Chương 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em đang làm gì đấy!?"

" A, Cậu! Con đang nấu cơm ạ"

Trong gian bếp nhỏ, Thiên Đông đang cặm cụi cúi người liên tục chụm củi bắt cơm, tập trung loay hoay mãi nên nãy giờ không mấy để ý thấy. Từ hành động nhỏ, từng cử chỉ nhỏ đều đang có người đứng quan sát, thầm ghi nhớ lại tất cả. Khẽ nhếch miệng cười, ánh mắt yêu thương chiều mến mà nhìn theo dáng người thương, nhẹ giọng cất tiếng muốn thu hút sự chú ý của người ta. Vừa qua đầu nhìn đã thấy Khuê Giới đứng trên bậc thềm nơi giao ranh giữa nhà sau và nhà bếp, dịu dàng nhìn cậu, thấy hắn cậu cũng liền vui vẻ mà nhoẻn cười.

Hôm nay nhà lại cũng chẳng có ai, mới sáng sớm Mợ Thư đã về nhà mẹ vì hình như nay cả nhà Mợ đi lên trại thăm Cậu Hai Thành. Nhà bạn Bà Ba ở làng bên có tiệc lớn, không đủ người nên hôm qua có đến mượn nhờ Bà Ba cho vài người qua phụ giúp, được Khuê Giới đồng ý nên từ khuya Bà đã đem hết cả bọn con gái theo đi từ hồi chưa tờ mờ sáng. Bọn con trai trong nhà thì cũng chẳng rảnh rang, sáng đã ra đồng mất hồi nào. Vừa hay trong nhà giờ chỉ còn 3 người, Thiên Đông cùng hai Cậu nên cơm nước cũng một tay cậu lo hết, mà hình như rất lâu rồi họ mới được ở riêng với nhau đấy.

Chỗ này không mấy sạch sẽ lắm, toàn khói bụi do củi lửa không. Vậy mà cứ nhất quyết muốn vào nhà bếp xem cậu nấu cơm chuẩn bị cho trưa nay, dù người nhỏ có ra sức ngăn cản không cho, mà biết đó sức cậu thì sao lại cản được hắn chứ. Phồng má có chút dỗi đấy, cũng đành để hắn ngồi trên cái ghế mục cũ đóng bằng cây tạm cạnh cái bàn tròn cũng được đóng bằng gỗ đợi mình, vờ không quan tâm chờ hắn chán rồi sẽ đi ấy mà. Bản thân lại lấy một cái ghế khác bắt lên ngay cạnh tủ để đứng lên lấy hủ mỡ, tại với tay mò mẫm hoài mà không được vì nó được đẩy vào trong sâu quá. Cái ghế đã mục, lại còn không chắc nên hay lắc lư làm cậu đứng lên cũng hơi loạng choạng không vững.

" Té đấy!"

Vừa lấy được hủ mỡ, hắn đã đứng sát từ phía sau hồi nào, nghiêm giọng ngước lên nhìn cậu do hiện tại cậu cao hơn nhiều. Đứng ở trên ghế, tay vẫn ôm lấy cái hũ, cậu quay nhẹ lại nhìn hắn hơi nghiêng đầu tỏ vẻ có chút hơi ngờ nghệch. Té sao? Cái ghế này có lắm cao đâu, dù lỡ có ngã ra sau thì cũng chẳng có sao cả, cùng lắm hơi ê mình chút thôi. Cậu cũng chẳng phải là trẻ con nữa, hắn lo thái quá quá rồi đấy. Hắn không nói nhiều, chỉ thấy một đôi tay lớn đặt nhẹ ngang hông cậu, ân cần đỡ nhẹ xuống khỏi ghế.

" Lần sau nếu cao quá thì nhờ tôi hay ai khác lấy cho, đừng đứng lên ghế vậy nữa. Lỡ bất cẩn em té thì sao!?"

" Có sao đâu, Cậu! Nó cũng không cao lắm"

" Nghe lời! Cấm cãi"

Đưa bóp nhẹ một bên má cậu, hắn hơi tặc lưỡi khó chịu, hở chút là lại ý kiên này nọ, thiệt là có phải hắn chiều quá nên hư không. Đưa tay xoa xoa nhẹ má mình, cậu liền ngoan hẳn không dám nói gì. Sợ hắn ở lại lâu mùi củi đốt ám vào quần áo mắc tiền này, nên cứ đẩy hắn ra một hai đuổi lên nhà trên không cho ở lại, bảo đợi mình một chút thôi, có cơm ăn ngay.

Nói mãi thì hắn mới chịu rời đi, nhưng chưa được bao lâu thì lại có kẻ khác đến. Nhất Hổ có phần hơi lười biếng mà bước vào, hôm nay gã dậy trễ hẳn so với mọi ngày do tối qua về muộn. Thấy cậu lén lút làm cái gì cũng tò mò mà bước lại gần, vỗ nhẹ vào vai làm ai kia giật mình.

" Này! Mày đang làm gì đấy"

" C-Cậu Hai!"

Không một tiếng động mà lại đột ngột lên tiếng ngay sau lưng, nó làm cậu giật nảy cả người lên mà ho sặc sụa, thứ nước đang uống cũng sặc ra ngoài miệng chảy xuống cả mép. Cứ như vừa làm chuyện xấu gì mà bị bắt quả tang vậy, gã thấy cậu ho mãi tưởng do bị hù bất ngờ, nghĩ lỗi của mình nên vội đi đến vuốt vuốt lưng cho cậu bớt ho.

" Đỡ chưa!"

" Rồi ạ"

Một hồi sau mới làm cậu bình tĩnh lại được, gã mới chịu dừng lại. Bản thân nói mình muốn uống cà phê, thứ đăng đắng gã rất thích đó, thói quen hầu như của mỗi sáng. Vội đẩy gã lại ghế ngồi, cậu lấy một cái chén đặt ngay cạnh bếp, dùng cái miếng vải cũ để hai bên tay cầm nhắc cái nồi cơm sôi còn nước gần cạn cẩn thận dùng hai ngón tay cái của mình ấn chật nắp nồi, rồi từ từ nghiêng xuống chắt nước vào chén, hơn cả nữa chén mới dừng lại. Còn nóng hổi, lại sợ nó lạc nhách gã không thích nên cho thêm ít đường nữa, khuấy đều rồi mới đem để đến trước mặt gã.

" Nước cơm vo!"

" Ừm! Cậu, uống, tốt"

Nheo mắt nhìn thứ trước mặt mình rồi lại nhìn cậu, chỉ nhận được một cái gật đầu, cái này tốt, vừa ngon lại còn ấm bụng. Cái kia uống nhiều không tốt, Khuê Giới nói nó đắng, không ngon với gây mất ngủ. Hồi nãy cũng là do đang uống dở nước cơm vo nên cậu mới bị sặc đấy, giờ sẵn tiện nên chắt cho gã một chén. Nước cơm vo, không phải gã không biết thứ này, chỉ là rất lâu rồi không còn nếm thử lại nó nữa, bây giờ đột nhiên nhìn thấy thì lại gợi nhớ lại thôi. Khuấy nhẹ vài cái, gã không từ chối, thổi nhẹ rồi từ từ uống.

Mắt lại dời sang thứ khác trên bàn, cả một dĩa khoai lang được hấp lại, có thể thấy vẫn còn lợn cợn vài hạt cơm của hôm qua dính vào. Số khoai này tất cả đều là do hôm qua con bé Thanh luộc cả đấy, tại nó luộc nhiều quá ăn có hết đâu nên sáng nay cậu hấp lại ăn dần, chứ không lại bỏ phí. Thuận tay, gã cũng cầm một củ, bóc vỏ rồi ăn, nếu có thể là trước kia chắc chắn gã sẽ chê bai đấy nhưng giờ lại khác, những thứ này cũng không còn kén chọn nữa, dần hoà nhập với mọi người hơn, chắc cũng nhờ do một người.

Bận bịu với nấu cơm, Thiên Đông vẫn không quên nhắc nhở gã ăn ít khoai thôi. Biết gã đói từ qua nên cũng cố gắng đẩy nhanh tốc độ, để còn dọn cơm ra mâm cho Nhất Hổ cùng Khuê Giới còn ăn, không lở giờ cơm trưa mất.

" Cậu, ăn ít thôi! Chừa bụng ăn cơm nữa"

" Đợi một lát, con thổi lửa xong là có ăn ngay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro