá. Cũng không biết là vì sao cậu lại nói thật với nó nữa, đáng ra cậu phải phủ nhận hay chối bay chối biến với nó mới đúng . Chứ nếu lỡ người đứng ở đây không phải là nó mà là Thằng Lũ thì sao, lúc đó nó chắc chắn sẽ chạy đi mách lẽo với Mợ Thư mất, rồi Mợ lại làm ầm lên cho coi.

" Mày.....vì tiền phải không!?"

" Dạ!?"

Thấy cậu ngồi đấy, mắt nhìn xa xăm tự nở một nụ cười nhạt mà thoả lòng, gương mặt hiện rõ lên sự hạnh phúc với thứ tình cảm vụn vặt nhỏ nhoi này. Thằng Bình đứng từ phía sau thầm ghi nhớ tất cả những gì từ người nhỏ, dù biết trước chuyện này nhưng nó vẫn muốn hỏi, hỏi người trước mặt lí do cậu thích hai người kia, nó nhấp môi nói nhỏ. Làm cho cái người đang ngồi không tài nào nghe rõ được, chỉ có thể nghiêng đầu khó hiểu.

" Mày thích tiền!?"

" Trời! Tiền mà ai không thích, sao anh lại hỏi vậy!?"

" Chỉ có kẻ ngốc mới không thích tiền thôi! Em mê nó lắm đấy"

Tưởng nó nói đùa, nên cậu cũng cười hùa theo mà không suy nghĩ rõ ẩn ý bên trong. Chỉ là một lời nói bông đùa nhưng Thằng Bình để tâm đấy, cả người nó như thay đổi hẳn, cứ như vừa nhận ra điều gì. Thiên Đông đã quá lơ là mà không để tâm đến ánh mắt của nó nhìn cậu, sâu thẳm và khó lường.

" Tao....hiểu rồi!"

Ra là vậy, thì ra cậu thích Khuê Giới và Nhất Hổ là vì họ có tiền. Thằng Bình hiểu rồi, cậu chỉ thích tiền chứ không phải là có ý gì với anh em bọn hắn, ánh mắt nó lạnh hẳn nhìn cậu mà lòng thầm hỏi. Vậy nếu nó có tiền, liệu ánh mắt của cậu có chú ý đến nó không? Có để tâm và nguyện mãi mãi chỉ nhìn, chỉ cười với nó thôi không? Hả, Thiên Đông!?

Nó chẳng nói chẳng rằng mà cứ thế quay người bỏ đi, để cho cậu ngơ ngác nhìn theo bóng lưng dần khuất kia. Bộ cậu nói gì sai nên khiến nó giận mới bỏ đi ngang vậy hả? Tự dưng hỏi mấy câu hỏi kì lạ chi rồi bỏ đi mất tiêu, khó hiểu. Khẽ lắc đầu cậu cũng không quá để tâm mà tiếp tục công việc đang dở này, không khéo lát nữa sẽ bị Bà Sáu la mất.


" Hả? Vậy Cô Út quyết định đi sang Tây du học thiệt!?"

" Ừm! Dù gì bây giờ tui cũng không muốn ở lại đây nữa, mà cái suy nghĩ đó trước giờ vẫn luôn là mong ước của tui mà"

Gương mặt cậu chùng xuống khi đột nhiên nghe cô Út Dung sẽ sang trời Tây du học, lần này đi không phải có mình cô thôi đâu mà còn có thầy Phan nữa cơ. Nghe cô nói chuyến này thầy đi là vì muốn lập nghiệp được học tập mọi thứ tiên tiến bên ấy để sớm có ngày về giúp dân ta, chứng minh cho mọi người thấy ta cũng không thua kém gì bên Tây. Cái ý chí cao cả này, được mấy người dám thiệt hiện chứ, thiệt cũng không uổng công cô Út nhà này nhìn trúng thầy mà.

" Cô đi rồi! Vậy còn Bà Ba thì sao!?"

" Rồi cô có quay về không? Cô định đi bao lâu!?"

Cô đi theo mơ ước học tập của mình thì cũng tốt, dù sao Khuê Giới cũng dạy cậu chỉ có việc học đến nơi đến chốn thì mới là điều tốt nhất, nhưng cô đi rồi vậy còn Bà Ba thì sao? Cô chắc không phải là kiểu người nhẫn tâm mà bỏ mặc bà lại chứ, dù sao đi nữa bà cũng là mẹ cô mà. Đôi mắt xanh hiện rõ vẻ âu lo nhìn người trước mặt, cô Út cậu quen nhất định không phải là người xấu.

" Tui.....nghĩ kĩ rồi!"

" Tui sẽ hỏi ý má! Nếu bà muốn đi cùng tôi cũng được, không muốn cũng không sao!"

" Tôi lần này không muốn làm kẻ im lặng mãi trong cái nhà này nữa"

Lần này cô quyết tâm thật rồi, ý mình đã định dù có ra sao nhất định cũng không thay đổi, Bà Ba có nói thế nào cũng không lây chuyển được đâu. Nhìn cô như vậy cậu cũng thấy mừng, cứ tưởng sau chuyện kia cô sẽ suy sụp lắm chứ nhưng xem ra là cậu coi thường cô rồi. Chậc chậc, coi kìa cô Út nhà này thật sự trưởng thành rồi, nhanh hơn cả cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro