Chương 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Đông mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt xanh từ từ mở ra, lờ mờ nhìn những thứ không rõ ràng trong tầm mắt. Cái cảm giác đau nhức, lần lượt truyền tới toàn thân thể cậu, làm chúng như tê liệt hoàn toàn, nhất là ở lưng đau buốt, nằm sấp trên giường mà chỉ cần cậu di chuyển nhẹ là lại cảm nhận cơn đau này. Rồi lại như nhớ ra điều gì, bản thân lập tức vội chống tay đỡ cả người ngồi dậy, lật đật muốn xuống giường. Chưa đặt chân xuống đất là đã thấy cả người lảo đảo, chóng hết cả mặt nhìn như sắp chúi mặt mà ngã ra đất may có ai nắm lấy khuỷu tay cậu giữ lại.

" Đi đâu!?"

" C-Cậu hai!"

Bị đánh đến nỗi này mà cậu còn ngồi dậy được đã là kì tích rồi, chưa gì đã vội vã muốn đi lung tung. Thuốc ở trên lưng còn đang đắp, lại được thầy dặn không cho hoạt động nhiều, Nhất Hổ nhăn mặt giữ chặt cậu lại. Muốn gì thì để sau đi, giờ cứ lo cho bản thân trước đã. Vốn vĩ ngay từ đầu gã đã rất lo lắng cho cậu lắm rồi, từ hồi thầy thuốc đến rồi đi gã chưa từng rời cậu nữa bước, lòng chỉ muốn ở lại bên cạnh, chăm sóc cái người mong manh này. Quay sang nhìn gã, ánh mắt cậu trở nên kích động nói không lên lời, co chân lại mà thành tư thế quỳ thằng trên phản chỉ biết bắt lấy tay gã mà nắm chặt thể hiện sự căng thẳng của mình.

" Đã thành thế này, em còn muốn đi đâu!"

" Cậu...."

Nhìn thấy Khuê Giới, cậu thẫn thờ ngồi quỳ trên tấm phản mục, nước mắt không giữ được bắt đầu rơi. Không phải cậu khóc vì uất ức, bị Mợ Thư đánh oan, mà là vì cái vòng cơ. Cái vòng hắn cho bị cậu làm mất rồi, là bản thân vô dụng có giữ cái vòng thôi cũng không xong nữa. Hắn nhìn cậu thế này lại xót xa vô cùng, cả người nhức nhói không chịu được. Đưa tay gạt nhẹ nước mắt của cậu, hắn nhẹ giọng hỏi.

" Sao em khóc? Vì chuyện Mợ nói em ăn trộm đồ phải không?"

" Đừng khóc! Tôi thay em ra mặt đòi lại công bằng, chịu không!?"

" Vòng.....Vòng Cậu cho, Mợ lấy mất rồi"

" Phải lấy lại? Phải gặp Mợ xin lại thôi...."

" Cậu....Con xin lỗi!"

Hắn hỏi nhưng cậu không trả lời mà chỉ liên tục lắc đầu, mấy cái chuyện kia cậu không quan tâm nữa. Một mực, muốn lấy lại cái vòng thôi, thứ lúc này đối với cậu là quan trọng nhất, nước mắt cứ không cầm được nức nở, liên tục xin lỗi hắn. Nghe cậu nói đến cái vòng, hắn liền nhíu mày không vui, lại mẹ con nhà đó. Chuyện đến ngày hôm nay hắn cũng không muốn nhịn nhà Ông ta nữa, vốn chỉ cần yên phận sống trong cái danh Mợ Cả nhà này, nhưng con gái lão không muốn, cứ phải liên tục xâm phạm ranh giới của hắn, chạm vào ' vảy ngược', chạm vào cái người hắn thương thì mới chịu sao. Cả nhà Lão thì được nước làm tới, hết kiếm chuyện này đến kiếm chuyện khác, lũ người lòng tham không đáy này cần phải có một bài học mới tỉnh ra dược.

Sáng nay trước mặt tất cả mọi người, hắn lớn tiếng ra mặt cho cậu, thậm chí còn đe doạ cả nhà mẹ vợ. Điên rồ, nhưng hắn chắc chắn làm đấy, không chỉ một mà hai cơ, hai đôi mắt hổ phách có phần khôn lường nhìn nhau, hiểm. Anh em hắn chắc chắn sẽ khiến nhà Ông Lớn, tán gia bại sản, có khi lại còn có nhiều chuyện bất ngờ hơn đấy. Chờ đi, lão cáo già.

" Đông! Ngoan, không khóc nữa. Tôi lấy lại vòng giúp em"

Trấn an nhẹ để người nhỏ bình tĩnh hơn, giúp giảm bớt sự lo âu trong đôi mắt xanh. Sự chú ý lại dời về một bên má bị sưng cậu, cả vết hằn đỏ trên đấy nữa. Về vết hằn này, hắn đã hỏi kĩ nó không để lại sẹo, chỉ bầm vài ngày rồi sẽ tan. Nhưng vì để chắc ăn, ngày mai hắn sẽ mời cả thầy trên huyện về khám cho chắc, chứ không khéo có sẹo thì chắc hắn xót lắm đấy. Đưa tay áp nhẹ một bên mặt, hắn ấm áp nhìn cậu.

" Chỗ này còn đau không!?"

" Không ạ!"

" Chắc em giận tôi lắm!?"

" Tại sao ạ!?"

" Tôi....hồi sáng đánh em"

" Cậu! Đừng nói vậy, sao con có thể giận Cậu được chứ"

Khuê Giới đánh cậu lúc đó là điều tất nhiên mà, trước mặt mọi người hắn không thể thẳng thừng bao che cho cậu được, huống chi còn có Bà Lớn ở đó. Thiên Đông hiểu rõ mà, nên chỉ khẽ bật cười dùng tay mình áp vào mặt hắn kéo lại gần mà cụng nhẹ đầu, không quên dụi dụi nó.

Ừ! Thì nãy giờ nhìn màng đối đáp của ngọt ngào của cậu và hắn thì có người hậm hực đấy. Ghét ra tận mặt luôn cơ mà, không mấy vui vẻ mà đưa tay giữ mặt người nhỏ xoay về phía mình, khó chịu lên tiếng.

" Đừng có lúc nào trong mắt cũng chỉ có Cậu mày thôi, tao nữa này"

" A! Đ-Đau"

Nói rồi tức tối mà dùng đầu mình đập một cái rõ to vào trán cậu, trực tiếp khiến ai kia đau thấu trời xanh. Yêu thương cái kiểu mạnh bạo thế này, kiểu gì có ngày cậu bể trán mất thôi. Hắn phì cười, nhớ đến thứ mình mang theo nãy giờ liền đẩy nhẹ người cậu để nó áp sát vào người Nhất Hổ, tay quàng qua cổ gã.

" Thầy thuốc nói phải bôi thêm thuốc mỡ cho em nữa, để vết thương nhanh lành"

" Bây giờ ạ!?"

" Ừ!"

Áo thì bị cởi từ hồi thầy đắp thuốc từ lâu, hắn mở lọ thuốc mỡ cẩn thận bôi lên từng vết thương trên lưng cậu. Do thuốc chạm vào nên đau lắm lại còn thốn nhẹ nữa, cậu không chịu được lại rên rĩ nhỏ mà rục vào người gã, tay cũng thuận đà mà quấn chặt lấy cổ, dụi mặt nhẹ lên hõm cổ. Làm gã lúc này trong lòng điều cảm nhận rõ hơi ấm của cậu do áp sát, tự dưng cũng nóng bừng. Bản năng lại dần hiện ra muốn hôn, muốn được động chạm với người trước mặt, không nghĩ nhiều liền lè lưỡi liếm nhẹ vành tai cậu. Hình như cũng lâu rồi, họ không có thân mật với nhau thì phải, muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro