Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô Út ra đây làm chi!? Nắng nôi thế này đen da mất, không đẹp nữa đâu"

" Cô không quen cảnh ngoài đồng nóng nực bệnh thì khổ, con đưa cô vào chỗ mát ngồi"

Cậu lên tiếng hỏi cô khi thấy cô tự thân mình mang nước ra tới tận ngoài đồng cho cậu, xin gã mãi nay mới được ra ngoài đồng phụ người thu hoạch lúa đấy, chứ Nhất Hổ dễ dàng gì cho cậu ra chỗ này. Cái chỗ nắng chang chang, khô bức lúc nào cũng phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời cực thế này thì ở nhà trong mát không sướng hơn à, mà ở nhà hoài thì cậu chán lắm cứ quanh quẩn trong nhà có được ra ngoài đâu, cứ nằng nặc xin đi cho ra ngoài này cho bằng được.

Cô Út trong bộ áo bà ba màu hồng nhạt, đầu đội nón lá, tay vừa giữ nón tay vừa cẩn thận xách cái ấm nước cố gắng đi vững trên con đường mòn mấp mô đến chỗ cậu, nhìn mà thương. Từ hồi nào tới giờ cô được Bà Ba giữ kĩ có bao giờ tay bưng nước rót cho ai, nay cô mang nước đến cho cậu thật khó nói nên lời mà, thấy cậu cô liền cười mà vẫy tay ra hiệu.

Sợ cô đi đứng không quen đường mà té nên Thiên Đông vội bỏ ngang việc mà chạy đến chỗ cô, còn trách vài ba câu nói cô ra đây tìm mình làm gì có gì về nhà nói cũng được mà, còn không quên đưa người vào trong chỗ mát dưới tán cây ngồi. Giờ cũng trưa nên cậu cùng cô ngồi nghỉ một chút, chỗ này ngoài cậu ra còn có thằng Tuấn nữa cùng vài người làm công cho nhà Ông Hội Đồng, ai cũng hiền với thân thiện hết. Cô rót nước cho cậu với thằng Tuấn, còn đưa tay vào trong túi áo lấy vài cái bánh được gói gọn trong mẫu vải nhỏ lễ phép mà mời tất cả mọi người xung quanh, ai ai cũng cười vui cảm ơn. Khen cô Út nhà này lễ phép, xinh đẹp lại đoan trang, chắc ai lấy được làm vợ là phúc của nhà đấy, thấy cô được khen cậu cũng cười đến nở cả mũi mà tự hào. Ai chứ cô Út nhà Ông Hội Đồng thì phải vậy chứ sao.

" Cô có mệt không? Con đưa cô về nhà nhé!?"

" Thôi! Từ nào tới giờ tui toàn bị má bắt ở nhà không, nay được ra ngoài để tui chơi thoải mái đi"

" Ở đây có gì đâu mà chơi! Toàn đồng ruộng không, nắng nóng muốn chết"

" Đi, để tui ngồi chơi chờ Đông với anh Tuấn xong việc rồi ta về chung. Đi mà, nha"

Cậu thì sợ cô không quen dưới trời nắng nên muốn người mau chóng về nhà, cô thì cứ ra sức năn nỉ để được ở lại chờ cậu về, thiệt mấy bữa trước mới khen đây giờ lại giống trẻ con nữa rồi. Thằng Tuấn ngồi cạnh thấy thì cũng kéo tay cậu, chỉ tay vào cô Út rồi vỗ vỗ chỗ bên cạnh biểu thị cứ để cô ở lại ngồi chờ, cô thấy có người đứng về phía mình thì liền gật đầu liên tục phụ hoạ thể hiện mình sẽ ngoan mà. Có phần hơi bị dao động cậu cũng không muốn ép ai, đành để cô ngồi đấy chơi, bản thân còn không quên cẩn thận chỉnh lại nón lá kẻo để cô bị nắng, Thằng Tuấn thì cũng sợ cô buồn nên còn gắp một cái vòng hoa bằng cỏ cho cô chơi nữa, trò trẻ con nó hay dùng để dụ con Nụ khi nó dỗi đây mà.

Mãi gần xế chiều thì cả ba cùng nhau về, vừa về đến cổng thì đã thấy bóng dáng của ai từ cửa lớn đi ra. Cái dáng vẻ cao ráo, ăn mặc chỉnh tề, áo tay cụt trắng quần dài đen thẳng thớm, gương mặt thư sinh đầy phúc hậu cùng với cái kính nghiêm túc của người có học, vừa nhìn đã biết là ai. Cô Út Dung thấy thì liền vui vẻ mà reo lên, chạy về phía người kia rồi tỏ ra e thẹn, xấu hổ của một cô gái trước mặt chàng trai mình thích.

" Anh....à! Thầy Phan. Thầy đang đợi em!?"

" Út! Em về rồi"

Ra là thầy Lưu Phan, cái người tài cao đầy học thức mà cô hay nói đây sao. Thấy cô Út, thầy cũng không kiềm lòng được mà cười làm cho ai kia đỏ mặt, mặc cho hai cái người ngáo ngơ phía sau, hình như cả hai đang cản trở người khác thì phải nhỉ cũng vội mà muốn vòng ra đường sau chuồn đi nhường lại không gian riêng tư cho hai người này.



" Vậy thầy Phan muốn nhờ Cậu giúp đỡ sao, Cậu Hai!?"

" Cũng không hẳn là nhờ vả, chỉ là cậu ta muốn bán hết nhà cửa và vay mượn nhà ta ít tiền để thực hiện cái mong muốn được sang Tây học hỏi của mình thôi"

Thì ra việc hồi chiều thầy ấy đến đây là chuyện này, xem ra thầy thật sự muốn thực hiện cái quyết định được mọi người xem là chuyện điên rồ này nhỉ. Dám đem cả giấy tờ nhà mình đến đây tìm Nhất Hổ để cầm cố rồi nói chuyện này với gã luôn mà, nhưng thầy chỉ là anh học trò nghèo lại còn cha mẹ mất sớm. Cái nhà nhỏ của thầy thì đáng giá bao nhiều tiền mà đòi đi qua đấy, có phải mơ mộng quá rồi không? Có chí cao thì sao? Có tài ham học hỏi thì đã là gì? Thầy không tiền, vẫn chỉ là kẻ nghèo chính cái hiện thực này đã đánh bại thầy ngay từ đầu rồi.

Nhất Hổ không phải kẻ mơ mộng, cũng không phải kẻ biết nhìn xa trông rộng mà kẻ thực tại, những gì thầy Phan có trong tay là gì, không gì cả, vậy thì làm sao thầy dám đánh cược cả mạng sống và tương lai ở nơi đất khách quê người đây. Nghe gã phân tích và nói ra những điểm yếu của Phan và cái viễn tưởng cao cả khó đạt được kia, cậu não cả lòng, mặt mày u ám không chút hi vọng. Làm sao đây, sao cái nghèo cái khổ cứ đeo bám theo người có chí mãi vậy, nó làm người ta bí bách bị dồn vào đường cùng không chút hi vọng.

" Thiệt không có cách giúp thầy Phan hả, Cậu!?"

" Không!"

Bóp lấy mặt cậu ép nó ngước lên nhìn, cái người nhỏ ủ rũ không chút khởi sắc buồn bã nằm gọn trên tay gã. Khẽ thở dài, gã nhìn cậu mà cũng muốn nản luôn, sao cái người nhỏ này hay lo cho người ta quá đi? Biết có quen không mà sao lo xa quá, quản cũng quản không nổi. Nói thì nói, trách thì trách, mà cưng thì cứ cưng thôi, ai biểu đây được cưng chiều quá chi giờ muốn gì mà chẳng được.

" Muốn giúp thì cũng giúp được đấy!"

" Thật ạ!?"

" Ừ! Chỉ là không biết người trước mặt này có biết nịnh người không thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro