Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đau....Đau....Nhẹ thôi!"

" Thiệt chứ, mặt anh sưng hết lên cả rồi"

" Hồi chiều Anh Bình quá đáng thiệt!"

Lăn cái trứng gà trên mặt cậu, con bé Thanh phồng má lên tiếng đầy sự bất bình cho cậu liên tục nói về chuyện cậu bị đánh, còn Thiên Đông lại chỉ nhăn mặt không ngừng khi trứng gà nóng hổi lăn trên vết thương. Hai cái bóng người nhỏ chụm sát vào nhau, con bé Thanh cẩn thận lăn trứng gà cho cậu, con bé tốt bụng thì có tốt bụng đấy nhưng sự nhiệt tình của nó thì lại hơi thái quá rồi. Có luộc trứng gà lăn cho cậu thì luộc vài trứng được rồi, lần này luộc cả rổ đấy chính là muốn cậu ăn trứng thay cơm sao.

" Mà anh Đông cũng ngầu thiệt, dám lấy nguyên cái tô đập vào đầu Anh Bình luôn dù lần sau bị ảnh đánh lại quá trời"

" Còn đánh ảnh vào mặt nữa chứ, đỉnh quá trời luôn"

Trời, người ta đánh nhau mà con bé này nó làm như chuyện gì ghê gớm lắm vậy. Đôi mắt đầy sự bất lực nhìn cái đứa nhỏ đang làm ra dáng vẻ phấn khích khi nhớ tới chuyện hồi chiều, bộ chuyện này đáng tự hào lắm sao mà nó mê vậy.

" Nhỏ này! Người ta đánh nhau chứ có gì đâu mà em làm quá lên thế"

" Nhưng lúc đó anh Đông ngầu lắm luôn á, tin em đi"

" Rồi, rồi! Tuỳ mấy người"

Gật đầu cho có lệ còn ừ ờ vài cái, ngồi xếp bằng trên phản cậu với tay lấy tiếp một trứng trong rổ đập rồi lột vỏ, tách hai lấy cái lòng đỏ trứng ra chấm ít muối tiêu rồi đưa đến tận miệng đút cho con bé Thanh, phần lòng trắng thì mình ăn. Ăn gì khôn đáo để, chỉ ăn lòng đỏ chứ không thích lòng trắng nói thì bảo không ăn được, này cậu cũng chiều theo cái tính trẻ con của nó nên lần nào ăn trứng cũng đưa nó phần lòng đỏ mà nhận về lòng trắng.

" Nhớ chuyện này không được nói với hai Cậu đâu đấy!"

"....."

" Nói rồi sao!?"

" Em xin lỗi! Anh Đông, đừng giận em mà"

Nghe cậu dặn không được nói chuyện này với bọn hắn, con bé Thanh liền giật mình rồi chuyển mắt lảng tránh. Có tật thì giật mình, nhìn thôi cậu cũng biết cái con bé này lại không khống chế được cái miệng mà nhiều chuyện rồi. Chuyện là hồi nãy nó được cậu nhờ bưng trà lên chỗ anh em hắn đang bận xem sổ sách, khi nghe hỏi cậu đâu sao không đem lên mà nhờ con bé thay, miệng liền tọc mạch kể lại chuyện hồi chiều cho anh em hắn nghe liền. Còn không quên nói dặm mắm thêm muối nói cậu đánh nhau ra sao, rồi không dám lên nhà trên mà phải trốn sau nhà do mặt mũi bầm dập, trầy da tróc vảy thế nào.

" Trời....Trời ơi! Em nói với họ làm chi, chuyện có gì đâu"

" Tại sao lại không được nói với bọn tôi!?"

Nghe con bé kể xong mà cậu thiệt không dám tưởng tượng ra sắc mặt của anh em nhà hắn thế nào, chỉ là đánh nhau sơ sơ thôi mà, để họ biết làm gì cậu cũng có phải trẻ con đâu mà chuyện gì cũng phải kể chứ. Nghe được giọng nói trầm lặng quen thuộc, hai đứa vội ngước lên nhìn, thấy hắn và gã mặt cậu liền xụi lơ luôn, thôi xong rồi.

" Thanh! Vào nhà đi"

" Dạ!"

Nghe lời Khuê Giới, con bé Thanh liền vội xuống phản mà đi vào nhà không dám chần chừ mà trái ý. Người ngoài đã đi, giờ chỗ này chỉ còn có ba người bầu không khí có chút ngột ngạt, hai ánh mắt cứ nhìn mình chằm chằm làm cậu có chút áy náy nên vội cúi đầu né tránh hơi thấp thỏm.

" Đánh nhau với ai!?"

" Anh Bình!"

" Thằng Bình!?"

Nghe cậu nói mà hắn liền nhíu mày, Thằng Bình trước giờ là đứa trầm lặng sẽ không có lí nào lại ra tay đánh nhau với cậu cả. Nó cũng là đứa rất được việc và sự tin tưởng của hắn, hẳn đánh nhau với cậu là có lí do.

" Là nó đánh em trước!?"

" Không phải! Là con đánh ảnh trước"

Bóp nhẹ mặt cậu, quay ra ngoài sáng xem. Cả hắn lẫn gã liền không khỏi nhíu mày với các vết bầm sưng trên mặt cậu, Thằng Bình ra tay mạnh đến vậy sao? Chạm nhẹ vào khoé môi bị rách làm cậu đau, liền khiến người nhỏ nhăn mặt theo phản xạ muốn né ra. Nhìn cậu như này thiệt không khỏi làm anh em hắn thương lòng, sao lần nào sơ hở là cậu liền thương vậy, phải làm sao thì cái người nhỏ này mới an toàn đây, đánh gãy chân rồi xích lại hả?

" Cỡ mày thì làm sao đánh lại được Thằng Bình chứ"

" Không tin Cậu nhìn mặt anh Bình đi, mấy vết sưng trên mặt ảnh là do con đánh đó"

Cầm quả trứng gà, Nhất Hổ cẩn thận lăn cho cậu chỉ sợ mạnh tay quá làm cậu đau. Nhắc đến Thằng Bình làm cậu càng tức, tự dưng lại nói toàn mấy chuyện kì lạ rồi kiếm chuyện đánh nhau với cậu. Thiệt, một phần cũng tại cậu không đúng, lúc đó biết nó đang nổi nóng vậy mà lại cũng sốc nổi nổi giận đánh nó, lần này là cậu sai trước rồi.

Mặt Thằng Bình thì hồi chiều về, anh em hắn có thấy rồi. Chỉ bị trầy xước sơ sơ không nặng lắm, cậu thì trái ngược hoàn toàn lại thì đúng hơn, thằng đấy ra tay một cách tàn nhẫn không niệm chút tình người, qua đây cũng có thể thấy được một phần tính cách của nó. Khuê Giới đứng đấy, nghiêm mặt suy nghĩ cái gì.

" Lý do cả hai đánh nhau là gì!?"

" Tại....Ảnh chọc con nên con nổi cáu mới đánh nhau với ảnh thôi"

" Với lại là con đánh ảnh trước mà!"

Khuê Giới thật sự nghiêm túc tra hỏi trong vấn đề này, Thằng Bình là người dưới trướng hắn không lí nào bao năm nay hắn trọng dụng nó mà không hiểu tính nó được. Không lí nào nó lại là đứa kiếm chuyện đánh nhau với cậu cả, sợ Thằng Bình bị đánh nên cậu liền bịa chuyện mà nói dối hắn không quên nhận hết mọi lỗi về mình. Chuyện nó vô cớ kiếm chuyện rồi đánh nhau với cậu chắc chỉ là hiểu nhầm gì thôi, không đến mức nghiêm trọng gì đâu.

Thấy cậu một mực nhận lỗi là do mình, hắn cũng nữa tin nữa ngờ nhưng cũng đành gác tạm qua không muốn làm khó cậu. Nãy giờ lo nghĩ chuyện Thằng Bình nên cậu lại thấy đói, tay lại lấy thêm một quả trứng lột vỏ chấm muối đưa đến trước mặt Nhất Hổ.

" Cậu, ăn"

" Em không được ăn nữa!"

" Ăn nhiều trứng không tốt, để bụng ăn cơm"

Gã ăn một nữa, nữa còn lại cậu định ăn thì bị hắn bắt tay ngăn lại không cho. Nhìn đống vỏ trứng cách đấy thôi là biết nãy giờ ngồi với con bé Thanh cậu cũng ăn ít nhất 4-5 quả rồi, ăn nhiều quá sẽ đầy bụng với lại không tốt cho sức khỏe. Mặc người nhỏ có muốn hay không, hắn cầm tay cậu hướng phía mình ăn nốt nữa còn lại không cho cậu ăn tiếp.


Tối đấy, có một bóng người ngồi ở nhà sau. Nhìn vào cái vết cắn gâm sâu loang lổ dấu răng trên tay mình, rồi lại nhớ đến gương mặt không chịu khuất phục cầu lấy một tiếng xin tha của người dưới thân nó hồi chiều trong lòng Thằng Bình lại thấy rạo rực. Vết cắn này là cậu đã cắn nó trong lúc vùng vằng muốn thoát khỏi trong lúc bị nó ngồi ghì lên, thà bị đánh chứ không chịu cầu xin. Rồi lại nghĩ đến mấy cái vết ân ái trên người cậu, cái vẻ mặt nằm dưới thân một thằng đàn ông vì tiền liền làm nó sôi máu, không kìm chế lại nổi điên tức giận đá mạnh vào thau nước gần đó làm nó đổ trào ra ngoài. Càng nghĩ lại càng điên, miệng lại không khống chế mà chửi thề.

" Mẹ kiếp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro