Chương 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa đến, cơm ở dưới nhà chuẩn bị được dọn lên. Trên cái mâm tròn, nào chén, nào đũa được con bé Thanh lựa ra lấy đặt lên, cơm canh cũng được múc ra nóng hổi cho vào tô lớn để trên mâm. Còn đợi thêm món rau muống xào tỏi của Bà Sáu nữa là xong, bưng lên dọn ra mời chủ là vừa.

" Anh Đông!"

" Hả!?"

" 2 Cậu hôm nay có nói không về, 2 Cậu bận"  

" Ừ!"

Nghe nó nói cậu cũng chỉ gật đầu, theo một thói quen nhỏ lại nhìn ra ngoài ngõ cửa như ngóng ai. Không thể về sao? Giờ đã gần nữa trưa, không biết 2 Cậu đã ăn cơm chưa? Có đói không? Những câu hỏi liên tục hiện ra trong đầu cậu, tay cầm chồng chén lặng lẽ bớt 2 cái cất đi. Sự im lặng tĩnh mịch lẳng lặng bao lấy khu bếp, đặt tay lên ngực mình Thiên Đông chầm chậm cảm nhận nó sao không biết hôm nay có chuyện gì mà lòng cậu không thôi bồn chồn. Bất giác lại ngước lên dáo dác nhìn mọi thứ xung quanh, vừa hay lại thấy con Hiểm bần thần đứng một góc cuối nhà nhìn cậu.

" Chị Hiểm sao vậy? Nãy giờ cứ thấy chị thả hồn đi đâu?"

" Hả....À....Ừ! Tao có làm sao đâu, chỉ nghĩ bâng quơ thôi"

Nó hoảng hồn vội đứng thẳng lại, cả người căng thẳng không tự chủ được, lấp ba lấp bấp lên tiếng. Giấu giấu diếm diếm điều gì mà liên tục né tránh đôi mắt xanh kia, cứ như vừa làm gì có lỗi với cậu.

" Đ-Đông.....Tao....Xin lỗi!"

" Dạ!?"

Cắn chặt môi mình, nó run rẩy lí nhí lên tiếng. Còn chưa để cậu kịp hiểu đã vội đứng lên bỏ đi ra ngoài, mặc cậu đứng đấy hoang mang về lời xin lỗi không rõ đầu đuôi của nó. Rất nhanh sau đó, sự im lặng đã bị phá vỡ, bởi tiếng hét lớn của Mợ Thư khiến ai nấy cũng đều giật mình mà chạy lên phòng Mợ, chỉ để lại cậu đứng ngơ tại đấy. Ôi, sao cái cảm giác lo sợ này càng lúc càng rõ thế này, cho đến khi con bé Thanh đến cầm tay kéo cậu cùng đi mới khiến ai kia thoát khỏi.

" Sao vậy con!?"

Bà Lớn cùng Bà Ba và Cô Út từ nhà trên cũng hốt hoảng chạy đến, thấy Mợ Thư mặt mày trắng bệch cùng bên cạnh là hộp nữ trang trống không. Mẹ của Mợ là Bà Lớn liền vội chạy lên, cầm tay con gái mình lo lắng hỏi han trấn tĩnh sự run rẩy của Mợ.

" Má....Má ơi....Nữ trang, vòng vàng con để trong phòng mất hết rồi...."

Mợ Thư nước mắt rưng tròng, run run tay chỉ vào hộc bàn ngăn tủ của mình. Vòng vàng, trang sức, cả nhẫn cưới hay của hồi môn nhà mẹ đẻ cho đều mất hết rồi, không còn gì cả. Khiến ai ở đấy nghe xong của trợn tròn cả mắt, phòng Mợ bị trộm lẻn vào sao. Thiên Đông đứng trong góc nhà, thôi xong rồi cái linh cảm chết tiệt này đến thật rồi.

" Má....Làm sao đây....mất đâu hết rồi"

Bà Lớn nghe xong thì chỉ nhíu mày nắm chật tay con gái mình, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía Bà Ba. Dõng dạc lên tiếng, giọng điệu thể hiện rõ quan điểm bảo vệ đứa con gái của mình, không muốn nó chịu thiệt hay bỏ qua không.

" Chị sui! Nhà có trộm, mà cái thứ ăn cướp này chắc ở trong nhà ta"

" Chị sẽ không phiền lòng nếu tôi bắt và xử lý nó đúng không? Chứ để chi cái thứ này trong nhà, mang tiếng chết"

" Và cũng cho người ngoài một lời giải thích rõ ràng nếu không họ sẽ đồn con gái tui dựng chuyện bán mất vòng vàng, nữ trang nhà chồng cho thì oan chết nó"

" Ừ! Có trộm trong nhà thì khó giữ của, chị nếu bắt được thì cứ thẳng tay đừng nể tình gì. Cái thứ đó nhà tôi cũng không nhận đâu"

Trong nhà có trộm ngay lúc khách đến chơi, nhục nhã không thể nói nỗi. Bà Ba danh là người lớn đứng đầu sao có nhắm mắt làm ngơ được, mà trước sức ép của Bà Lớn cũng không thể không nể mặt mà bắt buộc phải cho Bà ta một lời giải thích rõ ràng. Nhận được câu trả lời mình muốn ánh mắt của Bà Lớn thay đổi hẳn mà nhìn chằm chằm về phía cậu trong đám người ở.

" Thư! Con bình tĩnh, có má đây đừng sợ"

" Nhớ lại xem sáng giờ con có cho ai vào phòng không?"

" Con....Hồi sáng con có nhờ Thằng Đông cùng con Thanh vào phòng dọn dẹp má ạ!"

" Vậy thì chắc chắn là do bọn nó lấy thôi!"

Hai đứa nghe Mợ gọi tên mà bàng hoàng, vội quỳ xuống. Đúng là hồi sáng cả hai có lên dọn dẹp phòng Mợ nhưng làm xong rồi ra ngay, chứ đâu đụng chạm hay lấy cái gì. Cái roi dài trong tay không biết từ lúc nào đã được lấy lên, đặt ngay ngắn trên bàn giữ chỗ Bà Lớn và Bà Ba ngồi.

" Oan cho bọn con Bà ơi"

" Oan? Tao không biết có oan hay không, nhưng tao chỉ biết 2 đứa bây vào phòng con tao thôi"

" NÓI! CÓ LẤY KHÔNG? KHAI RA TAO CÒN NHẸ TỘI"

Tiếng chén trà được đặt dằn xuống vừa lúc tiếng roi cũng quật mạnh xuống nền gạch ngói đỏ, kinh hồn làm ai ở đó cũng rúm ró mà rục lại. Đám bọn con Nụ cũng lo lắng mà chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu cùng con bé Thanh, tội nhất con bé. Nó bị doạ sợ mồ hôi liên tục tuôn ra, đập mạnh đầu trước Bà Lớn mà hoảng loạn phân trần.

" Con....Con không có lấy"

" Không có lấy gì trong phòng Mợ hết, Bà ơi!"

" Mày thì sao, Đông!?"

" Mày là đứa hầu cận Cậu Cả trong nhà nhất định phải trung thực, để tao mà biết thủ phạm là mày thì nặng hơn ai hết đấy"

" Con không lấy!"

Những lời hù doạ này sao có thể làm lung lay lòng cậu được, nếu đã không làm thì sao phải run sợ. Kiên định nhìn Bà Lớn lên tiếng trả lời, cậu chắc nịch trong lời nói của mình, không lấy gì trong phòng Mợ hết.

" Để rồi coi, đem hết đồ bọn nó lên đây. Lục từng món cho Bà"

Đôi mắt xanh sắc lại từ từ ngước lên nhìn Mợ Thư, trong nét mặt khóc nất ấy khi cảm nhận được ánh mắt của cậu. Nó hiên ngang đối diện, một nụ cười lộ ra, nụ cười của kẻ thắng cuộc dưới lớp mặt nạ buồn bã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro