Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nghe bảo vài ngày trước mày đánh nhau với Thằng Đông"

"Đúng không, Bình!?"

Khuê Giới đứng đấy, thuận miệng lên tiếng hỏi Thằng Bình, tay khẽ miết nhẹ dọc theo đường dọc sóng bàn đá mắc tiền được kẻ sẵn trên chiếc bàn lớn ở giữa nhà lớn. Hắn không nhìn nó, nhưng vừa gặp đã không có vòng vo dài dòng mà hỏi thẳng.

" Cậu! Xin lỗi"

Thằng Bình quỳ xuống không chút biện minh, một lời nhận ngay việc nó đã đánh nhau với cậu, tính nó từ nào vốn vậy, chỉ cần là nó làm thì nó nhận không chối. Dường như ở trong cái nhà, ngoài mặt mọi người không thể hiện ra nhưng trong lòng tự khắc hiểu rõ. Không chỉ Thiên Đông có ' chỗ đứng' trong nhà thôi đâu, mà Thằng Bình từ lâu cũng đã có vị trí này rồi. Nếu cậu có hắn và gã hậu thuẫn thì nó lại chỉ mỗi bản thân mà thôi. Thằng Bình trong cái nhà này từ nào đã vậy, nó không sợ Bà Ba, cũng không sợ hắn, hay bất kỳ ai trong nhà này, cứ như một con rối sai gì làm đó, lạnh nhạt với mọi thứ. Đối với nó những người này trong mắt thật vô nghĩa và mọi chuyện trong cái nhà cũng không liên quan gì đến cuộc sống vô vị này của nó, ngoài một người.

Đôi mắt hổ phách sắc lạnh nhìn nó, gương mặt lạnh vẫn bình tĩnh không chút sợ hãi. Nếu là một số bất kỳ ai trong cái nhà khi đối mặt với hắn như vậy chắc lẽ trong lòng ít nhiều sẽ hoảng sợ hay run rẩy ra mặt, nhưng nó thì lại không. Không một chút cảm xúc nào được thể hiện ra mặt ngoài sự lạnh nhạt, đây cũng là một điểm hắn rất ưng ở thằng này, vô cảm. Vì vậy từ lâu đã tận dụng nó làm tay chân thân cận của mình, ở ngoài hay trong một số việc ít người biết tới, chỉ nó mới có gan làm được.

" Tao cũng không có ý trách mắng gì mày....."

" Chỉ là muốn nhắc nhở mày nên biết chừng mực với hành động của mình thôi"

Ai cũng biết, ai cũng rõ. Thiên Đông ở cái nhà có vị trí thế nào trong lòng Cậu Cả nhà Ông Hội Đồng, chuyện nó đánh cậu hắn có thể nhắm mắt cho qua nhưng chỉ lần này thôi, chứ có lần sau thì hắn không chắc chắn được gì đâu. Nếu đã là tay chân thân tín mà hư rồi thì khó sài lắm, phải cắt bỏ đi thôi đúng không.

" Tao trước giờ chưa từng đối xử tệ bạc với mày. Đừng làm tao thất vọng, Bình!"

Đặt tay lên vai nó, hắn không quên dùng lực từ từ siết chặt thể hiện sự nghiêm túc trong lời mình nói, rồi dần luôn lỏng thả ra, bỏ đi. Đôi mắt sắc lẹm từ trên cao nhìn nó trước khi rời đi, đây không phải là một lời nói suông mà là một lời cảnh cáo, hắn chắc chắn sẽ làm đấy. Thằng Bình vẫn quỳ ở đó, vẫn khuôn mặt lạnh tanh không thay đổi gì. Những lời hắn nói nó nghe rõ, mà lòng lại chỉ cười nhạt. Không cho đến gần thì nó càng làm đấy, không sẽ phá huỷ thứ hắn bảo vệ luôn, lũ nhà giàu đáng chết, có tiền có quyền thì muốn gì cũng được sao? Nếu ra sau sẽ một ngày nào đó, nó cướp đi thứ hắn trân quý nhỉ chắc lúc lại sẽ có người nổi điên lên cho xem. Phải không, Cậu!?



Khắc tinh, khắc tinh!

Thằng Đông chính là khắc tinh, là sao chổi phá hỏng chuyện tốt của Mợ Thư. Ngồi trong phòng Mợ Thư liên tục cắn móng tay bức rức không yên khi nhớ lại chuyện bỏ thuốc vào canh bị cậu phát hiện, vốn muốn nhờ việc ấy mà ân ái với hắn nhưng giờ lại bất thành. Hơn 2 năm, đã hơn 2 năm từ ngày về làm dâu trong nhà mà Mợ chỉ chăn đơn gối chiếc có mình trong chính căn phòng lạnh lẽo này, Mợ cô đơn lắm, cũng muốn có người ở bên chạm vào mình mà. Tại sao chỉ có cái mong ước nhỏ nhoi thế thôi mà cũng bị cậu phá chứ, đồ xui xẻo, dơ bẩn.

Càng nghĩ Mợ càng không kìm nén được mong muốn trong lòng mình, thói quen cắn móng tay khi căng thẳng ngày bé vẫn không bỏ được, ngón cái đã bị Mợ cắn đến mức gâm sát vào thịt rồi. Rồi đột nhiên Mợ nhớ đến chuyện ngày hôm trước, cái hôm Mợ trông thấy và ngăn cản cuộc đánh nhau giữa Thằng Bình và cậu. Thằng Bình lúc ấy trong thật đáng sợ nhưng cũng thật nổi bật trong đám bọn người ở, khi bọn con Nụ muốn can nhưng nó đã lạnh lùng quay mặt lại trừng mắt nhìn cả bọn sau khi đánh thằng Đông, ép bọn nó dè chừng không dám lên tiếng.

" Đây-Không-Phải-Là-Chuyện-Của-Bọn-Mày!!"

Nó làm Mợ rất ấn tượng mà nhớ mãi, bởi trong ký ức của Mợ về nó. Thằng Bình lúc nào cũng chỉ xuất hiện mờ nhạt hoặc là đứa chỉ xem chứ không lên tiếng, nhưng nay thấy nó hung dữ thế cũng là lần đầu. Nó hình như kém hắn 1-2 tuổi, nhưng khí chất cũng không kém cạnh, gương mặt lại cũng ưa nhìn và có phần chững chạc không thua gì ai, người chồng lý tưởng để các cô gái để ý đến.

Tự nhiên nhớ đến nó làm thâm tâm Mợ Thư giao động, vừa hay cái người Mợ nghĩ lại xuất hiện cùng với thau nước rửa chân đem đến cho Mợ. Thằng Bình vốn không cần làm việc này vì nó vốn vĩ là của Con Muối, nhưng nay nó lại ngã bệnh nên nó được Con Nụ nhờ đem lên thay cho Mợ, cứ đến đấy rồi đi ra.

" Mợ! Nước rửa chân của Mợ"

" Ở lại cho tao hỏi chuyện một lúc rồi đi, không cần vội!"

Lạ thay, từ nào tới giờ Mợ Thư luôn chê bọn nó dơ bẩn nên có cho ở trong phòng mình lâu đâu. Nay đột nhiên Mợ mở lời, thật làm người ta cảm thấy làm lạ. Nó đứng đó, ánh mắt không chút màu sắc nhìn người ngồi trên giường, nhưng ánh mắt Mợ nhìn nó lại khác, khác rất nhiều so với thường ngày.

" Cúi xuống vén ống quần, rửa chân cho tao!"

Thằng Bình không trả lời cũng không thấy làm lạ, chỉ nghe lời rồi ngồi thấp xuống cẩn thận cầm chân Mợ vén ống quần lên. Lộ ra đôi bàn chân nhỏ, nõn nà, mềm mại quyến rũ mà bất kỳ người đàn ông nào cũng mê. Nó không có biểu hiện gì mà chỉ nhẹ nhàng đỡ chân Mợ ngâm trong thay nước ấm, mà hành động tiếp theo của Mợ Thư lại càng khác thường, đi xa với thân phận chủ tớ.

Khẽ nhép miệng cười xinh, Mợ Thư dùng bàn chân nhỏ chưa lau khô của mình đặt thẳng lên vai Thằng Bình, mặc kệ cho nước từ bàn chân thấm ra ướt một vùng áo trên vai nó. Nó lạnh lùng nhìn đôi chân trên vai mình rồi lại nhìn Mợ, không đẩy ra cũng không mở lời thắc mắc.

" Bình! Mày thấy tao thế nào!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro