Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái vụ Mợ Thư lén bỏ thuốc vào trong canh của hắn đấy, Khuê Giới biết rõ nhưng lại không lên tiếng. Cũng không có ngó ngàng gì đến Mợ luôn như hai người dưng, chỉ chuyên tâm chăm sóc cho cậu. Cô Út thì cũng gần đi du học rồi nên bận bịu chuẩn bị rất nhiều thứ, cũng công khai hẹn hò với Thầy Phan bác bỏ mọi định kiến của mẹ mình về thầy. Bà Ba cũng sống trong nhà mờ nhạt hẳn, sau khi Cô Út nói chuyện với Bà việc mình đã biết sự thật và cũng đưa ra quyết định đi du học của mình, mặc sự ngăn cản của Bà. Cả đời này, Bà Ba chỉ có thứ quan trọng nhất Cô Út đứa con gái nhỏ này, Bà cũng không thể sống thiếu cô được nên dù muốn hay không cũng sẽ theo cô đi sang Tây, chấp nhận buông bỏ với tài sản nhà Ông Hội Đồng.

Những tưởng ngày hôm nay cũng sẽ yên bình như mọi ngày nhưng không, chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như hôm nay Thằng Bình và cậu không đánh nhau. Phải, là đánh nhau đấy, và kẻ ra tay trước lại chính là cậu.

" Mày thiếu tiền đến nổi mà phải làm vậy luôn hả, Đông!?"

" Thích tiền đến mức vậy sao!"

Thằng Bình lên tiếng, cả người đầy sự lạnh lùng, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo nhìn cái người đang đứng ngay ngốc trong sân. Nó nhìn thấy rồi, thấy những dấu vết không nên có trên cổ cậu và sau gáy những dấu vết ái muội khó che giấu bởi áo cổ tròn bà ba. Nó hiện tại là đang ghen sao? Hay là nổi giận vì chuyện khác!?

" D-Dạ!? Tiền....?"

Không biết nó nói vậy là có ý gì, Thiên Đông hơi ngờ nghệch lên tiếng hỏi. Thằng Bình sao bây giờ lại trong đáng sợ quá vậy nè, sự nguy hiểm trong mắt nó hiện rõ làm cậu bất giác sợ hãi là lùi lại, cậu đã làm gì sai sao? Nó thì lại cứ tiến tới, càng ngày lại càng dùng những lời lẽ quá đáng hơn.

" Giả bộ không biết cái gì! Nói đi, bao nhiêu thì mày nguyện quỳ xuống phục tùng hả!?"

Nắm lấy cổ áo cậu nó kéo mạnh làm phần trước ngực hở ra, hiện rõ những vết ân ái của ba người họ. Nó càng nhìn lại càng điên tiết hơn, chỉ cần có tiền thì cậu nguyện hạ mình bấp chấp để lên giường với bất kỳ ai chứ gì, thì ra cậu là con người như vậy, khác nào là bọn gái ở tửu lầu đâu chứ, một lũ điếm.

" Anh nói cái gì vậy, Anh Bình!?"

" Thả em ra!"

Nắm lấy tay nó, cậu muốn dùng sức ép nó thả cổ áo mình ra nhưng bất thành, mà ánh mắt nó nhìn cậu như muốn xuyên thủng người trước mặt thâm sâu lại khó lường. Lời nói càng ngày càng quá quắt hơn.

" Vì tiền nên mới lên giường với anh em nhà này phải không?"

" Là với Cậu Cả hay là Cậu Hai.....mà chắc với hai Cậu mày ngủ cũng nhiều lần rồi nhỉ"

" Anh quá đáng quá rồi đấy!"

Những lời này trực tiếp khiến cậu mất bình tĩnh, không kìm chế được mà hét lên đẩy mạnh nó ra, nó nói cái gì vậy, tiền, lên giường với anh em nhà hắn là sao? Cậu với anh em nhà hắn có làm gì đâu? Cố gắng giữ bình tĩnh trở lại. Bối rối liên tục thở dốc để trấn tĩnh bản thân cậu, thấy mình quá đáng liền muốn xin lỗi Thằng Bình, tay nắm chặt vào ống quần mình căng thẳng lên tiếng.

" Em....em xin lỗi....Anh Bình....."

" Tại sao phải dừng! Tao cứ nói đấy...."

" Cứ nói đấy! Mày làm gì được tao"

Cậu muốn dừng nhưng Thằng Bình chẳng chịu để yên, nó lạnh lùng đi đến trước cậu. Những lời nói khó nghe lại muốn làm tổn thương cậu hơn, liên tục đẩy mạnh vai cậu bắt người nhỏ lùi lại thật muốn ép cậu nổi điên lên thì nó mới vừa lòng đây mà.

" Mày có khác gì một con chó vãy đuôi nịnh nọt cho bọn họ tiêu khiển đâu chứ, lũ nhà giàu đáng chết"

" ANH KHÔNG ĐƯỢC NÓI XẤU HỌ!"

Muốn nói gì về cậu cũng được, nhưng đừng nói xấu hai Cậu của cậu trước mặt cậu không nhịn đâu. Lần này đôi mắt xanh cực kì giận dữ không nghĩ nhiều cậu liền vung tay mà đấm vào mặt nó, vốn là đứa ôn hoà nhưng lần này cậu lại mất kiểm soát mà đánh người thì có lẽ Thằng Bình là đứa đầu tiên thấy đấy. Cú đấm này thật chẳng khiến đứa trải qua nhiều thứ như nó hề hấn gì ngược lại ánh mắt nó càng lạnh hơn, mày đánh tao chỉ vì tao nói xấu bọn nhà giàu chết tiệt chứ không phải vì tao nói xấu mày hả, Đông? Coi bộ mày thích bọn họ lắm nhỉ? Cái thứ vinh hoa làm mày mờ hết cả mắt rồi, phải làm mày tỉnh lại thôi.

Thằng Bình cứ như một người xa lạ, không nể nang gì mà ra tay đánh vào mặt cậu một cú thật mạnh khiến người kia lảo đảo lùi lại va mạnh vào chiếc tủ mục có sóng chén đang phơi trên giàn nước gần đó, ngã đè lên nó làm chén bát bể ráo trội. Chưa dừng lại nó còn đi lên ngồi ghì lên cậu tiếp tục đánh, mà cậu cũng không chịu để yên liền ra sức giãy giụa chống trả.

Nghe tiếng đổ bể mọi người liền chạy ra ngoài sân, ai náy cũng đều hoảng hốt trước cảnh tượng này. Thằng Bình ngồi trên người Thằng Đông đang ra sức điên cuồng đánh thằng nhỏ, mà cậu dù biết bản thân đánh không lại nhưng cũng không chịu xin tha mà lại càng tìm cách chống trả. Tay với mò được cái tô, cậu liền không chút do dự cầm nó mà quất thật mạnh vào đầu Thằng Bình, khiến máu từ đầu nó bắt đầu chảy ra nhỏ giọt xuống cả gương mặt của cậu ti tách.

Ánh mắt đầy sự căm phẫn nhìn người trên mình, người nói xấu anh em nhà hắn cậu nhất quyết không nhịn dù có là bọn con Nụ hay ai đi nữa. Cú đập này đủ mạnh để mọi thứ trấn tĩnh trong im lặng không có gì ngoài tiếng thở dốc của cậu, Thằng Bình thì lại chẳng xi nhê gì, con ngươi đen thẳm vẫn đục đánh mắt nhìn xuống cậu vô cảm. Nó giơ nắm đấm lên không chút cảm xúc gì mà đấm toàn lực vào bên mạn sườn của cậu, khiến Thiên Đông toàn lực mất sức chống cự mà ho sặc hoa cả mắt, mạnh chỉ có một từ để miêu tả nổi đau này. Cứ như có thứ gì đó dồn ép lên tim phổi cậu vậy, cú này thật sự triệt để đã khiến người dưới thân của nó mất sức phản kháng chỉ có thể yếu ớt dùng tay chắn trước mặt.

Thấy cậu bị Thằng Bình đánh không chút sức kháng cự nếu để mặc thì sẽ chết mất, cả bọn con Nụ không khỏi trố mắt nhìn đến sững sờ không biết giữ cả hai đã xảy ra chuyện gì với nhau mà thằng Bình lại mất bình tĩnh đến vậy, vốn nó là đứa vô cảm nhất trong bọn nay thế này thật không khỏi khiến người khác sinh nghi. Chỉ có Thằng Tuấn là đứa lí trí biết cậu sẽ không cầm cự được nữa trước Thằng Bình nên vội lao vào, từ phía sau ghì lấy Thằng Bình lôi lại.

" Tách hai đứa nó ra!"

Với sức Thằng Tuấn thì làm gì mà cản được, cả con Nụ cùng con Hiểm cũng nhanh chân lao đến giữ lấy hai tay Thằng Bình phụ Thằng Tuấn. Sức mạnh của Thằng Bình cứ như con trâu nước vậy, khoẻ kinh khủng làm cho ba đứa bọn nó phải dốc toàn sức mới giữ không cho thằng điên này lao đến chỗ thằng Đông. Còn về phía cậu cũng không muốn nhịn nhưng rồi cũng bị con bé Thanh ôm lấy ra sức cản lại. Bọn thằng Lũ cùng con Muối chỉ đứng một bên xem kịch hay mà thôi, chứ chả có lòng tốt gì mà can ngăn phụ đâu.

" Bọn bây tưởng nhà này là cái chợ hay sao mà đánh lộn hả!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro