Ngoại Truyện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói Sài Thành hoa lệ đẹp nức nở lắm, có nhiều cái hay của lạ, lại có nhất nhiều người Bạch Dương ( người Da Trắng) ở đấy ai ai cũng đẹp, huống hồ nó còn rất lớn, lớn hơn cả Tỉnh và Huyện gộp lại nhiều. Sẵn có dịp phải đi một chuyến Sài Thành xa bàn chuyện với người Tây, cả hắn và gã đã dẫn theo người nhỏ đến nơi thành thị náo nhiệt đông đúc này.

Thiên Đông lờ mờ ngồi dậy, vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn do hôm qua lạ chỗ mãi tới gần sáng mới thiếp đi một lúc, cái áo rộng trên người cũng xộc xệch lệch khỏi vai. Không phải áo của cậu mà là của Nhất Hổ, vốn đã định mang theo quần áo nhưng anh em hắn lại không cho, bảo đã đặt may riêng cho cậu nơi Thành Thị rồi. Nơi họ đang ở là một căn nhà khác của anh em hắn, nó được xây lúc sinh thời Ông Hội Đồng còn khoẻ mạnh. Nó hoành tráng và nguy nga nằm chễm chệ nổi bậc nơi giữa trung tâm lòng thành thị, lúc đầu cậu ngạc nhiên lắm bởi cậu biết anh em hắn giàu nhưng lại không nghĩ cả một căn nhà to lớn này đều là của anh em nhà hắn luôn đấy, tuy so với căn nhà ở dưới quê nó không rộng bằng cũng không có nhiều cây cối nhưng căn nhà này thiệt sự không hề kém cạnh gì đâu nha, mà có khi lại còn hơn nữa chứ.

Nơi này cũng rất đặc biệt đối với anh em hắn, vì vốn bản thân bọn họ ngay từ đầu đã có thể ở nơi thành thị cám dỗ phồn hoa này, hưởng thụ sự trào phúng của nó nhưng rồi lại đã từ chối suy cho cùng vẫn chọn quay về cái làng quê nghèo nàn cũng chỉ để gặp cậu, thoả nỗi nhớ năm nào. Mọi thứ trong nhà năm nào cũng vẫn vậy, chỉ có bọn họ là thay đổi không còn dáng vẻ năm nào, mà hình như trong căn nhà này cũng sắp thay đổi rồi, nó lại sắp có thêm một chủ nhân mới nữa.

" Em dậy rồi!"

" Vâng ạ!"

Sáng nay phải đi gặp thương buôn người Tây như đã hẹn, sợ cậu vẫn chưa dậy nên hắn lên phòng gọi liền chỉ thấy cậu dụi dụi vừa tỉnh, hắn chỉ cười đưa tay xoa nhẹ mái tóc xù kia theo một cái gì đó thân thuộc. Quần áo đặt may đã có vận theo cách ăn mặc nơi Thành Thị, hắn chọn cho cậu áo sơ mi trắng đi kèm yếm chữ Y vừa năng động lại đáng yêu vô cùng. Còn cẩn thận ngồi thấp xuống giúp cậu mang vớ, dùng một đôi vớ trắng che đi vết bỏng lớn ở chân của năm nào, mang một đôi giày đen được đặt vừa khít với chân.

Bọn hắn bảo cậu ở dưới nhà đợi, bản thân sẽ thay đồ xong ngay. Người nhỏ nghe lời, ngoan ngoãn mà ngồi ngay ngắn đợi cho đến khi bọn hắn xuất hiện, gương mặt nhỏ nhanh chóng đỏ ửng đến độ phải dùng tay che mặt lại. Vừa xấu hổ lại vừa phấn khích mà không tự chủ được lại lùi, vì họ đẹp lắm đó. Lần đầu tiên cậu thấy họ mặc đồ âu phục, chân đi giày da, tóc được vuốt keo, cà vạt phẳng phiu đẹp không chút tì vết, cái dáng vẻ lịch lãm này thật hút mắt người khác quá đi.

" 2 Cậu đẹp quá đi!"

Nhìn họ mà cậu cười thành cái vẻ mặt ngốc nghếch, lại như một thói quen đi đến tỉ mỉ giúp bọn hắn chỉnh lại quần áo một cách thẳng thỏm như thường ngày. Mùi nước hoa nhẹ thoang thoảng phà vào mũi cậu, kích thích khứu giác làm cậu lại càng đỏ mặt hơn nhiều nhất là trước cái vẻ đẹp này. Gã muốn trêu chọc cái dáng vẻ này, liền cúi người thì thầm vào tai nhỏ trong lúc cậu giúp gã chỉnh lại cà vạt.

" Biến thái quá đi!"

Lời này thật sự trực tiếp như vạch trần tội ác của cậu, khiến mặt ai ngay tức khắc đỏ lựng cả lên mà hốt hoảng lùi lại xua tay không thôi. Hắn cũng không tha mà từ phía sau công kích đến, nghiêng đầu liếm nhẹ phần gáy cậu mà câu dẫn khiến ai kia ngại đến mức phải ôm đầu xin tha.

" Bọn tôi trong dáng vẻ hiện tại làm em thích tới thế cơ à! Để tối nay cho ' ngắm' thoải mái nhé...."

" K-không....Không có mà...."


Bọn hắn dẫn theo cậu đến một nhà hàng kiểu Tây, khách hàng của họ đã đợi sẵn nơi này. Vừa gặp mặt nhau liền bắt tay chào hỏi, giao tiếp với hắn trực tiếp bằng tiếng Pháp đôi lời qua lại. Ông Tây ấy nhìn lần lượt họ từ hắn đến gã mà gật đầu chào hỏi, rất nhanh ngay lặp tức dừng mắt lại không thôi liếc cái người thấp bé phía sau, hơi thắc mắc không biết nên xưng hô thế nào. Lại càng không biết thân phận cậu ra sao, là người hầu hay phiên dịch hay lại mang một danh phận khác, khi nhìn anh em nhà hắn có vẻ hơi quan tâm người này. Dù biết hơi thiếu khiếm nhã nhưng ông ta vẫn lên tiếng hỏi.

" Ce garçon est ..... votre esclave?" ( Cậu ấy là....nô lệ của ngài!?"

" Ne sont pas! elle est ma femme" ( Không! Em ấy là vợ tôi"

Hắn chỉ khẽ cười không có ý che giấu mà nói thẳng thừng nói ra, tay hắn đan vào nhau với cậu rồi giơ lên cho Ông ta thấy, cậu tuy không hiểu bọn họ nói chuyện nhưng vẫn thuận theo mà đan chặt tay với hắn. Ông ta lúc đầu hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh lại trở về như trạng thái như lúc ban đầu mà nở một cười như đã hiểu chuyện gì, lịch sự tháo mũ đặt ở trước ngực cúi đầu với cậu.

" Pardonnez mon offense ..... dame" ( Xin hãy tha lỗi cho sự mạo phạm của tôi....phu nhân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro