Chương 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuê Giới không trả lời, chỉ trầm ngâm nhìn người đang quỳ dưới sàn. Không thể nghĩ được rằng một kẻ kiêu ngạo như Ông Lớn, sẽ dễ dàng hạ mình cầu xin hắn thế này, sự thành khẩn này có thể tin không.

" Muốn giúp cũng được thôi, chỉ có điều....."

" Cái gì cũng được! Chỉ xin Cậu giúp nhà tôi"

Ông ta không màn tất cả lên tiếng, cùng đường rồi chỉ có thể nhẫn nhịn đồng ý các điều kiện hắn đưa. Thật sự có thể chấp nhận hết sao, kể cả khi cả đống tài sản bao năm tích góp của Ông ta sẽ vào tay hắn? Tờ giấy trên bàn, Khuê Giới khẽ đẩy nhẹ nó ra trước đến chỗ hai người trước mặt. Đọc tờ giấy hai vợ chồng đều phải trợn mắt lên, run run cố gắng giữ bình tĩnh.

" Kí đi! Nếu hai Ông Bà chấp nhận tất cả gia sản nhà mình sẽ trở thành một phần của gia sản nhà tôi"

" Được thì tôi sẽ đứng ra giải quyết tất cả nợ nần, lấy lại ruộng đất cho nhà Ông"

Trở thành một phần gia sản nhà hắn? Nói trắng ra có khác nào là cướp của trắng trợn đâu chứ. Hiếp người quá đáng, muốn biến cả nhà Lão làm con rối cho hắn điều khiển sao, mơ đi. Ông Lớn tức giận đỏ cả mặt mà câm phẫn liếc lấy kẻ ngồi trên ghế, không giấu nỗi sự phẫn nộ chỉ tay hét vào mặt hắn.

" LÁO! MÀY DỰA VÀO ĐÂU MÀ LÀM VẬY"

" ĐỪNG NGHĨ BÂY GIỜ TAO THẤT THẾ THÌ MUỐN LÀM THÌ LÀM, CHA MÀY CÒN CHƯA DÁM BÀY THÁI ĐỘ ĐÓ VỚI TAO ĐÂU"

" Dựa vào đâu.....Dựa vào việc bây giờ Ông chính là kẻ trắng tay đấy"

Hắn không nhịn, đập tay vào bàn mà đứng lên nói lại, đôi mắt lộ rõ sát ý. Ừ, ý hắn là muốn ép bức nhà Ông Ta sống không bằng chết đấy, nhục nhã. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn từng bước tiến lên áp sát Ông ta, gằn lên từng chữ trong cơn thịnh nộ.

" Ông đừng tưởng chuyện năm đó cha không biết là do Ông đứng sau lưng làm ra"

" Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát! Ông nghĩ có thể giấu được không?"

Chuyện người ta có ý hãm hại nhà Ông Hội Đồng, thừa lúc không ai chú ý mà đẩy hắn xuống dòng nước lũ, hại Bà Hai chết trôi. Thử hỏi cha hắn có để qua như vậy không, chỉ điều thứ cha hắn không thể ngờ được chính là hung thủ đứng sau sai khiến bọn người độc ác kia lại là người bạn tâm giao chí cốt của mình. Do đố kị hoặc cũng có lẽ ghen ghét khi cha hắn ăn nên làm ra, bắt đầu giàu có hơn nhà Ông Ta mà sinh lòng ghét bỏ, làm con người ta có thể rắp tâm làm ra việc độc ác, cướp lấy mạng sống này.

Nghe hắn nhắc đến chuyện năm xưa, làm cho Ông ta cả kinh mà đứng như trời trồng. Nói vậy chẳng lẽ cha hắn đã biết từ lâu rồi sao? Mồ hôi lạnh của Lão lại không khống chế được mà lạnh của cả sống lưng, nghi ngoặc nhìn hắn, thằng ranh trước mặt là muốn trả thù thay cha nó?

" Tôi còn cả chuyện này nữa...."

" Con trai Ông đi tù, gia sản bay tán, tất cả mọi chuyện đều là do có kẻ đứng sau cả đấy và Ông nghĩ xem ai có thể điều này"

" Là tôi đấy! Hài lòng không? Tôi dám đảm bảo nó ở trong đấy không có ngày ra"

Hắn không giấu, thản nhiên ghé tai Ông ta nói ra mọi chuyện rồi lướt qua, lạnh nhạt nhìn người vợ kế bên không biết chuyện gì của Lão. Một mực vẫn cho rằng là có kẻ ghen ăn tức ở hãm hại con trai, đinh ninh phải nhờ hắn cứu ra. Gieo nhân nào gặp quả đó, ngày hôm nay nhà Ông ta gặp chuyện này tất cả đều không phải do vợ chồng độc ác Ông Lớn gây nên sao, trách ai được bây giờ.

Đứng ngây ra tại chỗ, Ông ta như chết tâm hẳn. Tâm trạng bất đầu xáo trộn, lẫn lộn với nhau không rõ là đang sợ hãi hay khiếp sợ thằng ranh trước mặt, sự uy hiếp này cả đời này Lão chưa từng bí bách tới vậy. Muốn thoát nhưng cứ như đang bị nhốt trong chính tầm tay của hắn, mãi mãi là ngỏ cụt.

" Đ-Được! Tôi kí, tôi kí"

Bần thần, khi thấy bản thân mình không một lối thoát, đây là quả báo mà Ông ta phải gánh lấy. Tuyệt vọng, Ông Lớn cầm cây bút lên kí vào tờ giấy hắn đưa, lăn tay đầy đủ. Đờ đẫn mà bước đi, mặc cho vợ mình đứng đấy. Thấy chồng mình bỏ đi, Bà Lớn dù có tức mình đến mấy cũng chỉ có thể liếc hắn trong hận thù rồi quay người đuổi theo chồng mình.

" M-Mày nhớ đấy! Quả báo sẽ đến với mày, tao nguyền rủa mày"

Kẻ độc mồm độc miệng, ngay cả người sai làm mình vẫn còn độc ác như vậy. Trước gian nhà lớn, chỉ còn mình hắn không một bóng người, lạnh lẽo vô cùng. Vô lực ngồi trên ghế, hắn thở dài mệt mỏi mà dùng tay xoa xoa thái dương mình. Cho đến khi có người từ sau bước ra, khoanh tay lạnh nhạt lên tiếng.

" Lại mềm lòng!"

" Không có!"

" Nói dối!"

Miệng hắn nói sẽ dồn nhà Ông ta về đường chết, nhưng thật tâm hắn có làm được không. Hay lại vẫn chừa một đường lui cho kẻ khác, nhà Ông ta vẫn còn đấy, ruộng đất vẫn còn đấy chỉ là bây giờ nó đứng tên hắn. Nói thật ra, trên danh nghĩa là của hắn nhưng vẫn để nhà Ông ta sở hữu đấy thôi. Vốn chuyện kia đã qua lâu rồi, cha hắn không muốn khơi lại thì hắn sẽ để cho nó lắng xuống rồi mất tâm nhưng chỉ vì chính nhà Ông Ta đụng đến hắn trước, đụng đến thứ hắn ra sức bảo bọc nhất, muốn yên ổn nhưng lại không thể, buộc hắn phải ra tay tàn nhẫn mới vừa lòng.

" Muốn cứng rắn nhưng chỉ sợ ai kia buồn thôi"

Thẫn thờ ngước lên nhìn trần nhà, Khuê Giới lại nhớ đến ai. Cái người có đôi mắt xanh biếc, nhớ đến gương biết mặt cười khi nhìn thấy hắn. Đứng lên, hắn bỏ ra sau nhà mặc Nhất Hổ ở lại chỉ thầm liếc lấy hắn với vẻ mặt trầm ngâm.

Khuê Giới giờ chỉ muốn nhanh chân đi tìm cậu thôi, đơn giản vì nhớ rồi, muốn ôm cho thỏa lòng. Hỏi tìm mãi mới biết cậu đang ở trong phòng mình, xếp lại quần áo để bỏ vào tủ. Vừa bước vào liền đi đến chỗ cậu, ôm người ta ép ai đó loạng choạng phải lùi lại đến khi ngã hẳn lên giường. Bị hắn nằm gục lên người, Thiên Đông có phần bối rối không biết hắn xảy ra chuyện gì, sợ lại bệnh nên đâm ra lo lắng vội vàng ôm chặt lấy hắn.

" Cậu sao vậy ạ!?"

" Không sao cả, đơn giản nhớ em rồi. Muốn được ôm"

Mệt mỏi, vì chuyện hôm nay đã làm hắn đau cả đầu. Lười biếng lên tiếng trả lời cậu, vùi ngửi mùi hương quen thuộc, bản thân bắt đầu biếng nhác mắt lim dim chỉ muốn ngủ. Cảm nhận thấy hắn mệt rã rời không còn chút sức lực nào, cậu cũng không biết làm sao ngoài nhẹ nhàng vỗ lưng, an ủi người kia.

" Vậy Cậu ngủ đi! Con ở đây với Cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro