Chương 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt hổ phách đau sót liếc nhìn dáng người nhỏ bé quỳ dưới đất kia, một vết hằn trên má, một vết sưng trên mặt hay tất cả cái vết thương trên người cậu. Khuê Giới nhìn mà đau, hệt như có hàng ngàn hàng vạn con đao đâm vào tim hắn vậy, dày vò và nghẹt thở vô cùng. Nhất Hổ đứng sau lưng hắn cũng không chịu được cứ như lòng gã bị ai giày xéo gậm nhấm vậy khó chịu lắm, lại đau nữa. Thấy hai mẹ con kia ở đây, hắn như hiểu ra mọi chuyện, cái vẻ mặt dửng dưng này hắn nhìn mà muốn điên lên hận không thể ở trước mặt mọi người mà làm to chuyện, chỉ có thể thầm ghi nhớ lại tất cả những gì hôm nay....Hắn chắc chắn một ngày không xa sẽ trả lại gấp bội cho nhà Bà ta.

Thằng Lũ có mắt mà như mù, 2 Cậu đã về vậy mà nó lại không biết điều. Dám trước mặt bọn hắn mà tiến đến chỗ Thiên Đông, cả gan đạp mạnh vào bả vai cậu làm người nhỏ ngã ra đất, dùng chân đá đạp vào vai cậu. Làm lưng cậu va chạm vào sàn nhà, vết thương cọ xát đau như xát muối, để lại những vệt máu đỏ tươi. Hắn hiện tại là chưa đủ nổi điên hay sao mà nó còn dám làm cái hành động đó, như một cái tấm thuỷ tinh bằng phẳng đột nhiên có vết nứt, rồi vết nứt dần dần lan ra khiến tấm thuỷ tinh phản chíu vỡ vụng. Tâm trạng của hắn cũng vậy, mất kiểm soát, cơn giận dữ bọc phát như lửa đốt bừng cháy mạnh mẽ, không sao kìm lại được.

" ĐỦ CHƯA! TÔI HỎI CÓ CHUYỆN GÌ Ở ĐÂY!?"

" AI LÀ CHỦ CÁI NHÀ NÀY BỘ QUÊN HẾT RỒI HẢ? BỊ CÂM HAY SAO MÀ KHÔNG TRẢ LỜI"

" Cậu Cả à! Người của Cậu ăn trộm. Má bắt tận tay, chỉ mới đánh nó có vài roi"

" Cớ sao con lại nổi giận thế!?"

Hắn đi đến giữa nhà, sát khí nhìn Thằng Lũ làm nó điếng người mà té ngã xuống. Lia mắt nhìn cậu dưới đất thở ngoi ngóp khó nhọc, máu cứ chảy ra mà nhỏ từng giọt xuống đất mà lòng đau đớn tuột cùng, đôi mắt lạnh nhanh chóng nhìn người ngồi trước mặt kia. Bà Lớn ngồi trên ghế thản nhiên lên giọng trả lời, thậm chí còn bắt chéo chân như một người chủ nhân đích thực.

" Ăn trộm!? Nó trộm gì của mấy người!?"

" Nó lấy vòng vàng và nữ trang của em đấy, mình ạ. Nó vào phòng em dọn dẹp rồi nổi lòng tham, may đều tìm được trong đống đồ nó giấu trong quần áo đấy"

" Kìa! Con xem, có bằng chứng rõ ràng"

Chầm chậm chỉ đống trang sức dưới sàn nhà, Bà ta bình chân như vại đối diện với hắn, lại thêm con gái bà ta liên tục hùa theo với mẹ mình, bắt tội cậu. Lạnh lùng nhìn vào đám đồ kia, hắn thấy mà nực cười. Vàng bạc con gái Bà bỏ ở đó, bao năm không mất, nay Bà đến chơi vừa hay lại không cánh mà bay, lại càng vô lí hơn là sao bao năm qua con gái bà có cho ai lạ vào phòng đâu. Sao hôm nay trở chứng lại cho đứa mình ghét vào dọn dẹp vậy, đây không phải là vu oan giá họa thì còn là gì?

" Nếu nó ăn trộm, tôi tự biết cách trị tội không tới lượt các người"

" Tại sao Má không thể trị tội nó!? Trong khi tang chứng rành rành ở đây"

" Con à! Không phải con muốn bao che cho nó đấy chứ....."

Bà ta nói ra những lời ấy một cái nhẹ nhàng, từng lời từng chữ đều muốn ép buộc Khuê Giới ở trước mặt mọi người tại đây ra tay trị tội cậu. Thiên Đông trong mắt bà ta cứ như một thứ rác rưỡi, dẫm đạp tùy ý, thích thì để cho sống không thích thì chết ngay cho khuất mắt. Hắn đứng đấy lạnh lẽo đối mắt với sự thâm độc của bà ta, như một con rắn độc ác chỉ biết toan tính hại người, chẳng khác nào lão chồng của bà, đúng là lũ người cùng một giuộc với nhau.

" Cậu....con không có lấy đồ của Mợ....Cậu....Tin con...."

Thiên Đông gắng sức, bàn tay dính đầy máu chi chít cố nắm ống quần hắn, liên tục lắc đầu lên tiếng. Không ai tin cậu cũng được, nhưng hắn nhất định phải tin cậu. Cậu không có lấy đồ của Mợ Thư, sự oan ức này hắn phải tin cậu. Nhưng sao hắn lại không biểu hiện gì, chỉ giương đôi mắt lạnh nhìn cậu. Trước mặt tất cả mọi người giơ cao tay, một bạt tay có lực thật sự giáng mạnh vào một bên mặt cậu bỏng rát, khiến người nhỏ say sẩm mặt mày ngã ra đất. Lần đầu tiên hắn ra tay đánh cậu trước mặt người khác, lại còn mạnh như vậy.

Đau đớn thay, là hắn vô dụng không thể bảo vệ cậu trước mặt người ta. Để người hắn thương nhất bị ức hiếp thế này, phản bội lại lòng tin của cậu. Cú tát này của hắn thật sự đã khiến cậu không thể quỳ nổi nữa rồi, cả người mơ màng không mấy tỉnh táo, đôi mắt mờ nhạt nhìn hình dáng hắn dần mờ ảo rồi tối sầm hẳn. Đến cuối cùng trước khi ngất đi miệng vẫn còn lẩm bẩm xin hắn hãy tin mình.

" Như thế, Bà đã VỪA lòng chưa!?"

" Hmm.....Má vẫn thấy còn quá nhẹ đó!"

" Cái tội ăn trộm này không thể tha được, nhất định phải đánh què tay chân nó xong đuổi đi"

" Răn đe cho mọi người, còn tránh nó tái phạm nữa con à"

" Nhưng Thằng Đông là người của tôi, tôi biết cách trị. Không cần Bà dạy tôi"

Hắn đằng đằng sát khí lên tiếng, quay sang liếc nhìn thằng Bình. Liền lệnh cho nó đem cậu nhốt vào nhà củi, bỏ đói vài hôm cho chừa cái tội. Không quên trước khi đi còn nói thêm một câu, lời này liền khiến Bà Lớn không vui.

" Bình xong việc thì đi mời thầy tốt nhất về khám chữa thương cho nó, bao nhiêu cũng được. Nhanh!"

" Dạ!"

" Tại sao lại còn mời thầy về khám cho nó, cỡ nó chết cũng đáng"

" Biết tại sao không!? Vì nếu Thằng Đông có mệnh hệ gì thì thằng con trai bà cũng sẽ....BỒI TÁNG theo nó đấy, thậm chí là cả nhà bà nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro