Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con ngoan! Đừng lo"

" Chỉ cần con có thai rồi, nó tự khắc sẽ thai đổi mà yêu thương con ngay"

" Giống như má đây, hồi đó má cũng có được cha con yêu thương gì. Nhưng khi nghe tin má mang thai con, rồi cha cũng thay đổi thái độ đấy thôi"

Bà Lớn nắm nhẹ tay Mợ Thư ra sức vỗ về, đàn ông ai mà chả thế. Ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng khi nghe tin vợ mình có thai thì lập tức thay đổi thái độ ngay, mấy cái mối hôn sự sắp đặt này đâu đâu cũng vậy. Chỉ cần cố gắng mang thai rồi mọi vinh hoa phú quý lại sẽ về tay mợ, cả trái tim họ cũng vậy. Nghe mẹ mình nói thế, Mợ Thư cũng thấy yên lòng nhưng vẻ mặt lại rất bâng khuâng lo lắng vì cái gì đó.

" Nhưng....Nhưng má ơi! Ảnh nào có chịu để ý gì đến con mà đòi có thai"

Suốt ngày ngủ riêng với nhau thì đòi mang thai kiểu gì, cả những lời đường mật hay vẻ gần gũi của một cặp vợ chồng còn chẳng có thì làm sao mà chung chăn gối đây. Ai mà chả rõ, hắn cưới Mợ về là vì trách nhiệm đâu chứ, ngoài cái danh Mợ Cả nhà Ông Hội Đồng ra thì Mợ trong nhà có khác nào người dưng, cuộc sống cả hai mạnh ai nấy sống.

" Với lại má không có biết đâu! Trong đầu ảnh lúc nào cũng chỉ có thằng Đông thôi, không biết bị nó hớp hồn hay sao mà ảnh nghe lời nó răm rắp"

" Chỉ sợ thằng đấy mai nay bòn rút tiền trong nhà hết thôi, đã vậy còn đối xử tệ bạc với con"

Chưa kể Khuê Giới có để Mợ Thư vào mắt đâu, trước mặt thằng hầu của mình thì cười nói dịu dàng còn vừa nhìn thấy mợ thì mặt lạnh tanh, nói gì cũng chẳng quá 2-3 câu nữa là. Có lẽ cái hình ảnh của cậu luôn sau hắn quá lớn, nên lúc nào mọi cớ sự hắn làm tổn thương Mợ đều bị đỗ lỗi lên đầu cậu, kể cả những lời lẽ xúc phạm miệt thị nhất. Nhưng Mợ nói vậy cũng không hẳn là đúng, vì từ trước tới giờ cậu cũng chưa lần nào ngửa tay xin tiền hắn, cũng chưa từng lần nào yêu cầu hắn cho cái gì. Còn về việc hắn đối xử quá đáng với mợ thì hoàn toàn sai hết rồi, trong 2 năm qua những bộ nữ trang hay vòng vàng, gấm vóc mợ tuỳ ý mua sắm hay tiêu sài hoang phí cho các sở thích của mình, hắn cũng chưa từng phàn nàn hay lời ra tiếng vào cái gì. Ở trong nhà, mọi người vẫn hết mực tôn trọng mợ, cố gắng chiều theo những gì mợ muốn, cái danh Mợ Cả này hay việc hắn đối xử với mợ như vậy mợ vẫn chưa hài lòng hay sao mà còn có thể nói vậy, thật con người là lũ lòng tham vô đáy mà.

" Nhà ta đã từng hạ thuốc nó một lần được thì cũng sẽ có lần 2, con cứ yên tâm"

" Còn về việc thằng ranh kia, má chắc chắn sẽ có cách khiến nó cút ra khỏi nhà trả lời chồng cho con"

Cầm gói thuốc nhỏ trên tay, những lời Bà Lớn nói Mợ Thư vẫn còn nhớ rõ, mợ muốn có thai, chỉ khi có thai rồi hắn chắc chắn sẽ trở về bên mợ, mãi mãi thuộc về mợ được. Tối đến, khi mọi người vắng mặt trong bếp, Mợ từ từ bước vào đến chỗ có cái chén canh vừa mới được múc ra nóng hỗi, lén lén lút lút nhìn xung quanh rồi đổ hết gói thuốc trên tay mình vào trong chén canh, thấp thỏm ngó nhìn xung quanh, láo liếc.

" Mợ! Mợ đang làm gì vậy!?"

Thiên Đông đứng từ phía trước bất ngờ lên tiếng làm Mợ Thư giật mình, hoảng hốt vội lùi lại, tái mét mặt mày. Cái chén canh cậu múc ra định đem lên cho hắn, vậy mà mợ vừa làm cái gì đây? Mợ bỏ thuốc vào trong đấy, mợ muốn giết Cậu sao!? Nét mặt cậu thay đổi hẳn, có vẻ không thể tin được mà giương mắt nhìn người đàn bà trước mặt. Mợ thấy thì liền cố gắng trở nên bình tĩnh mà, lắp liếm nó.

" Tao.....Đây là chuyện của tao, mày không cần quan tâm"

" Chuyện của mày chính là mang cái này lên cho Cậu uống thôi"

" Nhưng...."

" Không phải thuốc độc đâu mà lo, chỉ là....Mày không cần biết"

" Chỉ cần đem nó lên và cho Cậu uống thôi!"

Mợ đi đến đe dọa cậu, còn cấm không cho nói với ai. Hung hăng dùng tay mà ngắc mạnh vào mạn hông cậu, làm người nhỏ đau điếng nhưng cũng không đám la, chỉ biết nhăn mặt cố gắng chịu trận. Bắt ép, cậu cho hắn uống hết, xong thì ra ngoài để mợ vào phòng lo cho hắn, còn bảo đêm nay sẽ qua đêm với Khuê Giới. Không muốn nhưng trước sự thúc ép của Mợ, cùng với những cái liếc chết người mợ thậm chí còn hung dữ dùng móng tay gâm vào mạn hông cậu mà ra lệnh, cẩn trọng đi sau cho đến khi thấy cậu vào phòng.

Vào đến phòng, cậu thấy hắn đang nghiêm túc ngồi xem lại những giấy tờ hôm nay, chỉ biết lẳng lặng đặt chén canh xuống bàn. Nghe thấy tiếng cửa mở, liền cũng biết là ai vào nên hắn chỉ cười ưng thuận nhẹ, đặt mấy thứ sổ sách kia xuống mà đi đến chỗ chén canh cậu đặt trên bàn.

" Canh sao? Hình như cũng lâu rồi không ăn canh em nấu riêng cho tôi"

" Phải ăn ngay thôi, kẻo lại nguội mất ngon"

Vui vẻ dùng thìa khuấy nhẹ canh muốn ăn, cậu nhìn hắn chuẩn bị ăn canh mình đem lên thì lại sợ. Không biết mợ bỏ thuốc gì vào trong đấy, lỡ là thuốc độc thì sao? Hắn chết mất, nghĩ đến đây thôi cậu liền không nghĩ nhiều mà hốt hoảng giựt lấy chén canh về không cho hắn uống. Kệ gương mặt thoáng ngạc nhiên của ai, bản thân không hề do dự mà một hơi uống cạn chén canh trước mặt. Lỡ có chết thì cậu chết được rồi, chứ hắn mà lỡ bị làm sao chắc cậu ân hận không sống nổi mất.

" Cậu, đừng uống! Canh có thuốc đó, chết mất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro