Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khi nào qua bên ấy thì đi theo cái địa chỉ này, tới đó sẽ có người chờ sẵn...."

" Còn có bám trụ được hay không thì tuỳ mấy người!"

Nhất Hổ ngồi trên ghế lên tiếng ung dung đẩy một lá thư về phía hai người trước mặt, một nam một nữ đứng đấy tay nắm chặt lấy nhau hơi bất ngờ nhìn gã. Chẳng phải nói lúc trước không muốn giúp sao, sao giờ lại đổi ý rồi.

" Anh! Cái này.....Anh thật sự giúp chúng em!?"

" Cũng không phải là giúp, chỉ là tiện thể cho các người chỗ ăn chỗ ở thôi"

Nói chỉ là chỗ ăn chỗ ở nhưng mọi thứ bên trời Tây đều được gã sắp xếp ổn thoả hết rồi, từ việc học hay việc làm thêm để kiếm tiền trang trải cho chuyện thầy Phan học tập gã đều tính hết cả. Vốn chẳng muốn giúp đâu, nhưng nếu không phải vì những lời cầu xin năn nỉ của cậu, cả cái tính trẻ con kia nữa thì chắc có lẽ còn lâu gã mới để tâm đến chuyện của Cô Út và Thầy Phan. Mà nói đi cũng phải nói lại, chẳng phải gã lúc trước cũng đã thoả thuận rằng chỉ cần cậu làm gã thoả mãn thì sẽ giúp họ còn gì, nhưng chẳng phải đêm hôm qua gã đã nhận được rồi sao, còn không giúp nữa chắc chắn cậu sẽ giận cho coi.

Không muốn nói nhiều, gã đứng lên lẳng lặng bỏ đi mặc hai người kia đứng đó, có muốn nhận hay không tuỳ họ không liên quan đến gã. Dọc theo ngoài nhà, gã từ tốn hướng về phía phòng hắn mà đi thẳng. Chẳng thèm gõ cửa mà cứ thế đi vào, đến chỗ bên giường nhìn người nhỏ đang ngủ say giấc. Không chút phòng bị, Thiên Đông nằm sấp trên giường thiếp đi, tóc tai rủ rượi che hết cả mắt, quần áo cũng chả mặc tử tế chỉ có một cái áo rộng được mặc hờ cho, khắp người chỗ nào cũng có vết cắn vết hôn để lại từ đêm hôm qua. Nhìn cậu thế này những hình ảnh đêm hôm qua lại ẩn hiện lên trong đầu gã, rõ ràng đến từng chi tiết. Đi đến cạnh giường, gã ngồi cạnh đưa tay xoa nhẹ đầu cậu tránh để ai kia giật mình thức giấc.

Đôi mắt xanh nhắm nghiền rồi lại mệt mỏi mở ra lờ mờ nhìn mọi thứ chưa rõ ràng trước mắt, hôm qua chẳng ngủ được bao nhiêu khi bản thân cậu không chịu nổi nữa mà ngất đi, thật chẳng nhớ được gì. Cả người thì đau nhức rã rời, đặc biệt là ở cổ và bả vai, hai cái nơi bị gậm nhấm không thương tiếc này. Biết người nhỏ đã thức nhưng lại không dậy nổi, gã trầm giọng lên tiếng mang theo sự ân cần đầy cưng chiều, tay đặt lên đầu cậu vuốt ve.

" Dậy rồi!"

" Mệt thì ngủ thêm chút nữa đi!"

Không có tiếng trả lời, chỉ thấy được cái gật đầu nhẹ từ người nằm trên giường. Không phải cậu không muốn trả lời gã đâu, nhưng giờ cổ họng cậu đau quá nhất là chỗ yết hầu chuyển động là đau, cái nơi nhạy cảm khi con trai dần trưởng thành này thật khó đỡ với anh em gã mà. Trách ai được bây giờ khi hai anh em gã cũng đã kìm nén quá lâu lại còn bị cậu trong trạng thái không tỉnh táo mời gọi cơ chứ, cơ mà về sau chuyện này chắc chắn sẽ còn tái diễn nữa nên giờ cậu tập quen đi là vừa.

" Đông! Em dậy rồi sao!?"

Khuê Giới bước vào tay vẫn cầm mấy gói quà mua trên đường cho cậu, nhìn thôi cũng có thể thấy tâm trạng cũng rất tốt khiến ai ai cũng có thể nhìn ra, hoàn toàn khác với thái độ nghiêm túc thường ngày. Nay hắn có việc nhưng vẫn muốn tranh thủ về sớm với cậu, thậm chí còn cho mọi người nghỉ sớm cả nữa buổi hôm nay làm cho ai cũng ngạc nhiên, còn tưởng ở nhà hắn có chuyện gì vui. Thấy hắn, có vẻ gã cũng không bất ngờ mấy mà hai anh em gã đụng mặt nhau là lại nhắc về công việc, cũng phải thôi tại vì công việc ngày thì càng nhiều mà lại chẳng ai quán xuyến ngoài hai em họ.

Bịch! Một tiếng động vang lên, buộc họ phải quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cậu cả người đều ngã sõng soài trên đất, nãy muốn xuống giường nhưng lại không ngờ cả người vô lực mà ngã lộn cổ xuống đất đầy đau điếng, tóc tai rối bời. Khiến cho hai anh em nhà nào phải hớt hải chạy đến đỡ, mắt lại kìm được mà dời mắt xuống thứ chất lỏng trắng đục chảy xuống ở chân cậu khi đỡ người nhỏ đứng lên, nhìn nhau lòng cũng tự hiểu.

" Có dễ chịu hơn chưa!?"

" Đ...Đỡ....rồi ạ!"

Ngồi ở trong bồn đầy nước ấm, gã tay vừa gọi đầu cho cậu vừa lên tiếng hỏi, để cả người cậu dựa vào thành bồn cho dễ chịu. Dùng tay giữ một chút nước ấm, cậu đưa nó lên lau nhẹ mặt, mắt vẫn nhắm chật lại tránh để bọt gọi đầu vào mắt. Không nghĩ có ngày cậu lại được họ chăm sóc kĩ đến mức này đấy, tận tay tắm cho luôn mới chịu. Cũng nhờ có ly nước ấm hắn đưa cho nên giờ cổ họng của cậu mới dễ chịu được đôi chút, dù giọng còn hơi khàn khàn. Bị hai ánh mắt nhìn chằm chằm thế này, lúc đầu cậu cũng không dám tắm đâu, ngại lắm đấy.

Nghĩ đến chuyện hôm qua cậu lại bèn đỏ hết cả mặt, thật là họ đã làm chuyện người lớn rồi sao. Nhưng mà sao cậu lại chẳng nhớ rõ được, ngoài những hình ảnh mờ ảo của ba người quấn lấy nhau. Hắn nhìn người xấu hổ cúi đầu cùng bờ vai đỏ ửng thì lại chỉ muốn phì cười, càng muốn được trêu ghẹo thêm chút nữa.

" Sao!? Chuyện hôm qua em thích chứ!?"

" Cái chuyện ' vợ chồng' phải làm với nhau đấy!"

Ghé sát tai nói nhỏ cho cậu nghe, càng làm cậu ngại đỏ cả mặt, thiếu điều muốn kiếm chỗ bỏ trốn. Thấy cậu bị hắn bắt nạt làm gã cũng nổi lòng mà cũng muốn được tham gia, trực tiếp ghé sát tai còn lại bao vây lấy cậu trong lòng của họ, khiến cậu tiến thoái lưỡng nan.

" Sao mà không thích cho được! Khi hôm qua 2 cái ' miệng nhỏ' này đều được đút no cơ chứ"

" Thậm chí có người còn muốn đòi thêm cơ mà"

Hai bên đều có địch bao vây, bắt nạt thử hỏi người có da mặt mỏng như cậu sao mà chịu nổi chứ. Ngượng ngùng, run rẩy dùng tay chặn hai cái miệng hư hỏng kia lại xấu hổ lên tiếng.

" Đ-Đừng....nói nữa mà!...."

" Không con sẽ giận hai Cậu đấy!"

Coi kìa, ai bị người ta ức hiếp đến mức sắp khóc thế này. Hắn và gã đều thoả lòng mà vui vẻ cầm tay người kia áp vào mặt mình, cưng chết đi được. Ba cái đầu từ từ cụm nhẹ vào nhau, xem ra mai nay một thời gian nữa thôi nhà này thật sự sẽ có ' Mợ nhỏ' rồi, mà ai thì còn chưa biết chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro