Chương 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con bé Thanh khóc nấc quay đầu lại nhìn cậu, vội bò đến gần cố gắng đỡ người kia lên ôm chặt lấy. Nó trong đám bọn cậu là đứa nhỏ nhất, cũng là đứa nhát gan nhất, như một đứa em nhỏ cần sự bảo bọc. Nay vì cậu mà dám cả gan quỳ xuống cầu xin Bà Lớn thế này, thật khiến người ta kinh ngạc mà.

" Anh Đông....Nhận tội đi.....Nhận tội đi rồi Bà tha cho mà...."

" Không Bà đánh anh chết mất....chết mất...."

" Thanh! Đồ của Mợ anh không có lấy, đừng bắt anh nhận oan"

Thiên Đông một mực lắc đầu không chịu nhận tội, thật sự là đồ của Mợ Thư cậu không lấy mà, là người ta hại cậu, muốn vu oan cho cậu. Con bé sợ cậu bị người ta đánh chết nên liên tục cầu xin cậu hãy nhận cái tội danh trộm đồ này đi, oan cũng được miễn giữ được mạng thì thôi cố đợi Cậu về rồi Cậu sẽ giúp mà, không cứ nếu tiếp tục thế này thật sự sẽ mất mạng đó. Nó thương cậu lắm, không muốn người anh này chết đâu.

" Nó không chịu nhận thì tao đánh đến khi nào nó nhận thì thôi"

" Thanh! Mày né ra chỗ khác"

" Con ranh! Đừng trách tao"

Thằng Lũ hung hăng lên tiếng, nắm lấy cổ áo muốn lôi con bé Thanh ra nhưng con bé lắc đầu nhất quyết ôm chặt lấy cậu không buông. Thấy không được, Thằng Lũ điên tiết vụt roi lên muốn đánh luôn cả hai, cái này là mày muốn chứ không phải là tao ép mày, con ranh. Thấy thằng đấy thật sự không chút tình người nào mà thẳng tay định đánh con bé thật, cậu liền vội ôm chầm lấy nó mà bảo vệ chịu một roi nữa quật vào người. Lại một một roi vào lưng, một roi vụt mạnh vào cổ, liên tiếp những trận đòn thi nhau giáng xuống người cậu. Con bé trong lòng khóc nấc chỉ dám bấu tay chặt vào áo cậu sợ người kia không chịu nổi, cả người run rẩy co ro, cầu mong 2 Cậu nhanh chóng trở về mà cứu lấy bọn nó.

" Nhận tội rồi xin lỗi tao một câu, biết đâu còn được tha. Chứ đợi chồng tao về, mày chỉ có nước chết"

" Đồ của Mợ con không lấy....xin Mợ trả cái vòng lại cho con"

" Nếu Mợ muốn con có thể quỳ xuống trước mặt Mợ, mà đập đầu...."

" Coi như....Là con cầu xin Mợ, có được không!?"

Mặc cho người phụ nữ nói gì, chuyện lấy trộm vòng vàng cậu tuyệt đối không nhận, lòng chỉ muốn Mợ Thư trả lại cái vòng. Bản thân trước giờ chưa từng hạ mình trước Mợ nay cũng đã thể hiện ra ngoài, một lòng coi như là nhận thua. Mợ muốn sao cũng được, nói gì cũng được miễn hãy trả lại thứ kia cho cậu thì thôi. Nó là vật quan trọng, là cả sự tin tưởng của hắn đối với cậu, xin Mợ đừng lấy mất nó mà. Đôi mắt xanh mờ nhạt, không chút tia sáng nào yếu ớt nhìn Mợ Thư.

Sao mà trước ánh mắt cầu xin không gì tha thiết này của cậu, Mợ Thư lại càng ghét bỏ. Tay nắm siết lại, bản thân không kìm nén được mà cắn chặt môi dưới của mình nhìn cậu, Mợ kiếm chuyện đỗ oan cho cậu, đánh cậu như thế này tất cả chỉ là vì muốn cậu nhận thua, muốn cậu là kẻ thua cuộc. Nhưng rồi sao, cậu lại vì một cái vòng mà nguyện quỳ xuống, đập đầu cầu xin trước Mợ không màng tất cả, không màng đến các vết thương tiếng oan nhận nãy giờ. Đáng ghét, đừng làm ra cái vẻ mặt thanh cao đó với tao. Mày chỉ là một thứ đê hèn mà thôi, cái đồ dơ bẩn bám víu chồng tao, Mợ câm phẫn mà nhìn Thằng Lũ chỉ tay hét lớn.

" ĐÁNH! ĐÁNH CHẾT NÓ CHO TAO"

" Đủ rồi! Các người dừng tay lại đi"

Cô Út đứng nhìn nãy giờ cũng không nhịn được nữa, mặc cho sự ngăn cản của mẹ mà giằng tay ra chạy đến, đẩy Thằng Lũ ra khi nó định tiếp ra tay. Đứng phía trước bảo vệ lấy cậu, lần nào cũng là cậu an ủi bảo vệ cô, nhất định lần này cô không cho họ bắt nạt cậu nữa đâu. Thấy cô Út cản trở, Mợ Thư liền ra lệnh kêu con Muối kéo cô ra cho khuất mắt mình, giựt cái roi từ Thằng Lũ Mợ lần này là muốn tự ra tay.

Cái roi giơ lên rồi hạ xuống thật nhanh, cậu không chút phản kháng chỉ im lặng nhắm mắt lại tay cũng vì thế mà ôm chặt lấy con bé Thanh, để Mợ trút giận lên mình, bản thân cậu bị Mợ đánh là đáng tất cả là tại cậu mà ra. Đợi chờ mãi nhưng lại không có gì, đôi mắt xanh chầm chậm mở ra kinh ngạc nhìn người đứng trước mặt quay lưng lại với mình, đưa tay giữ lấy cái roi đang hạ xuống kia. Thằng Bình đứng trước mặt không chút biểu hiện gì trên mặt, lạnh tanh nhìn người kia.

" Mợ! Đủ rồi"

" Bình!? Đến cả mày cũng vì nó!?"

" A-Anh Bình!"

Mợ thất thần nhìn nó, càng lại không ngờ được nó sẽ vì cậu mà đứng ra lên tiếng. Nhìn cảnh này, cơn ghen của Mợ lại bọc phát, tại sao ai cũng bảo vệ cậu chứ? Nó là cái thá gì trong cái nhà này. Đến cả mày cũng vì nó mà lên tiếng hả, Bình? Mày trước giờ có phải là kẻ nhiều chuyện hay tốt bụng gì đâu.

Tiếng bước chân quen thuộc vang lên, chậm rãi tiến vào nhà. Nghe thấy nó ai cũng rõ, cũng biết là ai lòng liền mừng thầm như mở cờ trong bụng, Thằng Bình cũng biết là ai nên cũng thả tay ra đứng sang một bên. Đợi mãi cái người quan trọng cũng đã về, người có thể đứng ra làm chủ minh oan cho cậu. Bước vào nhà đập vào mắt hắn cảnh tượng cậu bơ phờ quỳ dưới đất toàn thân vết roi in lằn đầy máu, tia máu giận dữ như hiện rõ trong mắt. Giọng nói hắn trầm đặc cất lên hiện rõ cơn giận ngút trời của mình.

" CÁC-NGƯỜI-ĐANG-LÀM-CÁI-GÌ-VẬY-HẢ!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro