Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước những lời cầu xin này của cậu sao mà Thằng Bình ý lại chẳng muốn giúp vậy kìa, nó vẫn ngồi đấy vẫn trơ mắt lạnh nhạt nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình, không biết nghĩ gì. Hoặc cũng có thể nó cho rằng đây là một thứ dơ bẩn gì đó cũng nên, mặc cậu thiếu nước quỳ xuống xin nó. Chỉ khi nào khó khăn thì cậu mới chịu nhớ đến chứ nào giờ có ý tốt đẹp gì. Chớ nhìn mặt mà bắt hình dong, bề ngoài đơn thuần vậy thôi chứ sâu thẳm trong lòng thâm độc lắm.

" Tụi bây làm gì vậy hả!? Ồn ào như cái tổ ong vỡ tổ"

" Nhà tao không phải cái chợ mà hết Thằng Đông rồi tới bọn bây đánh nhau ở đây"

Mợ Thư từ trên nhà lớn bước xuống liền lên tiếng chửi mắng theo sau là Bà Sáu, Bà đứng phía sau nhăn mặt nhìn cả lũ. Sao mà cứ như trẻ con, hở chút không vừa mắt là lại đánh nhau, nhất là Con Nụ đấy. Con gái con lứa gì mà hung dữ quá đi, cái tình nóng nảy từ hồi nhỏ tới giờ vẫn chưa bỏ được, thiệt là làm người ta lo lắng. Thấy Mợ xuống cả bọn cũng lập tức dừng tay lại hẳn, Thằng Lũ bị đánh nảy giờ sưng đỏ hết cả mặt, máu mũi chảy tùm lum vội vàng bò đến chỗ Mợ câm hờn chỉ vào Con Nụ run run, giọng nói không chút ổn định phát ngôn lộn xộn.

" Mợ....Mợ là con quỷ cái....này ra tay đánh con trước...."

" Vô dụng! Mày không đánh lại nó thì mắc gì lại đi méc tao"

Mợ nhìn Thằng Lũ rồi lại nhìn đám Con Nụ, lia mắt nhìn một lượt hết toàn bộ. Ánh mắt thoáng dừng lại khi đến chỗ Thằng Bình, miệng tự dưng lại khẽ cười nhẹ không quá hiện rõ để mọi người không thấy. Sự cáu gắt trong mắt Mợ cũng giảm đi rõ rệt một cách kì lạ, giọng điệu hình như cũng dịu đi ít nhiều khác xa hoàn toàn với sự tưởng tượng nãy giờ của mọi người về một Mợ Thư không phân rõ lí lẽ cứ cắm đầu làm theo điều mình thích.

" Thôi! Lỡ đánh nhau thì bỏ đi. Lo mà dọn dẹp đám bừa bộn bây gây ra nãy giờ, mau lên"

Quái lạ, lời nói này của Mợ thật sự làm cả bọn đứng đấy mở to mắt ra mà nhìn như trời trồng, quá khác so với thường ngày, đến cả Thằng Lũ lẫn Con Muối cũng ngớ người không ngờ đến được. Mợ đã bỏ đi từ lâu nhưng chưa đứa nào ở đấy tin được, cho đến khi Bà Sáu lên tiếng còn không quên quát mắng nhẹ Con Nụ vài câu.

" Còn đứng đấy! Không lo dọn dẹp đám bừa bộn này đi, đợi Mợ Thư xuống đánh một trận thì mới tỉnh à"

" Mày nữa, Nụ! Con gái gì mà hở ra là kiếm chuyện đánh nhau là sao!?"

" Cứ hung hăng vậy hoài mai mốt không ai lấy đâu!"

" Kệ! Mai mốt con lấy Anh Tuấn là được rồi"

Trước những lời nói của Bà Sáu, nó chỉ chu môi kháu khỉnh trả lời. Không ai lấy nó thì sau này nó lấy Thằng Tuấn cũng được, Thằng Tuấn tốt bụng như vậy chắc không chê nó đâu. Nghe nó nói mà Bà Sáu nhức cả đầu, nói đến đâu là cãi đến đấy, cũng không thể làm gì ngoài lắc đầu bất lực. Còn Thằng Tuấn lại chỉ biết cười trừ trước nó.

" Tao ra ngoài bến tàu làm việc đây!"

Thằng Bình lên tiếng rồi bỏ đi một mạch, bỏ dở luôn bữa cơm đang ăn nữa chừng này. Dạo này anh em hắn đang có việc vận chuyển hàng lớn, nên cũng kêu đứa có sức như Thằng Bình với Thằng Tuấn ra phụ khuân vác. Nghe Thằng Bình đi, Thằng Tuấn thấy vậy cũng vội vàng chạy theo đi cho kịp, bản thân cũng sợ làm trễ nãi công việc hắn giao.

Sao Mợ đã đi mất bóng từ lâu nhưng cớ sao cậu vẫn đứng bất động ở đó, đôi mắt ẩn hiện điều gì khó nói liên tục giao động đầy bất an. Ánh mắt vừa rồi Mợ nhìn Thằng Bình là sao? Nó hoàn toàn khác với ánh mắt chủ-tớ, mà nó giống.....giống như ánh mắt của hai anh em hắn khi nhìn cậu, sâu đậm và thương nhớ.

Một khoảng khắc nhỏ, khoảng khắc Mợ nhìn chăm chú Thằng Bình cậu đã nhìn thấy rõ trong đôi mắt Mợ. Có phải là do hoa mắt nên cậu nhìn lầm không? Hay là do bản thân cậu tự tưởng tượng ra mà thôi? Thiên Đông mơ hồ tự hỏi với bản thân mình, nó không phải là sự ngờ nhưng cũng không hoàn toàn tin tưởng không có gì mà chỉ có thể tự hoài nghi bản thân.

" Mày sao vậy, Đông!?"

" Chắc hồi nãy bị doạ sợ rồi chứ gì!? Cái thằng này nhát gan ghê"

" Không có ạ! Em chỉ nghĩ lung tung thôi"

Nhìn cậu cứ đứng đờ ở đấy, Con Nụ lại gần vỗ nhẹ vai hỏi, vừa hay giúp ai kia thoát khỏi suy nghĩ của mình. Đứng gần nó phát hiện ra, hơn 2 năm nay cậu cũng cao lên không ít nhỉ gần hơn nó 1 cái đầu luôn rồi hoặc sau này có thể hơn. Dù cậu có lớn bao nhiêu thì trong mắt nó cũng chỉ là một cậu em trai nhỏ mà thôi, biết tại sao hôm nay nó đánh Thằng Lũ không? Một phần vì ghét, một phần vì cũng là trả thù vụ nó hay ăn hiếp cậu đấy. Đừng nói nó không biết, hằng đêm thằng đấy đều bắt cậu nấu nước ấm cho nó tắm, có khi lại sai vặt này kia nữa nó biết tổng cả, nay có dịp đánh nó trả thù lại luôn.

Khẽ khiễng chân, nó vui vẻ đưa tay xoa mạnh đầu cậu đầy sự thích thú. Cậu cũng nhắm mắt tận hưởng cái xoa đầu yêu thương này, lòng cũng nớ bỏ sự nghi ngờ vừa rồi cứ nghĩ là do bản thân mình nghĩ lắm mà, chứ đời nào Mợ Thư lại nhìn kẻ dưới như vậy, là do bản thân mình đa nghi quá rồi. Chuyện nhỏ không nói nhưng chuyện này nghi ngờ tầm bậy là không được đâu, hoạ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro