Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" EM XIN LỖI!"

Thiên Đông trong lúc ăn cơm chung với cả bọn đã cúi đầu trước mặt Thằng Bình hét lớn, tay đẩy luôn chén cơm trắng đến mặt nó như thay cho lời nói. Ừ, đánh nhau thì cũng đánh rồi. Thôi thì dù sao cũng là do cậu đánh nó trước, cậu có lỗi, chỉ cũng đành nhượng bộ mà lên tiếng nói một câu trước vậy. Chứ cứ giận dỗi vậy hoài cậu cũng khó chịu quá, dù sao cũng phải đụng mặt nhau cả ngày mà, hoà giải trước vẫn hơn.

Không biết nó thích cái gì, cũng không có tiền mua quà bánh gì cho cả, chỉ có cơm trắng trong phần ăn của cậu là đáng giá nhất cũng là thứ cậu thích ăn nhất. Nên chỉ đành lấy một chén cơm trong phần của mình cho nó trước có gì mai nay bù thêm, còn nếu nó muốn thêm 2 hoặc 3 hay lấy hết cũng được miễn đừng giận nữa thì thôi. Bọn con Nụ cũng dừng cơm hẳn đưa mắt liếc cái khuôn mặt chẳng chút cảm xúc nào của Thằng Bình, không biết có bỏ qua hay không nhưng theo tính thằng này thì khó đoán lắm, bởi nó là một thằng kì lạ mà.

" Xin lỗi!? Tại sao mày lại phải xin lỗi tao trong khi mày chẳng làm sai cái gì!?"

Nó lạnh nhạt, ánh mắt vẩn đục sâu thẩm nhìn chằm chằm vào cậu lên tiếng mỗi lời mỗi chữ đều là sự bắt bẻ không ngừng thật khiến cho người trước mặt bối rối vô cùng, vốn muốn hoà giải trong yên bình nhưng theo tình cảnh này thật thì là khó mà. Muốn mở lời giải thích đôi chút rồi lại bị ánh mắt kia làm cho câm lặng khiến lời muốn nói ra như bị nghẹn lại trong lòng, thật giống anh em nhà hắn khi tức giận. Cái cách kiểm soát làm người ta thấp thỏm khó chịu.

" Em....Em....."

" Thôi! Coi như Thằng Đông cũng nhận sai rồi mày bỏ qua cho nó đi, Bình"

" Dù sao cũng có một phần lỗi là do mày mà"

Thấy có vẻ tình hình không ổn khi thằng Bình cứ làm khó cậu, nên Con Nụ cũng vỗ vai nó coi liệu mà lên tiếng vài câu nói đỡ. Cái vụ đánh nhau này Cậu Cả mắt nhắm mắt mở cho qua đã là may rồi, chứ nếu Cậu có truy xét thì đứa thiệt chỉ có thể là Thằng Bình thôi. Nhìn xem thằng hầu cưng  của Cậu bị đánh mà nó vẫn lành lặn ngồi đây ăn cơm chung với cả bọn thì đã là ân huệ lắm rồi chứ nếu lỡ là Thằng Lũ hay đứa khác thử hỏi coi một không phế thì cũng mất mạng cho coi.

" HaHa! Sao bọn mày cứ làm lớn vấn đề vậy!?"

" Nếu có ghét nhau quá thì lôi qua ngoài sân đánh thêm một trận nữa đi, cớ chi ngồi đây nói mấy câu vô bổ này"

Thằng Lũ ngồi bên lớn tiếng cười nói, cái giọng đểu cán này thật khiến cho người ta bực bội vô cùng. Cả bọn đang cùng nhau khuyên nhủ Thằng Bình thì nó nói xen vào lại còn làm ra cái dáng vẻ nhởn nhơ nữa chứ, thử xem có cay không. Từ hồi theo chân Mợ Thư về cái nhà này, bọn con Nụ chẳng ai ưa được tính bọn này cả, vừa xấu tính lại còn hay đâm chọt người khác, có lần còn đánh con bé Thanh nữa sao hay quá không kiếm chuyện với bọn nó nè, thứ loại này có ngày bọn nó không nhịn được chắc chắn sẽ đánh một trận cho chừa.

" Gì đây!? Tao nói đúng quá hay sao mà bọn mày im hết vậy!?"

" Không cần lại đây cảm ơn đâu, một lũ ngu ạ!"

" Câm mồm đi! Chuyện bọn tao không cần mày lên tiếng sủa lắm thế đâu, Thằng chó"

" Giỏi quá thì nên ăn nhanh phần của mình rồi đi canh nhà đi, chứ ở đây sủa bậy coi chừng bị đánh gãy răng đấy"

Con Nụ sầm mặt đi nhiều, ghét nhất cái bọn hay chĩa mũi vào chuyện người khác. Nó đi lại trước mặt Thằng Lũ, thằng đấy tưởng nó làm gì nên mặt đắc thắng lắm nhưng khi nghe những lời nó ra thì đen mặt hẳn. Dám chửi nó là chó, con khốn. Không dạy mày một bài học chắc mày không biết tao là ai mà. Nó tức điên mà chửi thề, quay lại trừng mắt nhìn nó.

" Mẹ nó, Con quỷ cái!"

Giơ tay định tát Con Nụ nhưng rất nhanh đã bị Thằng Tuấn đứng sau lưng nó giữ lại, thôi thì lỡ mà đánh nhau thì hai đứa cùng chịu chứ Con Nụ là con gái sao đánh lại một thằng con trai được với lại Thằng Tuấn cũng sợ nó bị thương. Con Nụ thì được đà còn thuận tay tát mạnh lại vào mặt Thằng Lũ một cú trời giáng thấy còn chưa đã nó còn tát bên bên còn lại luôn.

" MUỐI! MÀY LÀM GÌ COI NÓ ĐÁNH TAO NÈ"

Thằng Lũ hét lớn làm con Muối cũng hoảng hồn mà bật dậy tính lại giúp nhưng cũng bị con Hiểm chặn lại không cho đến gần, thậm chí còn chỉ tay cảnh cáo. Nhỏ này cũng không khá khẩm hơn Thằng Lũ là bao, ỷ hầu Mợ Thư nên hay lên mặt, sai bảo bọn nó dù nó chả là cái thá gì cả. Thuận miệng thì nói xấu, ghét thì kiếm chuyện xiên xỏ mọi người bắt bẻ đủ thứ, hai đứa này không nhịn được nữa rồi. Không dạy một trận không biết trên dưới là gì mà.

" Mày thử đến gần xem! Coi hậu quả y như Thằng Lũ không, tao thách đấy"

Con Muối dè chừng không dám tiến tới, tình hình này bọn nó bất lợi hoàn toàn, có khi thiệt sự bị bọn nó đánh một trận ra trò đấy. Bên Con Nụ, do được Thằng Tuấn bảo kê nên nó ra tay đánh Thằng Lũ thoả thích, càng đánh càng hăng.

" Nói cho mày biết! Cái nhà này chỉ có ' Ma cũ bắt nạt ma mới' mà thôi"

" Bọn mày đừng tưởng hầu Mợ rồi lên mặt với bọn tao, ở đây không ai ngán mấy thứ như bọn mày đâu"

Thiệt chứ, hành động này của bọn Con Nụ làm cho cậu sốc gần chết, Con Bé Thanh cũng bất ngờ mà đứng ngây ra. Không lẽ vì là người của anh em nhà hắn nên tính cũng y vậy à, hở chút là động tay động chân, giờ mà không ngăn thì sẽ lớn chuyện đó. Bản thân lại vô thức chạy đến
đến chỗ Thằng Bình mỗi khi gặp chuyện gì quá lớn không giải quyết được, không nghĩ ngơi nhiều mà đặt tay lên vai nó lắc liền tục, sự hốt hoảng hiện rõ trên mặt.

" Anh Bình, Anh Bình! Anh làm gì đó cản bọn họ lại đi, Cậu mà xuống thì chết cả bọn đấy"

" Làm gì đó đi mà, Anh Bình! Xin anh đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro