Thời khắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc mơ, có thể nhảy từ tầng bốn mươi và tiếp đất không một vết trầy xước. Nhưng ở hiện thực, ngã từ tầng bốn thôi cũng đủ khiến tính mạng rơi vào cơn nguy kịch. Kazutora chưa bao giờ bỏ được thói quen trèo lên sân thượng và nhìn ngắm thành phố khi về đêm. Những lúc ấy, cõi lòng bình lặng, và Kazutora tự hỏi đấy là do cậu không sợ độ cao, hay bởi từ lâu đã không còn để tâm dẫu có bất chợt sẩy chân làm thân này ngã vào hố thẳm. Độ cao hai mươi tòa nhà, chắc chắn không thể thoát khỏi lưỡi hái của Thần Chết.

Nhưng cũng có đôi khi, giống như đôi mắt bị che mờ, bỗng thấy đằng trước là một tấm màn mênh mông, nhẹ nhàng êm ru, phập phồng tựa sóng biển, tỏa ra một thứ năng lượng đồng điệu với phần sâu kín tâm hồn. Kazutora bị quyến rũ bởi nó, bởi vậy bước một bước ra khỏi khu vực an toàn, chừng là giây sau có thể giao phó toàn thân cho vòng tay thiên nhiên bao bọc.

Nhưng sự thật là chớp mắt kế đấy, người con trai rụt lại chân về. Vì một cơn gió bất chợt xẹt qua, cuốn trôi ảo ảnh. Trước mắt chỉ còn lại những tòa nhà im lìm lạnh băng, cùng bao nhiêu chỗ trống kẽ hở mà tình cảm không thể lấp kín.

Kazutora biết lòng mình cũng đầy những vết rách chưa lành. Đưa cho thời gian chữa trị, kết quả đã nhiều năm trôi qua mà thương tổn vẫn nằm đấy, thậm chí có xu hướng ngày một tồi tệ thêm. Cậu tự giải thích đấy là bởi kẻ tội đồ này không xứng đáng được thời gian ngó ngàng.

Có một đêm, Kazutora ngủ lại sân thượng. Trông thấy mặt trăng ở thật gần, tưởng chỉ cần vươn tay là có thể giữ lấy. Gió rít gào như muốn đuổi người đi, Kazutora thây kệ, cứ mặc tình phơi thân giữa tiết trời lạnh lẽo cuối tháng Mười.

Cậu nhìn thấy làn khói phả ra theo từng hơi thở yếu ớt, cơ thể run lẩy bẩy không ngừng, đầu nghĩ về chiếc chăn ấm và cái đệm êm, nhưng chẳng còn đủ sức lực để mà đứng dậy trở về. Trong cơn mê man, cảm nhận có ai ôm lấy mình. Không có hơi ấm, chỉ có vòng tay chặt chẽ như muốn ép cả hai trở thành một. Dẫu không quay lại, dẫu không nhìn thấy tận mắt, Kazutora biết đó là ai.

Và cậu nghĩ. Cứ thế này cũng được.

Cứ thế này, mặc kệ thế gian ngoài kia chuyển vần thế nào, cái gì còn cái gì mất, cái gì bền vững cái gì tan tành. Dù cho ngày mai có là tận thế, cũng không mảy may ảnh hưởng đến giờ phút này. Giá như có thể tách riêng lát cắt hạnh phúc chớp nhoáng, để cả mình cả người thoát khỏi vòng xoáy bộn bề khổ đau, đi đến một nơi không ai hay biết. Như là biển cả. Để cho Kazutora được dịp chìm xuống, mãi mãi ôm ấp mối tình dở dang, gặm nhấm những xúc cảm đã lỡ mất cơ hội thành hình dáng.

Rồi đến một lúc nào đấy, chết đi khi tình yêu vẫn còn đong đầy.

-

Khi mở mắt một lần nữa, Kazutora thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Màu trắng choán lấy tầm nhìn, thứ màu sắc mà chẳng nhớ từ bao giờ Kazutora đã trở nên ghét cay ghét đắng. Hình như có âm thanh điện tử, và bàn tay cứng đờ của người bệnh chắc đang được nối với chai truyền dịch treo trên đỉnh đầu.

Có tiếng mở cửa vang lên, Chifuyu và một người y tá bước vào. Nhận ra Kazutora đã tỉnh, vội vàng bước đến và không ngừng hỏi han. Chỉ mất hai giây để Kazutora nhận ra cái mạng của mình, không nhớ đã là lần thứ bao nhiêu, lại được Chifuyu kéo về.

Bởi lo lắng vấn đề tâm lý của người mắc bệnh, Chifuyu quyết định gắn thiết bị định vị lên điện thoại của Kazutora. Kazutora biết nhưng làm ngơ. Cậu cũng chưa bao giờ thay đổi nơi sân thượng mà mình trèo lên vào những buổi tối. Trước kia đã từng nghe ai nói là, nếu những người có ý định tự tử chọn địa điểm kết liễu là nơi quen thuộc hoặc dễ bị tìm ra, thì có nghĩa trong sâu thẳm tâm hồn, họ đang mong ngóng có người nào thân cận tìm đến. Đến và quở mắng, đến và ủi an. Đến và đưa tay kéo họ trở về.

Có lẽ Kazutora cũng không nằm trong ngoại lệ.

Cậu hiểu rằng mình phải sống, vì sinh mệnh này nay không còn chỉ do một người sở hữu. Kazutora chẳng đang tâm giết Baji thêm lần thứ hai. Thế nên sau tất cả, Kazutora để lại dấu hiệu cho Chifuyu, chờ người con trai lần theo đường cũ, giúp đánh một hồi chuông làm thức tỉnh kẻ tội đồ.

Rằng.

Cho đến khi linh hồn Baji hài lòng với những hành động bù đắp và đến đón cậu đi, Kazutora không thể nào chết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro