Chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Đông bấu chặt vào đùi mình, lo lắng nhìn vào mớ đồ cùng quần áo của mình bị gom ra trải đầy trên đất. Những bộ quần áo gắp gọn gàng được hắn may cho bị người ta phũ xuống lục tung không thương tiếc, lúc Con Muối lật mấy bộ còn lại lên thì chú ý thấy có cái áo được cuộn tròn lại như giấu cái gì, liền kéo mạnh một cái khiến thứ được giấu lận trong ấy rơi tứ tung trên sàn trong cái ánh mắt ngỡ ngàng chết ngất của cậu. Nhìn xem toàn ra vòng vàng, nữ trang đắc tiền mà mấy cái này chẳng phải là của Mợ Thư bị mất hay sao.

" Vậy đây là cái gì đây!?"

" Không! Con không có lấy....."

" DẺO MIỆNG!"

" Tang chứng rành rành mà còn chối!"

Nói rồi bà ta mạnh tay tát vào mặt cậu một cái, lệnh cho đám người hầu tự ý dắt theo nhà mình mạnh bạo bắt giữ lấy cậu đè xuống đất, như đã biết trước mà chuẩn bị sẵn. Trong đám trang sức được tìm thấy, khi đổ ra vô tình cái vòng cẩm thạch hắn tặng cậu luôn cất kĩ cũng rơi ra lăn gần đến chân làm Mợ để ý, vội cúi xuống mà cầm nó lên. Cái vòng này Mợ chưa từng nhìn thấy lại càng nhận định mình chưa bao giờ mua, vậy nó là của ai? Cậu thấy cái vòng hắn gửi gấm cho mình bị Mợ lấy, bản thân như mất bình tĩnh mà vùng vẫy muốn thoát ra lao về phía Mợ muốn lấy lại.

" Mợ! Cái vòng đó của con"

Cái vòng gia truyền được mẹ Khuê Giới để lại cho hắn với mong muốn cả đời của mình. Vòng này Bà Cả muốn giành cho con dâu của Bà, cũng như thay lời muốn gửi gắm đứa con trai của mình cho người nó thương chăm sóc giúp Bà. Giờ hắn đưa nó cho cậu cũng xem cậu như nữa đời còn lại của mình, mất nó rồi thì cậu làm sao ăn nói với hắn đây.

Nhìn cậu trở nên kích động như vậy, Mợ càng đinh ninh rằng cái vòng này rất quan trọng liền không do dự mà gấp gáp đeo tọt luôn cái vòng vào tay, đi nhanh đến đứng sau mẹ mình. Mặc cậu ra sức vùng vẫy cố thoát khỏi sự khống chế của đám người bậm trợn, coi kìa cái hành động này của cậu chính là càng chứng thực cho thêm việc cậu ăn trộm đồ của Mợ Thư là thật, lại càng khiến cho người đàn bà kia hài lòng.

" Đúng là quân vừa ăn cướp vừa la làng!"

" Mày nghèo kiếp xác như vậy, lại còn là thằng hầu hèn mọn lấy tiền đâu mà mua được cái vòng quý như này mà nhận.....Chỉ có thể là ăn cắp trong nhà, lấy của con gái tao"

" Con không có lấy đồ của mợ.....nhưng vòng tay....vòng tay là của con...."

" Láo! Mày đã không biết tội thì thôi, giờ lại còn giờ thói nói dóc nói láo ở đây. Vòng nào của mày"

" Con....Con...."

Chuyện đã thế này, giờ có nói cũng chẳng ai tin cậu được. Tiếng oan này, không rửa được đâu. Chuyện này sớm đều nằm hết trong tính toán của mẹ con nhà kia rồi, cộng thêm biểu hiện muốn giành lại cái vòng từ tay Mợ Thư của cậu càng khiến cho hiểu lầm này khó bỏ được.

" GIÀ MỒM! VẬY THỨ DƯỚI ĐẤT KIA LÀ GÌ!?"

Bàn tay không chút tì vết lại giơ lên cao rồi vụt xuống nghe được cả tiếng rít, Bà Lớn không chút nhân từ tát mạnh vào một bên má còn lại của cậu, khiến nó đỏ ửng đau rát dần in hằn trên gương mặt ưa nhìn rõ là mạnh hơn gấp bội so với cái trước, làm ai ở cũng phải khiếp sợ đến cả Bà Ba hay đánh bọn nó cũng không dám nhìn. Khoé miệng cậu bật máu, rách toạt, cả người bị bắt giữ quỳ dưới đất bắt đối mặt với mẹ con bà ta, trong cái không gian yên tĩnh căng thẳng này.

" Đánh!"

"Nó không nhận tội thì đánh đến khi nhận thì thôi"

" Mày làm được mà đúng không, Lũ! Đừng làm tao thất vọng"

Bà Lớn lạnh lùng ra lệnh, tay đưa cái roi cho Thằng Lũ. Bởi bà ta biết, bọn trong nhà này chắc chắn sẽ không thẳng tay được ngoài cái thằng tai mắt của bà ta. Cái thằng vốn cũng chẳng ưa gì bọn trong nhà này, nhận lấy cái roi từ Bà Lớn. Thằng Lũ đắc ý hẳn, nó đợi khoảng khắc này lâu rồi. Tiếng roi quật xuống, một tiếng rồi hai tiếng, từng tiếng vang lên, Thằng Lũ ra tay thẳng thừng đánh từng roi xuống lưng cậu như đang trút giận, xả nổi câm hờn lên tấm lưng nhỏ bé cho những ngày nó bị bọn kia trong nhà ức hiếp, đánh nó.

Khoảng lặng bao trùm chỗ đấy, không có gì ngoài tiếng roi vụt xuống. Thiên Đông bị lôi ra trước sân nắng ngoài nhà, đám to lớn kia không chút nhân nhượng đã ghìm chặt tay cậu dùng lực ép người quỳ xuống. Cùng tiếng roi vụt xuống từ Thằng Bình đánh thẳng vào lưng không chút tình người.

Áo cậu bị nó đánh đến rách bương, lộ ra cái vết roi chằng chịt lên nhau, máu thắm đẫm cả một vùng. Đau đớn, nhưng cậu không một lời kêu la im lặng cắn răng chịu đựng dưới cái trời nắng chang chang cùng sự nóng ruột của đám con Nụ cầu Cậu trở về, Bà Sáu khóc rồi, khóc thương cho đứa nhỏ bị oan kia. Bà biết Thiên Đông không có tánh tham, không phải của mình chắc chắn sẽ không nhận vơ nhưng đời oan trái lắm, đường đường họ là chủ muốn đám người ở như họ chết thì họ phải chết, muốn cậu nhận tội oan nhất định dù muốn hay không cũng sẽ gán ghép tội này cho cậu.

Ra hiệu cho Thằng Bình dừng lại, bọn kia nhìn nhau rồi thầm gật đầu thả cậu ra. Thấy người vô lực ngã xuống, bà ta nhàn nhã đi đến gần nhìn cậu hạ giọng như một kẻ nhân từ.

" Thôi! Mày có lỡ dại thì thừa nhận đi"

" Bà đây cũng không phải độc ác gì, có làm thì nhận để Bà còn bỏ qua"

" Cùng lắm đánh mày gãy tay cho chừa rồi đuổi đi. Chứ để lát Cậu mày về tới coi bộ chuyện này không dừng lại vậy thôi đâu, mày biết tính Cậu Cả mà"

Độc ác dẫm chân lên tay cậu, Bà ta còn đạp mạnh day nghiến nó. Hành động hoàn toàn trái ngược với lời nói, một câu cũng hắn hai câu cũng hắn. Điều ngầm ý chỉ Khuê Giới sẽ bênh vực cho ai trong chuyện này, nghĩ xem giữa một thằng hầu và vợ mình hắn sẽ chọn ai? Không cần nói chuyện chẳng phải đã rõ rồi sao. Cậu không trả lời mà chỉ yếu ớt lắc đầu, chuyện này cậu không làm tuyệt đối không nhận. Cái gật đầu này rất có ý nghĩa đối với cậu vì nó là cả một đời người, nó không chỉ là nhận sai mà còn là một lời nhận thua nữa. Nhận thua trong cuộc chơi này, chấp nhận từ bỏ cái đoạn tình cảm nghiệt ngã giữa cậu và hắn.

Ánh mắt lạnh nhạt lại ra hiệu cho Thằng Bình tiếp tục đánh, nó được làm càn lại điên cuồng đánh mạnh hơn. Càng đánh càng hăng, Bà Ba thấy cảnh này thiệt đã bị doạ sợ rồi liên tục nhắm mắt lại không muốn nhìn. Ngồi ở trên Bà Lớn nhìn cậu đầy mỉa mai, ánh mắt thâm độc đầy sự toan tính. Cứng đầu, để rồi xem mày ngoan cố được bao lâu. Coi thử là mày chết trước hay là cây roi này gãy trước.

Con bé Thanh trong đám người không ngừng bật khóc, nó không chịu được nữa. Cũng không nỡ nhìn cậu bị người ta đánh thế này, nó cả gan chạy đến trước mặt Bà Lớn khóc lóc liên tục đập đầu cầu xin.

" Bà....Bà ơi....Con xin Bà tha cho Anh Đông đi mà....Ảnh sẽ chết mất...."

" Vậy mày kêu nó nhận tội mình là đứa lấy trộm đồ đi rồi tao tha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro