Chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không tới 10 ngày, nhà Ông Lớn như một mớ hỗn loạn. Cậu Hai Thành bị bắt, nợ cũ cùng nợ mới lần lượt kéo đến nhà ông ta đòi tiền, không cho níu kéo hay xoay xở, ngày ngày nợ chồng nợ làm cho tài sản tiêu tán không còn gì đến mức trắng tay. Cái cơ ngơ mấy chục năm gầy dựng của nhà lão nhanh chóng tụt dốc không phanh, khó khăn trong từng giai đoạn. Chẳng ai dám giúp đỡ, chẳng ngó ngàng, cứ như phũ sạch các mối quan hệ bao năm qua với nhà lão.

Ở trong tù, cậy vào thế lực của cha mình Cậu Hai Thành vẫn chứng nào tật nấy, vênh váo với tất cả mọi người. Khiến ai cũng ghét bỏ, nhiều lần còn bị bọn người bặm trợn đấy đánh tả tơ nhưng lại không ai can ngăn đến cả cai ngục cũng vậy. Làm bản thân đâm ra sợ hãi liên tục cầu xin muốn về nhà, vừa gặp Bà Lớn đã khóc lóc ỉ ôi, một hai bắt cha mẹ mình phải tìm cách để Cậu ta thoát khỏi chỗ hôi hám này. Bọn họ nào có biết, cái ngày Cậu Thành bị bắt, là vì đã có người đứng ở phía sau chỉ điểm cho Cậu Quất Trực Nhân ( Tachibana Naoto), tạo bước đà khiến Cậu ta thăng tiến về sau hơn. Cả việc bị ngày ngày bị đánh bán sống bán chết trong tù của Cậu Hai Thành cũng là do một tay người khác sắp xếp, khiến cai ngục mắt nhắm mắt mở.

Cùng đường, nhà lão không biết phải làm sao cũng chỉ có thể đến nhà Ông Hội Đồng xuống nước xin nhà hắn ra tay giúp đỡ, mong hắn niệm tình bạn giữa Ông ta cùng Ông Hội Đồng với dù sao cũng là danh nghĩa chồng của đứa gái mình mà ra tay. Nghe tin vợ chồng Ông Lớn tới, đang đứng ngoài cửa chờ. Khuê Giới tay cầm ly trà ung dung ngồi trong nhà liền cười khẩy, nhanh hơn hắn tưởng. Bản thân vốn đã biết trước được mọi chuyện, biết rõ mục đích vợ chồng lão đến đây nhưng ngoài mặt lại làm ra bộ mặt như chẳng biết gì. Còn giả vờ, ẩn ý hỏi lí do cả hai đến nhà mình.

" Ông bà đến tìm con gái mình hả!? Trong nhà đấy, tự nhiên"

" Không! Nay cha mẹ đến là để tìm con, con rể à"

Hai từ ' con rể' này sao lần này được vợ chồng ông ta nói ra ngọt sớt vậy kìa, chẳng phải lúc trước rất hận thằng chồng của đứa con gái mình sao. Nay gặp chuyện nên mới nhớ đến, chứ không dễ dàng gì mà đến đây hạ mình như vậy. Chuyện nhà lão cả cái vùng này biết đến rồi, ai cũng sợ, cũng lo bị liên lụy. Ông Lớn trước giờ vẫn luôn thao thao bất tuyệt về các sự quen biết của mình, ỷ quen rộng với bọn nhà giàu nào có ngờ chúng cũng chỉ là những kẻ ' thấy người sang bắt quàng làm họ', giả nhân giả nghĩa, vừa nghe lão ta đến nhờ vả liền kiếm đủ lí do mà từ chối gặp mặt, né tránh đủ đường làm lão thấy rõ bộ mặt thật của bọn người đó. Nay chỉ còn nhà hắn, nếu còn không lo lấy lòng hay bám víu thì cái gia sản nhà lão coi như toi.

" Tìm tôi!? Tôi có gì để ông bà tìm đây"

" Con cũng biết đấy, nhà cha má đây đang gặp khó khăn nên muốn đến con ra tay giúp đỡ"

" Với lại cũng mong con nể tình mà ra tay cứu lấy Thằng Hai, nó dù sao cũng là em của Con Thư, là em rể của con"

" Cậu ta tàng trữ chất cấm, tội nặng thế này là chết đấy. Tôi giúp là giúp thế nào"

" Chẳng phải con có quen biết với cậu cán bộ nào đó cấp cao sao, nhờ cậu ta giúp đỡ đi. Nếu cậu ta không chịu thì đưa một ít vàng hối lộ là sẽ được ngay ấy mà"

Trước những lời giả ngây giả ngô của hắn, Bà Lớn liền hấp tấp mà vội lên tiếng mách nước cho. Không nhờ vả bình thường được thì dùng hối lộ, tiền thì ai chả thích chả mê, đưa một ít bịch mồm là sẽ câm ngay. Bản thân còn nói thêm vài lời, bản thân còn không quên nói vài lời biện hộ cho chính đứa con trai của mình.

" Con nhất định phải cứu Thằng Thành, nó bị oan. Chắc chắn là có kẻ ác ý hại nó"

" Những kẻ dơ bẩn chỉ giỏi đứng sau lưng làm trò hèn hạ, chết đi là vừa"

Vu oan, hãm hại. Hắn nghe miệng bà ta không ngừng chửi rủa người khác thì lại cảm thấy tức giận, khó chịu mà siết chặt tay. Cái nết đánh chết cũng không bỏ, đến nước này mà miệng lưỡi vẫn độc ác, chỉ biết đỗ lỗi. Bà đau sót khi người ta hại con trai bà, vậy khi Bà một mực đỗ oan em ấy có từng nghĩ đến ngày hôm nay chưa. Con Bà bị như thế cũng chính là cái giá của Bà đấy.

Có gắng kìm nén cơn giận của mình, hắn lạnh nhạt nhìn hai cái người đang khom nom trước mặt. Trước thì làm ra vẻ ta đây, nay gặp chuyện thì lại cúi đầu cười nịnh nọt, thật làm người ta không khỏi cảm thấy khinh thường. Vô tình nhìn bọn họ mà lên tiếng.

" Tại sao tôi lại phải làm vậy!? Đó là chuyện của mấy người mà"

" Con...."

Bà Lớn nghe hắn nói vậy thì liền kinh ngạc xong thì lại rất nhanh chuyển sang phẫn nộ, tức đến đỏ mặt, đinh ninh đây là trách nhiệm mà hắn nên làm. Ông Lớn thì lại khác, nãy giờ chỉ có im lặng nhưng hành động tiếp theo của ông ta lại thật sự mới khiến hắn không tưởng, đôi mắt hổ phách có chút ngạc nhiên. Cả đời Ông Lớn chưa từng cúi đầu trước một ai, một đời cao ngạo tự hào trên những thứ mình kiếm được. Nay vì bị dồn vào đường cùng mà lại không hề giữ cho mình chút tôn nghiêm nào, sẵn sàng quỳ xuống đập đầu gối dưới đất trước hắn, nghiêm túc lên tiếng.

" Khuê Giới! Xem như là tôi cầu xin Cậu. Làm ơn hãy cứu lấy nhà chúng tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro