Chương 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mâm cơm được dọn lên, có thịt, có cá đều đầy đủ. Cậu cẩn thận xo đũa cho hắn, cho gã, cơm cũng được xới lên rồi bới ra chén, xong việc thì cậu tính xuống lại nhà sau định lát nữa anh em hắn ăn xong thì mình lên dọn. Xoay người định rời đi, tay liền bị Khuê Giới giữ lại, nhăn mặt lên tiếng.

" Em còn đi đâu! Sao không ngồi xuống ăn cơm!?"

" Dạ thôi! Con ăn cơm ở nhà dưới cũng được rồi, với lại ngồi chung mâm với Cậu....Con không dám đâu"

Nghe hắn hỏi mà cậu vội lắc đầu xua tay từ chối, nếu ăn ở nhà dưới thì chắc cậu còn có thể miễn cưỡng đồng ý được, chứ ngồi vào bàn ăn ở nhà trên chung với hắn thế này cậu không làm được đâu. Cậu thấy thân phận thấy hèn này của mình thật không xứng chung mâm với hắn, rồi lỡ mà ai thấy thì họ đồn xa gần mất nói hắn không biết dạy kẻ trên người dưới. Khuê Giới nghe được mà không hài lòng, bộ ngồi ăn chung với hắn khó thế sao.

Cậu đối gã thì lại rất thoải mái mà dễ dãi, không quá câu nệ nhiều điều, cười cười nói nói vui vẻ. Còn đối với hắn thì lại giữ một khoảng cách chừng mực, luôn đặt hắn vào một vị trí nào đó cao quý mà cẩn thận nâng niu như một thứ báu vật mãi bản thân không với tới được, lúc nào cũng phải để ý từng ánh mắt dò xét của người ta mà cư xử, làm hắn thấy thật khó chịu. Nhìn cậu bối rối thế này mà chỉ có thể thở dài, muốn trách lắm chứ nhưng lại không thể nào buông lời được, tại thương người ta nhiều lắm, nhiều ở chỗ trái tim này lắm. Cũng chỉ biết giấu cái sự không hề vui vẻ mấy này trong cái cách đối xử đầy thiên vị này của cậu giành cho hắn và gã.

" Em cứ ngồi đây ăn với tôi! Ai mà có nói gì thì bảo là tôi cho phép"

" Nếu không hài lòng chỗ nào thì cứ đến tìm tôi! Tôi thay em ra mặt, được không!?"

" Ngoan! Giờ thì ngồi xuống cạnh tôi. Chúng ta cùng nhau ăn cơm"

Hắn kéo nhẹ tay cậu ấn vào chỗ ghế cạnh mình, nhà chỉ có 3 người mấy cái việc này cậu không cần để ý làm gì, ở nhà này chỉ cần hắn lên tiếng là được rồi. Nhất Hổ ngồi đối diện im lặng nãy giờ cũng thấy đủ rồi, tay vươn ra đặt trước mặt cậu một đôi đũa và cái chén, cũng nói thêm vài lời tỏ thái độ đồng ý với những lời hắn nói.

" Cậu mày nói đúng đấy! Cứ ngồi đây ăn đi, không phải lo gì hết"

" Con....Con...."

Định mở miệng nói gì đó, nhưng đôi mắt xanh khẽ liếc thầm người bên cạnh thì lại thôi, bản thân thì lại sợ làm cái gì khiến hắn không vui. Cũng nghe lời cầm đũa mà gắp cái gì thì lại chưa dám động, ngoài cúi đầu nhìn chén cơm trắng của mình thì lại không dám nhúc nhích gì. Nào giờ chừng từng ngồi ăn chung với hắn bao giờ, với Nhất Hổ thì chỉ có một hai lần, nay cả ba ngồi chung với nhau thật làm cậu không quen, cả người tự dưng lại không mấy tự nhiên được.

" Gắp thịt, cá mà ăn! Nãy giờ thấy mày ăn cơm trắng không vậy!?"

Miếng thịt cá to được gặp đến để thẳng vào chén cơm của cậu, hình như sự chú ý của anh em hắn từ lúc cậu ngồi ăn chung đã không còn dồn cho bữa cơm này nữa mà chuyển sang cậu rồi, đồ ăn thì cứ được thay phiên gắp tới. Thiên Đông bị họ ép ăn đến sắp không thở nổi rồi, mà người nhỏ nào dám lên tiếng chỉ biết cúi đầu ăn cho vừa lòng hai bên. Lần này cũng vậy, lại tiếp tục ăn, miếng cá được cậu gắp đến không nghĩ ngợi nhiều mà ăn hết.

Đột nhiên sắc mặt cậu thay đổi, tay vội đưa lên miệng ho sặc liên tục như muốn nghẹn cái gì ra ngoài mà không được. Nãy ăn vội quá mà cậu bị hóc xương cá mất rồi, phần cổ họng nhanh chóng trở nên đau rát, bản thân liên tục đập mạnh vào ngực mình để nó được nuốt trôi. Thấy cậu bị hóc xương gã lúng túng không biết phải làm sao hoảng hốt mà đứng bật dậy đi vòng đến chỗ cậu xem xét, trách bản thân đã quá sơ ý rồi. Khuê Giới hình như lại có vẻ bình tĩnh hơn nhiều như đã quen với việc này, tay nhanh vò lấy một cục cơm trắng nhỏ đúc đến miệng cho cậu.

" Đông! Nuốt trộng"

Ngoan ngoãn làm theo lời, cậu nuốt trộng cục cơm hắn đúc. Vậy mà lại hết hẳn, xương bị hóc cũng bị nuốt trôi một cách ăn toàn, hắn tự tay múc cho cậu một chén canh uống cho đỡ tay còn lại thì ân cần vuốt nhẹ lưng cậu. Cái mẹo này hắn biết là do Bà Sáu chỉ đấy, hồi cậu còn nhỏ lúc trước cũng hay bị hóc xương do nhai không kĩ, cũng như gã bây giờ mà hớt hải chạy đi nhờ giúp đỡ, được Bà Sáu mách cho nên mấy cái này hắn hay để ý rồi học theo lắm.

" Em không có sao chứ!?"

" Dạ! Con đỡ rồi"

" Em đấy, chẳng phải lúc trước đã dặn là ăn cá phải nhai kĩ sao. Không khéo là hóc xương như hồi nhỏ, khổ lắm"

" Con....Xin lỗi!"

Khuê Giới miệng thì tỏ ý trách móc, chứ tay vẫn cẩn thận dẻ từng miếng cá, thậm chí còn cẩn thận đến mức dùng đũa đè từng miếng ra để chắc ăn là chúng không có xương rồi mới gắp cho cậu. Nhất Hổ đứng cạnh thấy hết mà lòng thầm ghen tị, từ nào giờ không chăm sóc ai nên gã không biết mấy chuyện này, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn giúp cậu chứ chẳng làm được gì, thấy hắn thuần thục như vậy chắc cũng không phải là một hai lần.

Cậu ngồi ngay ngắn cạnh hắn mà chỉ biết cười xu nịnh, vì cậu biết rõ nói vậy là vì quan tâm đến mình thôi. Nhờ việc này nên tâm trạng của cậu cũng thoải mái hơn, không để ý chuyện xung quanh nữa. Mắt liền để ý người kia cạnh mình, nét mặt chùng xuống này có phải là vì đang tự trách mình không? Đâu có phải lỗi của gã đâu, tại cậu mà. Là do cậu nhai không kĩ thôi, tay liền vươn ra nắm lấy tay gã là áp vào mắt mình, cười nhẹ.

" Xin lỗi, Câu nha! Làm Cậu Hai lo lắng rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro