Báu vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mơ, Kazutora lại thấy cả bọn cùng nhau phóng xe ra biển.

Lúc ấy mặt trời chưa lên, con người cũng chưa dứt khỏi giấc mộng, cả cung đường dài chỉ nghe ồn ã tiếng mô tô cùng với âm thanh nói cười không ngớt của mấy thằng con trai chưa vỡ giọng. Mùa hè nóng nực, nhưng vào thời điểm tinh mơ vẫn không nhịn được cái rùng mình khi lao xuyên không khí.

Kazutora ngồi sau xe của Baji, mơ màng nhìn cảnh vật sượt qua trong làn sương mỏng, bàn tay cậu chìa ra, cố gắng bắt lấy từng luồng gió mạnh. Cái lạnh làm cậu tỉnh táo đôi chút. Thường vào giờ này Kazutora vẫn chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ. Baji từng bảo cậu nếu không dậy được sớm thì không cần ép bản thân, hoạt động này của Toman dầu sao không đến mức gọi là bắt buộc. Nhưng Kazutora ngờ đó không phải lý do anh nghĩ đến trước nhất, bởi Baji từng nói với cậu bằng giọng đùa bỡn rằng, tao sợ mày ngủ gật rồi rơi khỏi xe của tao! Cho nên đấy là vì anh lo lắng cho Kazutora. Sẽ dễ dàng hơn nếu cậu ôm lấy eo anh, giống như cách cậu từng làm khi ngồi sau xe của mẹ; cánh tay không chỉ là bao quanh, mà đôi khi khẽ siết bởi một ảo tưởng nếu làm vậy thì có thể giữ lại hơi ấm, có thể khiến người trong vòng tay mãi mãi ở bên mình.

"Bajiii! Làm gì mà như rùa bò thế? Mày mà đến cuối thì cả mày lẫn Kazutora đều bị phạt đấy nhé!"

Liền sau câu thúc giục của Mikey là một tràng cười ầm ĩ. Kazutora không rõ phản ứng của anh, cậu chỉ kịp nghe một câu "bám chắc vào!" trước khi giật mình bởi xe đột ngột tăng tốc. Kazutora vội ôm lấy eo người đằng trước, giây sau mới nhận ra hành động của mình dường như không mấy thích hợp. Nhưng cậu không muốn buông tay. Baji cũng không tỏ thái độ nào như là kháng cự. Trong giây phút này, Kazutora tuân theo điều con tim mong muốn.

Chiếc Goki của Baji đã đuổi kịp bốn chiếc xe đằng trước. Đó là bốn thành viên sáng lập còn lại của Toman. Khi họ quay sang và nở nụ cười với Kazutora, cậu ý thức rõ ràng rằng bản thân cũng là một phần trong đấy. Nhóm của Junpeke trước đây cũng có chừng ấy người, nhưng đi cùng họ lúc nào Kazutora cũng cảm thấy lạc lõng. Phải đến bây giờ khoảng trống trong lòng cậu mới được khỏa lấp, bởi giờ đây cậu mới biết thế nào là đúng nghĩa bạn bè.

Kazutora hơi ngửa đầu nhìn về phía chân trời rực ánh cam hồng. Không khí trong lành trộn lẫn với hương dầu gội dìu dịu. Mùi hương này giống như thuộc về hồi ức. Mùi hương gợi tưởng hồi ức. Trong lòng cậu nhẹ hẫng, nhẹ đến mức làm cậu lo âu, thầm mong con đường này không bao giờ kết thúc. Và cậu chợt nhớ ra vì sao bản thân luôn có mặt ở đây vào sáng sớm dù cho gặp nhiều bất tiện. Chỉ bởi Kazutora không muốn bỏ lỡ những khoảnh khắc này. Khoảnh khắc tuyệt đẹp vốn chẳng có bao nhiêu, với chỗ sức lực ít ỏi của tuổi trẻ thơ ngây, muốn gom góp và giữ lại tất cả. Dẫu biết trong tương lai rồi cũng đành bất lực trước thời gian, thì hành động của giờ phút này cứ coi như một sự chuẩn bị trước niềm an ủi tinh thần.

Rằng, bất kể ra sao, chí ít họ đã từng vui đầy một khoảnh khắc.

...

Biển vào lúc bình minh chứa đựng một vẻ đẹp dễ bị thương tổn. Lại chính sự mong manh ấy có thể dễ dàng tiếp cận và xâm nhập nội tâm của con người, xông thẳng đến nơi mềm yếu nhất, gõ nhẹ một cái đã làm nứt toác đường dài. Như thế, chỉ cần thêm một tác động không đáng kể, cũng đủ sức làm người ta không kìm được nước mắt.

Muốn làm Kazutora khóc thực tình rất đơn giản. Chỉ cần cho cậu một ánh mắt, một nụ cười, hay, một sự quan tâm, cho dù nhỏ bé đến đâu, với người thiếu thốn tình cảm từ nhỏ như Kazutora mà nói, xúc động vỡ tan ngay giây kế tiếp chẳng phải điều gì lạ lùng.

Và Baji đã làm thế. Người con trai ấy kéo cậu ra bờ biển. Những bước gấp gáp vẽ thành đường cong như sóng nhẹ. Cát mịn len vào kẽ bàn chân, rời ra theo từng cái giẫm nhấc.

Ban đầu thứ mà Baji túm là tay áo của Kazutora, trong vài giây lơ đãng, lúc định thần thì bàn tay của hai người đã nắm chặt lấy nhau. Baji thản nhiên làm Kazutora cũng bớt ngượng ngùng. Cứ như cả hai đã làm điều này vô số lần trong quá khứ.

"Ngắm bao nhiêu lần vẫn không biết chán!"

Kazutora gật đầu đồng tình. Nhưng đối với cậu, đó không chỉ là cảnh biển lúc mặt trời lên. Thứ thật sự khiến Kazutora không thôi quyến luyến là những người bạn này. Chỉ cần có thể vui vẻ như vậy, đi đâu nào có thành vấn đề. Nước mắt cậu rưng rưng chực tràn, cảnh vật thoáng chốc nhòe đi. Xanh trời và xanh biển nhập vào nhau, tô mờ đường chân trời. Trong phút chốc Kazutora mất đi cảm nhận về không gian. Cậu tưởng chân mình không chạm đất, nhưng cũng chẳng phải bay lên bầu trời. Cảm giác ấy giống như cuộn mình trong giấc mộng, linh hồn lạc về nơi nào trong hồi ức. Hành trình ngắn gọn mà hoàn chỉnh. Trong một chớp mắt Kazutora đã nhớ ra tất cả. Rồi cậu quên đi tất cả.

Khi quay đầu lại, đã không còn nhìn thấy những bóng người đâu nữa.

"Tụi nó về hết rồi." Cậu nghe Baji nói. "Chúng ta cũng về thôi Kazutora."

Kazutora nhìn người con trai đứng ở cạnh, chỉ cách mấy gang tay, lại cúi xuống đếm những con sóng tràn đến và bao bọc đôi bàn chân, thoáng rùng mình.

"Mày về trước đi." Cậu thì thầm. "Tao muốn ở lại."

"Mày còn ở lại làm gì?"

"Cầu nguyện... Tao muốn đi cầu nguyện."

"Vậy tao ở lại cùng mày."

Kazutora muốn nói với Baji rằng anh không cần làm thế, bởi người phạm phải tội lỗi và cầu được tha thứ không phải là anh. Nhưng cậu đã im lặng. Có lẽ vì quá cô đơn. Kazutora tự nhủ chỉ một lần này, chỉ duy lần này thôi, cậu sẽ để anh theo cùng mình.

Họ tiến về phía biển.

Kazutora đã từng đến nhà thờ xưng tội với Chúa, đã từng vào chùa sám hối trước Phật hay chắp tay ở đền cầu nguyện những vị thần linh. Cậu làm tất cả những gì có thể làm chỉ hòng lòng mình được thanh thản. Nhưng đều không thành công. Không đấng siêu nhiên nào đủ khả năng giải thoát cho Kazutora, hoặc bởi người như cậu vốn chẳng xứng được ngó ngàng. Nên sau tất cả Kazutora trở lại đây. Hạ mình trước biển.

Có lẽ bởi biển mênh mông cho cậu ảo tưởng nó có thể dung chứa hết thảy tội lỗi. Có lẽ biển cũng đủ sức chữa lành thương tổn của Kazutora. Có lẽ một ngày nào kia cậu sẽ chết ở biển. Trong thâm tâm, cậu đã coi đây là nơi an táng của mình.

Cậu hỏi Baji:

"Mày có hận tao không?"

"Sao tao lại hận mày?"

"Vì tao đã phá hủy những thứ quan trọng của mày... Tao đã, phá hủy báu vật của mày."

Bi kịch của Toman ngày hôm nay, đều là từ cậu mà ra cả.

Nước biển đã ngập đến hông của Kazutora. Baji kéo lấy tay cậu, không cho phép tiến thêm một bước.

Anh nói:

"Mày cũng là báu vật của tao."

"..."

"Mày là báu vật của tao, nên mày phải sống thật tốt."

Kazutora rũ hàng mi, lát sau mới lẩm bẩm.

"... Tao xin lỗi." Xin lỗi vì đã nghĩ đến những ý tưởng tồi tệ, cũng xin lỗi vì để chúng kiểm soát bản thân. "Nhưng tao, không biết phải làm thế nào..." Cậu cúi đầu, để những giọt nước mắt hòa vào mặt biển động sóng. "Tao biết mày làm vậy để cứu tao, mày đã đổi mạng cho tao... Nhưng tao... tao không..."

Cậu không hoàn thành được câu nói.

"Đừng khóc, Kazutora." Baji nắm lấy bàn tay còn lại của Kazutora, nhẹ giọng lặp lại, đừng khóc. "Tao không muốn nhìn thấy mày khóc."

Kazutora nấc lên một tiếng, cậu muốn đưa tay quệt mắt, nhưng cả hai tay đều đã bị Baji nắm gọn, bởi vậy chỉ bặm môi cản lại những âm thanh nhỏ bé.

Baji lại gần Kazutora, kéo cậu vào một cái ôm chặt chẽ.

Anh nói như nỉ non.

"Mày không một mình, Kazutora..."

"Tao vẫn luôn ở bên mày."

"Nên, đừng khóc..."

Vai áo của Baji bị thấm ướt. Anh đứng im và nhận lấy toàn bộ nỗi niềm của Kazutora, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. Kazutora có vô vàn lời muốn nói, nhưng vào giờ phút này chẳng thốt nổi một lời.

Dường như cả thế kỷ đã trôi qua, lại dường như thời gian đã không còn cất bước. Ánh dương bên trời tắt lịm từ lúc nào. Sóng xô dạt dào cuốn theo những gợn trăng lấp loáng. Kazutora thấy lạnh. Nước lạnh, gió lạnh, lòng mình càng chẳng đọng một chút hơi ấm. Chỉ có nhiệt độ từ cơ thể người con trai này làm cậu an tâm. Kazutora muốn bỏ mặc tất cả và đi theo anh, nơi đâu cũng được.

Dường như nhận ra ý đồ của Kazutora, anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc cậu, rồi khóe mắt, gò má, sượt qua mang tai, chạm vào đôi môi lạnh ngắt.

Và một nụ hôn vương vị của biển.


"... Trở về thôi, Kazutora."


Giây tiếp theo, Kazutora choàng tỉnh giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro