Ngoại Truyện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay nhà Ông Hội Đồng náo nhiệt lắm lâu lắm rồi mới vui như vậy, đông đúc vô cùng kẻ qua người lại đếm không xuể hết, đám người ở chạy ra vào vào không ngớt cùng với trên tay vô vàng các món ngon tứ xứ, làm người đi đường nhìn mà không khỏi thèm nhỏ dãi. Ra nay là giỗ của cha anh em hắn tức là Ông Hội Đồng nên nhà có tổ chức một tiệc nhỏ mời bạn bè thân thiết đến chơi, ai ai lớn bé ngày đó có quan hệ với cha hắn tất nhiên đều được mời đến, làm ai cũng hài lòng.

Tất cả quan khách tới chơi đều có sắp xếp tươm tất, phòng nghỉ chân lại cũng đã chuẩn bị đâu vào đấy rõ ràng. Trong đó còn có Cậu Huy, con nhà thương gia buôn lụa mới nổi gần đây, nay cậu đi theo cha đến với bữa tiệc anh em nhà hắn là để học hỏi cho việc kế thừa cơ nghiệp sau này. Cậu còn trẻ, cũng vừa du học bên trời Tây mới về, là người học sâu hiểu rộng cùng tư tưởng phóng khoáng.

Cậu Huy say rồi, sau những chén rượu của tiền bối giành cho đã hạ gục hoàn toàn cậu học trò trẻ mới chân ướt chân ráo. Lảo đảo bước đi rời khỏi bữa tiệc choáng váng tiến về căn phòng mà bọn người hầu đã nói chuẩn bị riêng cho mình trong sự sắp xếp của nhà Ông Hội Đồng. Mơ màng không tỉnh táo cứ thế rảo bước về phía căn phòng nằm trong tầm mắt, một căn phòng nằm ở dãy phía Tây riêng biệt với những căn phòng còn lại.

Tách biệt và rộng lớn, cánh cửa dần được đẩy vào. Một mùi hương ma mị đã nhảy vồ vào khứu giác của Cậu, nó kích thích và mang đầy mùi thơm của sự hoang lạc chạy khắp các tế bào làm từng sợi dây thần kinh đều phải tê dại. Cậu Huy đứng ở cửa, cả người ngẩn ngơ khi nhìn thấy người trên giường kia.

Kĩ Nam*!

Cậu Huy đi lạc rồi, lạc vào nơi không nơi đến nhất trong căn nhà này. Sự cấm kị cũng là sự che giấu của anh em nhà hắn không muốn để ai tìm thấy được.

Nơi chiếc giường trắng lớn có cậu trai trẻ ngủ say  chỉ mới đôi mươi, không quần áo chỉnh tề cũng không có gì che dậy ngoài lớp chăn khoác hờ ở nơi phần eo. Nổi bật nhất chắc có lẽ chính là phần kim loại đen đang cùm lấy một bên chân cậu, đó là sự giam cầm?

Con ngươi đen láy không chút dời mắt, đắm say nhìn vào phần lưng trắng trẻo kia hiện rõ các dấu hoan ái trải dài. Men say đã làm cho con người ta khó lòng kìm nén dục vọng, yết hầu khẽ chuyển động khó khăn, cơ thể cũng đã phản ứng.

Cậu ta suy cho cùng cũng chỉ mới là cậu học trò ngoan, làm gì đã từng ném trãi khoái cảm, cũng làm gì từng nếm trải mùi vị hoan ái của đàn bà. Biết rõ người đằng kia là con trai vậy mà sao Cậu lại có thể nảy sinh lòng ham muốn làm chuyện trái với lẽ thường, hơi thở đã dần dồn dập.

Cánh tay vươn ra, nhìn người mị hoặc trên giường mà muốn tiến đến đụng chạm. Lí trí ngày một khó khống chế.

" Em ấy rất đẹp phải không!?"

Một cánh tay đặt lên vai Cậu Huy cùng với lời thì thầm bên tai đã khiến cho con người kia kinh hoàng mà bất động, lời nói như không có ý gì nhưng lại rất lạnh làm người không rét mà run, mồ hôi lạnh đã dần xuất hiện. Đã chẳng biết từ bao giờ Cậu Hai nhà Ông Hội Đồng đã ngay sau lưng Cậu Huy. Không một tiếng cũng không một động thái gì gọi là ngăn cản.

Vòng qua người Cậu Huy, gã tiến vào trong phòng đến cạnh người ngủ say kia mà thản nhiên ngồi ở trên giường đưa tay xoa lấy mái tóc mềm mại rủ rượi mà che khuất một phần gương mặt ưa nhìn. Cậu Huy vẫn nhìn, nheo mắt nhìn cái con người thuộc về riêng anh em nhà gã một cách không thể tưởng được.

Nhất Hổ chỉ nhếch môi cười nhạt, hành động tiếp theo lại càng khiến cho cậu con trai kia bấn loạn. Gã cúi người thơm lên phần vai thịt đã nuôi đến nổi trắng bật và mềm từng chút từng chút liếm nhẹ lấy nó ở trước mặt Cậu thậm chí còn không ngần ngại mà gặm nhấm lên từng tất da tất thịt này rõ là muốn Cậu Huy chứng kiến lấy nó.

Một hành động được xem là hết sức dâm tục.

Thiên Đông chỉ có thể rên hừ hừ nơi ầm ừ trong thanh quản, nhíu mày muốn thức giấc nhưng đã bị bàn tay lớn kia vươn ra che đi đậy đôi mắt xanh muốn hé mở. Một trận mây mưa kéo dài đêm qua đã khiến cho cái con người mới lớn này kiệt quệ, thể lực tiêu hao không ít nên một giấc ngủ sâu là điều không thể trách khỏi, nó mệt và biết được bởi vì có lẽ là gã ở đây nên nó cũng không cần phải lo lắng điều gì rất nhanh mà ngủ đi mất.

Nhất Hổ nhìn Cậu Huy, người vẫn còn ở đấy trơ mắt nhìn người đã ngủ đi kia liền lại thấy không vui được chút nào, Thiên Đông là của anh em gã không ai được phép nhìn thấy em ấy trong bộ dạng mê người này cả. Đôi mắt hổ phách đã lạnh đi ít nhiều, còn nhìn nữa chắc chắn gã sẽ móc mắt Cậu mất.

" Cậu.....Vẫn còn muốn nhìn em ấy nữa sao!?"

" N-Nhất Hổ....Anh...Anh...."

Đối với một hành động khiêu khích thế này thì làm sao một cậu trai còn chưa nếm trải mùi đời như Cậu Huy có thể chịu được, Cậu mở to mắt hoảng loạn không nói lên lời mà lùi lại dần vô thức mà va phải người sau lưng.

Chủ nhân của căn nhà này cũng là chủ nhân của Thiên Đông, Khuê Giới.

Hắn không nhìn Cậu Huy chỉ nhìn vào bên trong cũng đã đoán được tình hình, tiểu dâm đãng biết nịnh người kia không ngờ đã bị đem đi giấu vẫn còn có thể câu dẫn được người khác. Sau vụ của Thằng Bình, hắn nói với mọi người Thiên Đông đã chết, chết trong vụ hoả hoạn mà Thằng Bình gây ra. Qua mắt tất cả, cùng với lời nói bản thân đã nói ra chắc chắn sẽ thực hiện được thật sự đem cậu xích lại trên giường ngày đêm ở lại cạnh anh em hắn, lăn giường. Khi con người ta mất đi rồi thì mới biết trân quý, anh em hắn cũng vậy thật sự đã đem người xích lại nuôi thành một tiểu yêu tinh mềm mại biết quấn lấy người giấu lại mãi mãi bên cạnh.

" Khuê Giới! Cậu....Cậu không lẽ cũng biết việc này......"

Cậu Huy sốc lắm, anh em hắn là người đã đi du học lâu năm tư tưởng chắc chắn phóng khoáng nhưng Cậu ta lại không ngờ được rằng họ lại có thể phóng đãng như vậy. Cậu con trai đó.....Cậu con trai đó thật sự đã lăn giường với họ sao!?

Cậu Huy đỏ mặt, vội vàng rời khỏi nơi này. Không nói với ai cũng không tiết lộ điều gì, đối với anh em hắn khi chạm mặt với Cậu ta vẫn hết sức bình thường như thể chưa có chuyện gì, nét mặt vẫn không đổi. Còn Cậu Huy, sau việc ngày đó đầu óc vẫn luôn nhớ về hình ảnh đó, hình ảnh cậu trai gây ra bao hỗn loạn trong lòng cậu ta dù đã tỏ ra mình bình thường.

" Rõ ràng đã đem giấu kĩ thế mà vẫn câu dẫn được tên đàn ông khác. Em cần phải được dạy dỗ lại rồi, Đông à!"

" Hửm!?.....Cậu!....."

Thiên Đông nhướn người, khi thấy hắn dù vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo đã chóng tay ngồi dậy dụi dụi mặt ra sức lấy lòng, phần được che hờ cứ thế tuột xuống để ra một cơ thể toàn dấu vết hoan ái của những trận cuồng vọng của anh em hắn. Người đã bị nuôi dạy đến mức không còn ngây thơ như lúc ban đầu, hoàn toàn rất biết cách lấy lòng kẻ khác đặc biệt anh em nhà ai.

Mỗi lần dịch chuyển là mỗi lần thứ kim loại đen ở chân va chạm lại kêu, họ nhốt trong căn phòng này. Được nuôi dưỡng, được chăm sóc, lại được anh em nhà hắn hết mực cưng chiều, rõ ràng là họ kìm hãm lấy cậu nhưng cớ sao người lại rất biết hưởng thụ, đơn giản là Thiên Đông tự nguyện mà thôi.

" Chúng ta sinh con đi!"

" Cậu! C-Con là con trai không có con được"

" Thế thì để em lăn giường đến khi nào có thì thôi.....Cả đời"

__________________________________

Í! Lâu lâu lục lại vẫn còn một chương sót chưa đăng nè. Đăng xong là hoàn toàn kết truyện rồi nha mọi người, ngoại truyện (1) và (2) hoàn toàn khác nhau.

Kĩ nam*: thời trước nước ta có nha, chỉ là bị che giấu thôi.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ truyện này!🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro