Chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trả lại!"

" Trả cái gì? Em có lấy cái gì của anh đâu"

Khuê Giới sầm mặt đưa tay đòi thứ mình muốn, trầm giọng khó chịu với Mợ Thư. Hắn nói về cái gì thì tự khắc có người rõ, trong phòng mình Mợ Thư liên tục cứng đầu không chịu thừa nhận, tay vô thức lại đưa lên giữ chặt cái vòng đang đeo trên tay. Cái vòng này là thứ Mợ lấy từ Thằng Đông, đây là đồ ăn trộm thì tại sao lại phải trả lại cho nó chứ.

" Trả cái vòng lại đây, nó không thuộc về cô"

Hắn đứng đấy, lạnh lùng trả lời. Đây không phải là thứ Mợ Thư muốn lấy là lấy được, nó thuộc về cậu, chỉ mình cậu mà thôi. Trước sức ép cùng với vẻ mặt đáng sợ này của hắn làm Mợ thấy như mình bị một thế lực nào đấy dồn vào đường cùng, không một lối thoát. Bà Lớn về rồi, lại không có ai làm chỗ dựa dẫm cho Mợ. Mà với người chồng này của mình, Mợ lại còn say mê không như trước kia nữa mà ngược lại bắt đầu cảm thấy chán ghét, chán ghét khi mình không là gì trong mắt hắn, lại không bằng một hầu thấp hèn suốt ngày bám lấy. Trong mắt Mợ hiện tại thấy hắn như lại một kẻ đáng ghét thì đúng hơn, và cả thằng hầu cận của hắn nữa.

Tức tối, khi hắn bắt cứ lúc nào gặp mình cũng làm ra vẻ mặt đó, lạnh nhạt đủ đường. Lại lúc nào cũng chỉ để mắt tới một thằng hầu, một thằng con trai ghê tởm. Còn vì nó mà sẵn sàng trở mặt với tất cả mọi người, Mợ chỉ hận. Chỉ hận không thể một nhát đâm chết Thằng Đông, khoét sâu tim nó xem trái tim của nó màu gì mà nham hiểm dữ vậy. Sự tức giận trong người bùng phát, Mợ bực bội tráo chiếc vòng trên tay mình ra, mạnh đến nỗi làm cả cổ tay mình bị thương mà đỏ ửng, đập mạnh nó xuống bàn.

" Trả thì trả! Nè, lấy rồi đi đi. Đi cho khuất mắt tôi"

Mợ nổi nóng với hắn, bỏ mạnh thứ kia xuống bàn rồi hầm hực quay người về giường mà ngồi đó, không thèm chú ý đến hắn. Lấy được thứ mình muốn, Khuê Giới cũng không nán lại lâu, nhanh chóng đem đồ rồi rời đi mặc kệ người đàn bà kia ngồi đấy.



Tay cầm một cái hộp đen trên tay, hắn đi xung quanh nhà tìm cậu. Rõ đã kêu cậu bị thương nên hắn cho phép cậu không cần làm gì, chỉ việc ngồi một chỗ thôi. Nhưng người nhỏ có nghe lời đâu, vừa mới hồi phục một chút là đã đi tứ tung, còn xoắn cả tay áo bắt đầu phụ giúp bà Sáu nấu cơm nữa chứ. Loay hoay tìm mãi mới thấy dáng người nhỏ bé ngồi ở ngoài giàn nước, hì hục phụ bà Sáu rửa rau chuẩn bị làm cơm.

" Chẳng phải đã bảo em không cần làm việc rồi sao!?"

" Lại không ngoan nữa rồi!"

" C-Cậu"

Cái bóng của ai che khuất, lại còn mờ mờ ảo ảo xuất hiện trong làn nước động. Thiên Đông theo phản xạ quay ngay lại để nhìn, ngước lên liền thấy hắn đứng ngay sau lưng mình. Nghiêm túc chấp tay ra sau lưng, trầm giọng hỏi làm ai cảm thấy mà tái mét. Vội đứng dậy ngay, len lén liếc trộm rồi cười cười mang đầy dáng vẻ nịnh nọt.

" Tại ngồi không hoài nên con chán, sẵn tiện bản thân con cũng khoẻ lại rồi mà"

" Cậu xem, chỉ rửa rau thôi không làm gì nặng đâu"

" Thật không!?"

" Thật mà! Cậu tin con đi"

Liếc cái thau nước đầy rau rồi lại nhìn cậu đang bồn chồn, đáng yêu đấy chứ nhưng hắn vẫn còn muốn làm ra vẻ một chút nha. Đưa cái hộp trong tay mình cho cậu, làm người trước mặt ngơ ngác không biết cái gì. Thấy hắn đưa cho mình, cậu lại theo một thói quen nhanh chóng lau tay ướt của mình vào áo, tạm khô rồi mới dám đón lấy.

" Em cầm lấy đi!"

" Gì vậy ạ!?"

" Mở ra rồi biết"

Nghe lời, cậu liền mở cái hộp ra, bên trong là cái vòng hắn cho bị Mợ lấy đi. Nhìn thấy nó được lấy lại cậu liền mở mặt mà vui mừng, nhưng rồi lại bắt đầu lo lắng. Hắn không có làm khó Mợ Thư đấy chứ? Định hỏi làm thế nào mà Mợ trả lại vòng cho cậu hay vậy, mà rồi lại thôi. Sợ hắn không vui mà nói mình nhiều chuyện, nên miễn lấy lại được cái vòng là được rồi.

" Từ nay những thứ mình trân quý em hãy cất nó vào trong cái hộp này, sau này không ai lấy của em nữa đâu"

" Vâng!"




" Hiểm! Có phải vòng vàng, nữ trang của Mợ là do mày lén bỏ vào trong quần áo của Thằng Đông không!?"

" Mày tiếp tay Mợ hại nó!?"

" K-Không có! Mày nói bậy bạ vì vậy"

Trước những lời chất vấn của con Nụ, con Hiểm liên tục trở nên căng thẳng thấp thỏm liên tục la lên chối bay chối biến. Nhìn cái biểu hiện này của nó thì lòng Con Nụ đã chắc ăn mấy phần rồi, nó trở nên tức giận nhào đến nắm lấy vai Con Hiểm mà lắc mạnh.

" Tại sao mày lại làm vậy với Thằng Đông hả, Hiểm!? Nó có bao giờ đối xử tệ với mày đâu"

" Hiểm trả lời!"

" K-không! Tao đã bảo tao không có làm"

" Mày đừng chối! Rõ ràng chính mắt tao thấy mày đến chỗ tủ cất đồ của Thằng Đông giấu diếm cái gì trong quần áo của nó"

Ngày xảy ra chuyện, chính mắt Con Nụ thấy Con Hiểm thập thò chỗ tủ cất đồ của bọn thằng con trai trong nhà, bản thân lại lén lút ngó trước ngó sau như làm điều gì xấu xa. Nó cứ nghĩ nó lén làm cái gì nên không để ý kĩ, cứ đinh ninh nó cùng với bọn nó là một bọn. Nay cớ sự này xảy ra, Thằng Đông bị Mợ đánh oan thì nó mới hiểu chính Con Hiểm đã hại cậu, hại xém chút nữa bị Thằng Lũ đánh đến mất mạng. 2 Cậu mà biết thì Con Hiểm chỉ có nước chết, bóp mạnh vai nó. Con Nụ tức đến đỏ mặt.

" Hiểm! Sao mày ác quá vậy!?"

Không thể nào chịu được nữa, Con Hiểm cắn chặt răng hất mạnh tay nó ra, không ngừng lùi lại. Nó làm vậy là vì nó bị ép, nó cũng có nổi khổ riêng mà, sao không ai chịu hiểu cho nó hết vậy. Nó cũng ân hận lắm chứ, nhưng biết làm sao hơn.

" IM ĐI! CÁI THỨ ĐỒ KHÔNG CHA KHÔNG MẸ NHƯ MÀY THÌ SAO HIỂU ĐƯỢC CHỨ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro