Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, người ta thường thức dậy và chờ đón một bông bồ công anh do gió gửi đến. Không khí mát mẻ, tinh sạch, khiến cho người ta khoan khoái. Nhưng hiện giờ, có một người vẫn còn gương mặt như đưa đám và đó là ai thì hẳn các bạn cũng biết.

Cậu bước đi trong bộ dạng thất thểu, vừa đi vừa lầm bầm. Nhưng hôm nay cậu lại không đi một mình. Nàng nhị công chúa chạy theo sau, lẽo đẽo theo cậu như vịt con theo mẹ. Cậu đi đâu, cô đi đó, vòng vèo trong vườn thượng uyển vào buổi sáng. Cậu đột ngột đứng lại và quay phắt về phía sau nhìn cô bé. Nhị công chúa giật mình, mặt bắt đầu đỏ lên, cô đứng im thin thít như kẻ làm chuyện mờ ám mà bị bắt quả tang vậy. Shun quay lại, mặt chán nản: "Công chúa gì mà, mới nhìn thôi là đã thế rồi, chẳng có chút tự tin nào cả". Rồi cậu lại thình lình xoay sang nhìn cô lần nữa, nhị công chúa lại giật mình, đứng yên, má càng đỏ tợn. Cậu cứ xoay đi xoay lại (không chóng mặt hả), còn nàng nhị công chúa tội nghiệp cứ bị Shun làm cho giật lên giật xuống như người máy, hai má đỏ nhừ và nhiệt lượng từ mặt cô tỏa ra dư sức luộc cả nồi gà. Hai người sẽ cứ tiếp tục chơi trò chơi ngớ ngẩn như thế nếu không có một giọng nói cắt ngang:

- Có chuyện gì thế? – và kèm theo đó là cả đống lời xì xào bàn tán.

- Tam công chúa! – cậu thốt lên.

- Ta hỏi lại, có chuyện gì vậy hả? Hai người đang chơi à.

Cô bé 6 tuổi với mái tóc màu đại dương và đôi mắt lục bảo ánh lên vẻ tươi vui nghịch ngợm. Cô mặc một cái áo ngắn tay màu vàng, đeo thắt lưng da bản rộng màu trắng và cái váy vàng ngắn đến bắp chân, bên trong là chiếc quần cộc màu trắng để hoạt động cho dễ, chân mang giày cổ cao màu trắng. Theo sau cô bé là cả một đoàn người.

- À chúng tôi đang...đang... – cậu lúng búng định giải thích thì một tên hầu bỗng xen vào:

- Tránh đường, hai người đang cản đường đi của chúng tôi. 

- Ớ? – cậu mở to mắt, ngạc nhiên quá đỗi.

Thật là kì quặc, cả cái hoàng cung này bị gì ấy nhỉ. Đối xử với nhị công chúa như thể cô ấy chẳng là gì cả. Một nữ hầu mà dám to tiếng, gọi cô là "nó" rồi giờ thì như vầy.

- Mạn phép cho thần được xen ngang – cậu nói – nhưng Alice-sama là chị của Fabia-sama. Tuy đoàn tùy tùng của người đông hơn nhưng lí ra thì người phải nhường đường cho chúng tôi chứ.

Đáp lại cậu là ánh mắt trẻ con vô cùng khó hiểu. Tam công chúa đảo mắt một hồi vẻ suy tư, rồi ngước lên người hầu gần nhất và hỏi:

- Thật vậy hả?

Trời đất ơi, Shun suýt té ngửa. Cậu liền quay sang bên cạnh:

- Alice-sama, người cũng nói gì đi chứ ạ. Hở???

Tại vị trí đó, người đang đứng bỗng dưng biến mất, và gần cái cột gỗ cách cậu dăm bước chân xuất hiện mái tóc cam cùng con mắt nâu đầy sợ sệt. "Thật tức quá đi mất, đồ...đồ bù nhìn", cậu rủa thầm trong bụng rồi thở dài:

- Thứ lỗi cho thần chưa biết rõ phép tắc cung đình nhưng...

- Nếu đã không biết, thì hãy im lặng – một giọng nói đầy uy quyền vang lên. Tiếng chân bước đến gần. Những người hầu cận gần đó đều quỳ xuống.

- Ai là chủ nhân của hoàng cung này? Chính chúng ta, là hoàng tộc.

- Vâng! – mọi người đồng loạt dạ ran.

Shun khẽ ngước lên. Một cô gái chừng 15 tuổi. Mái tóc đen nhánh cắt hai tầng, đôi mắt xám bạc tràn đầy vẻ tự tin và kiêu ngạo. Bộ váy dài đậm màu trang trí những họa tiết trắng kiểu cọ. Cô cũng có một đoàn tùy tùng theo sau. Người đó chính là đại công chúa: Dara Sheen. "Quả là danh bất hư truyền", cậu thầm nghĩ. Cô công chúa lại tiếp.

- Chúng ta mang trong mình huyết thống của hoàng tộc. Ta có tài năng và tham vọng để trở thành người kế vị. Tam công chúa thì được nhiều người yêu mến. Nhưng chúng ta tìm được gì ở cô bé đang run rẩy này – cô đặt một tay lên đầu Alice – bản thân ta cũng không coi nó là em gái. Trong cái thế giới này, mạnh được, yếu thua, đó là lẽ tất yếu, ngươi cũng hiểu điều đó phải không, Shun Kazami?

Cậu nhìn mặt nhị công chúa. Mái tóc cam dày rũ xuống che đi nửa khuôn mặt, nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy đôi mắt nâu trong veo đang rớm lệ, đôi môi nhỏ mím lại, run run. Trong lòng cậu đột nhiên có một cảm giác kì lạ.

- Vâng – cậu gật đầu – nhưng, công chúa lại không có lòng nhân từ, công chúa lại không làm yên lòng người khác.

Mọi người bất ngờ, đại công chúa bất ngờ. Gương mặt kiêu hãnh của vị công chúa đổi màu, tái đi rồi trở nên đỏ gay gắt vì tức giận:

- Ng...ư...ngươ...ngươi.

Lập tức, một tên cận thần sấn tới, nắm lấy cổ áo cậu, đè xuống và quát:

- Tên kia, quỳ xuống mau. Người hầu mà dám to tiếng à. 

Nhanh như cắt, cậu chụp lấy ống tay áo của tên kia. Và người ta nghe một tiếng bịch thật lớn. Hự! Tên cận thần tóc nâu của đại công chúa nằm sóng xoài dưới đất, tay vẫn nắm cổ áo cậu. Shun mỉm cười, buông hắn ra và tâu:

- Chủ nhân của thần bây giờ là nhị công chúa, thần quyết không cúi đầu trước ai dám nhục mạ chủ nhân mình.

Đại công chúa bây giờ đã như cái núi lửa sắp phun đến nơi, mặt đỏ, khói bốc lên nghi ngút. Cô gằn từng tiếng:

- Vậy thì hãy sống trong bóng tối với nó cả đời đi. Ta chỉ nói chuyện với ngươi vì ngươi là con trai của tể tướng thôi. Sẽ không có lần thứ hai đâu.

Nói rồi, đại công chúa quay gót bỏ đi, bọn hầu cận cũng hớt hơ hớt hải chạy theo, miệng cứ liên tục kêu "Đại công chúa, đại công chúa" ý ới. Tên kia cũng đứng dậy, xoa xoa cái bàn tọa ê ẩm, rồi chạy theo bọn kia, không quên gửi lại cậu một nụ cười chói lóa từ hàm răng trắng nhởn. Tam công chúa cũng chuồn đâu mất tiêu. Thế là bọn hầu của cô chạy nháo nhào đi tìm. Chỉ còn lại hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakugan