Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có thuốc!?"

Hắn nghe xong thì mặt mày đanh lại, lập tức đứng lên mà đến chỗ cậu. Người đàn bà kia muốn hại hắn? Bản thân lúc này lại không hề nghĩ nhiều mà chỉ chú tâm đến người trước mặt, lòng không khỏi trách cậu ngốc. Đã biết có thuốc vậy mà còn uống lấy, lỡ có chuyện gì thì sao, lòng hắn giờ như lửa đốt đầy sự lo lắng không biết thứ thuốc kia là gì. Lại càng không do dự mà đưa tay bóp lấy hàm cậu, dùng hai ngón tay của mình thọc sâu vào miệng muốn ép nó nôn ra thứ kia.

" Chết tiệt! Đã biết. Vậy em mà còn dám uống, muốn chết!?"

" Có thấy đau ở đâu không!?"

Tức giận lắm, Khuê Giới hằn giọng trách móc người nhỏ, nhưng mà bản thân thật lại lo nhiều hơn. Thiên Đông thì bị hắn làm cho cả người muốn nhờn ói nhưng không được, mà miệng thì bị hai ngón tay của hắn chèm ép làm cho nước dãi không giữ được, bắt đầu dính nhớp nháp vào tay hắn thậm chí còn chảy dọc xuống cằm. Cố nói một câu thật hoàn chỉnh để hắn yên tâm, mà hình như có vẻ nó hề lọt tai hắn thì phải.

Vì sao ư? Vì giờ đây tâm hắn như loạn, như một kẻ mất trí, nó rối bời bởi vì người trước mặt này, nguồn sáng duy nhất của hắn. Lần nào cũng vậy, lần nào cậu bị làm sao thì tâm trạng của anh em nhà hắn lại như điên như loạn không thể nào kiểm soát được, cứ như điểm yếu, cứ như vảy ngược chí mạng của họ. Làm sao đây? Người thương của hắn chết ư? Cậu lỡ uống thứ thuốc kia mất rồi, lỡ nó là thuốc độc thì phải làm sao. Cậu mà bị làm sao thì bảo hắn sống sao đây, có phải làm muốn hắn sống không bằng chết thì mới hài lòng không?

" C....Cậu.....Con không.....S-sao....."

" Không....Có sao hết!"

" CẬU! BÌNH TĨNH"

Đẩy mạnh Khuê Giới cách xa mình, cậu gần như hét lên để hắn, bản thân mình cũng không hề giữ bình tĩnh được mà thở dốc. Hắn trước giờ trong lòng cậu luôn là kẻ giữ vững lí trí chứ không phải là cái dáng vẻ hoảng loạn như bây giờ, bị cậu đẩy ra làm hắn khựng lại đôi chút nhờ vậy lấy lại được phần nào bình tâm. Nắm lấy cổ áo, cậu kéo hắn xuống tì nhẹ trán mình với hắn.

" Cậu! Con, Thiên Đông của Cậu không sao cả"

" Cậu xem, chẳng phải vẫn bình thường trước mặt Cậu sao"

" Em....thật sự không sao thật chứ!?"

" Ưm....Vâng!"

Vòng tay ôm lấy người trước mặt, hắn vùi mặt vào vai cậu yếu ớt lên tiếng. Sợ, chỉ có một từ lúc này trong đầu hắn, sợ người trong lòng bị làm sao. Cậu miệng nói mình không sao, nhưng sao bản thân khi được hắn ôm lại đổ mồ hôi nhễ nhại thế này, hơi thở cũng khó khăn ổn định mà đầy gấp gáp.

Thiên Đông cảm thấy bản thân rất kì lạ, nóng. Cảm thấy nóng cực kỳ nhất là chỗ bụng dưới, cả người được Khuê Giới ôm lấy cũng rất rạo rực mà khó chịu. Cứ cảm thấy ngứa ngáy khắp người, hai chân liên tục cọ xát vào nhau chỉ mong có người chạm vào phần bụng dưới của mình, hơi thở nóng nực từ người nhỏ đột nhiên liên tục phả vào cổ khiến cho hắn như cảm nhận được gì, lặp tức đẩy nhẹ cậu ra.

Nhìn người rục vào người mình bị đẩy ra, cái gương mặt đỏ ửng mơ hồ xuất hiện trên mặt cậu. Nó khiến hắn như đã hiểu thứ thuốc kia làm gì, không phải là thuốc độc hay gì mà đây chỉ là một thủ đoạn mà thôi, cái thứ thuốc mà hắn đã từng nếm trải ở nhà Ông Lớn. Khốn khiếp, nhà lão đã từng thừa cơ hội mà lợi dụng lúc hắn lơ là một lần, nay con gái lão lại theo ngựa quen đường cũ? Đúng là lũ người cùng một giuộc với nhau, hèn hạ.

" Cậu! Bụng....Nóng....Nóng quá"

Cậu khổ sở nắm lấy áo hắn lên tiếng, người cứ không khống chế được mà lắc đầu liên tục biểu thị bản thân mình cảm thấy bây giờ rất sợ, nước dãi lại mất kiểm soát khỏi miệng. Tay run rẩy vươn ra muốn được hắn ôm, chạm vào cậu đi, chạm để cái thân nhiệt mát rượi của hắn làm cậu thoải mái đi. Bản thân lại mất tự chủ mà tự cầm hắn lên, áp vào mặt mình ra sức dụi lấy nó.

" Ưm....Cậu, thoải mái"

" Đông! Em biết bản thân mình hiện tại đang làm gì không"

" Làm gì ạ!? Con nóng chỉ muốn Cậu chạm vào mình thôi, Cậu không thích!?"

Nhìn xem, cái dáng vẻ phóng đãng hiện tại của cậu chính là bị thứ thuốc kia biến thành như vậy đấy, còn đâu có dáng vẻ trong sáng như mọi khi nữa. Thậm chí lại còn không chút phép tắc gì mà nhón chân vòng tay qua cổ hắn bày ra vẻ mặt khiêu khích, mà lời này cậu nói ra trực tiếp làm cho lí trí còn sót lại của hắn cũng chóng tiêu tan. Vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ, cúi xuống hôn, nhịn thì cũng đã nhịn đủ rồi, chuyện phải làm thì phải làm thôi.

" Thích chứ! Tôi thích lắm luôn đấy"

" Khuê Giới! Chuyện tại bến cản hôm nay t-tôi...."

Nhất Hổ bước vào phòng hắn, vừa hay lại thấy cảnh không nên thấy. Hắn đè cậu trên giường tuỳ tiện hôn hít, mang đầy dáng vẻ ức hiếp người dưới thân không chút kháng cự kia. Còn cậu thì cũng chỉ có thể yếu ớt thuận theo hắn, áo cũng ai cởi quá nữa mà dần lộ ra hết cả bụng. Bất ngờ gã vào nên hắn cũng đừng lại, đầu cậu bị trượt khỏi thành giường nên ngã ngửa ra sau vừa hay cũng đối mắt với gã. Cái thứ thuốc này thật làm con người ta sợ hãi, nó khiến người ta thay đổi hoàn toàn, trước cái khung cảnh khó nên lời này vậy mà cậu thấy gã lại còn vui vẻ cười khúc khích, đưa tay vòi vĩnh.

" Cậu Hai! Con nhớ Cậu, ôm"

Đông à, mày có biết ' cám dỗ' là gì không? Đó chính là thứ làm con người ta mất khống chế trong dục vọng đấy, và mày vừa hay lại chính là ' cám dỗ' của anh em bọn tao đấy. Gã không trả lời, mà chỉ nhếch mép cười, thuận tay còn chốt cả then cửa. Nếu cậu đã mời thì tại sao gã lại phải từ chối chứ, đây là phần thưởng của bản thân gã mà, phải tận hưởng thôi.

" Đông! Em có yêu bọn tôi không!?"

" Có ạ!"

" Không được hối hận!?"

" Không hối hận!"

_________
18+???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro