Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cần phải làm vậy sao, Má!?"

Mợ Thư lên tiếng hỏi, gương mặt đầy sự bất an phai lẫn chần chừ. Hôm nay Mợ về thăm nhà, lại nghe Bà Lớn bày mưu dạy mình cách giữ chân chồng, nhưng mà sao giờ Mợ lại chẳng tha thiết gì cho việc đó nữa. Có lẽ suốt 2 năm nay Mợ toan tính đủ điều, làm hết mọi chuyện nhưng lại không có được sự chú ý của hắn và nó làm Mợ cảm thấy nản lòng, trái tim cũng dần nguội lạnh không muốn níu kéo. Suy cho cùng Mợ cũng chỉ là một người đàn bà cần sự yêu thương và che chở của một người đàn ông ở bên, chứ không phải một kẻ thờ ơ không yêu mình.

" Con à! Không có được trái tim chồng thì thôi nhưng con phải giữ chồng, giữ cái địa vị của mình"

" Má đang nói đến Thằng Đông sao!?"

Nhìn xem, bây giờ Bà Lớn lại tiêm nhiễm vào đầu Mợ những điều gì đây. Giữ chồng!? Vậy người Mợ cần đề phòng ở đây là ai? Thằng Đông à!? Hay là một người đàn bà nào khác!? Sự mông lung bắt đầu hiện lên trong đầu Mợ, không phương hướng mờ ảo lại chẳng rõ ràng, Mợ phải làm gì thì mới vừa lòng đây.

" Thế con nghĩ ở đây còn ai!? Hay con đang ỷ y nó là con trai nên khinh thường!?"

" Con không giữ thì sẽ bị kẻ khác cướp mất vị trí này đó, tới đó nó sẽ xúi giục chồng con bỏ con"

" Cướp mất tất cả những gì thuộc về con, từ từ chễm chệ ngồi lên vị trí của con trong chính căn nhà đó"

Thấy con gái mình vẫn chưa xác định được kẻ thù, Bà Lớn lại nói thêm vài lời để công kích. Cái chức Mợ Cả nhà Ông Hội Đồng mãi Mợ mới ngồi lên được, cớ sao giờ lại vụt mất vào tay kẻ khác chứ, nhất là để thua một thằng con trai, một thằng hầu đê hèn mà Mợ căm ghét nhất. Tình cảm không quan trọng, quan trọng là cái vị trí đắc giá mà bao kẻ đàn bà mong muốn ngồi lên kia kìa. Đàn bà hơn nhau là ở tấm chồng, giàu sang thì nở mặt nghèo nàn thì chỉ biết cúi mặt mà đi. Dù giá nào, Mợ Thư cũng phải giữ vững địa vị trong nhà hắn, tuyệt đối không được từ bất cứ thủ đoạn nào để loại bỏ kẻ ngáng đường, độc ác cũng được, nham hiểm cũng được miễn tiêu diệt được cái gai trong mắt thì thôi.

Mợ không trả lời ngay mà chỉ im lặng, tâm cũng bắt đầu giao động. Những thứ này mãi Mợ mới có được, bản thân thật sự sẽ cam tâm để nó rơi vào tay kẻ khác sao? Bao năm rồi, Mợ thích hắn bao năm rồi nhỉ? Hơn 10 năm? Hoặc có lẽ là hơn. Thích từ những ngày cả hai còn bé, trước cả khi hắn gặp cậu luôn cơ. Mợ lúc này có thể dễ dàng từ bỏ được không!? Nhấp nhấy môi Mợ sầm mặt lạnh lùng lên tiếng.

" Má à! Con phải làm sao đây!?"


" Ở lại!?"

" Ừ! Vì Má nhớ con Thư quá, nên muốn sang đây vài bữa với nó"

Hôm nhà Ông Hội Đồng có chút khác thường hơn mọi ngày, tất cả đều là vì sự xuất hiện bất ngờ của Bà Lớn, với cái lí do nhớ con nên xin hắn được ở lại chơi vài hôm với Mợ cho khuây khỏa. Đứng trước lời mong muốn này của Bà ta, Khuê Giới suy nghĩ đôi chút, rồi lại gật đầu đồng thuận vì hắn cũng không muốn mang tiếng hẹp hòi gì với nhà vợ.

" Tuỳ Bà!"

Nhà giờ dạo này có thêm sự hiện diện của Bà Lớn cũng không có sự khác biệt gì lắm, vẫn như mọi ngày. Làm việc quần quật suốt ngày, ai làm việc nấy, chạy lên chạy xuống giữa nhà trên và nhà dưới làm việc. Khuê Giới và Nhất Hổ vì chuyến hàng lần này nên bận lắm, mới ăn sáng xong đã vội đi. Bà Ba cùng cô Út thì mới vừa cùng nhau đi mua chút đồ chuẩn bị cho chuyến đi sang Tây của mình. Nên giờ nhà trên chỉ có hai mẹ con Mợ Thư đang thảnh thơi ngồi phe phẩy quạt nói chuyện phiến với nhau thôi.

Bưng ấm trà vừa pha xong lên cho Mợ và Bà Lớn, cậu cẩn thận đặt xuống rồi rót ra mời cả hai. Nhẹ nhàng tốn uống cầm ly trà thổi nguội rồi thưởng thức, đôi mắt sắc xảo khẽ liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới đánh giá. Nhìn sơ đã biết bộ quần áo cậu mặc này không rẻ chút nào rồi ít nhất là 10 đồng cho nó đấy hơn nữa lại còn rất mới cứ như mới may qua kia vậy, một kẻ ăn người ở trong nhà như cậu thì lấy đâu ra tiền mà mua ngoài việc mặt dày xin xỏ chứ, thấp hèn. Xem ra thứ dơ bẩn này cũng không đơn giản nhỉ? Đúng là không hể khinh suất được mà. Chẳng trách đứa con gái tội nghiệp của Bà lại luôn kể lể về sự lạnh nhạt của chồng nó, bởi cái gương mặt ưa nhìn kia vốn đã rất hút mắt kẻ khác huống hồ gì nó còn được tô điểm thêm đôi mắt xanh hiếm kẻ có được.


" Dọn phòng Mợ!?"

" Ừm! Mợ bảo anh với em vào dọn dẹp phòng Mợ"

Ơ, chẳng phải đây trước giờ đây vẫn luôn là công việc của Con Muối hay sao? Với lại Mợ cũng đã từng nói rất ghét bọn người ở trong nhà này vào phòng Mợ mà, còn cấm tuyệt đối nữa. Giờ đột nhiên lại kêu cậu cũng Con bé Thanh vào dọn, như vậy có quá bất thường không.

" Chị Muối giờ chỉ bận giặt đồ cho Mợ rồi nên Mợ mới sai tạm anh với em ạ"

" Mà kệ đi! Em với anh vào dọn nhanh rồi ra, không sao đâu"

Không hề suy nghĩ nhiều, con bé Thanh vô tư vô lo cầm tay cậu hối thúc nhanh chóng vào lau dọn phòng Mợ, không kẻo Mợ không vừa ý lại la. Đứng trước ngưỡng cửa phòng Mợ Thư, cậu cứ do dự mà không bước vào, sao tự dưng lòng lại nổi bất an có linh cảm lo sợ về cái gì. Thở ra một hơi đầy sự lo lắng có cái gì liên tục dâng trào trong cậu ngăn không muốn vào trong, cứ đứng mãi mà không dám vào. Con bé Thanh thì không biết, cứ hối cậu vào thôi.

" Nhanh lên, Anh Đông! Chúng ta không dọn kĩ là Mợ đánh đó"

" Ừ....Anh biết rồi!"

Nghe hối thúc, cậu cũng không nghĩ nhiều mà nhanh chân bước qua bậc cửa tiến vào. Gạt bỏ sự lo lắng qua một bên chú tâm vào việc phụ con bé lau dọn mọi thứ trong phòng một cách kĩ càng, vì là đứa Mợ không ưa nhất nên cậu biết rõ việc dọn phòng cho Mợ này là thứ dễ bị đòn, tuyệt đối phải cẩn thận và kĩ càng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro