Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shun vẫn đứng im như tượng. Nhị công chúa khẽ lại gần, chạm nhẹ vào vai cậu, lí nhí hỏi:

- Shun...shun có sao không?

Cậu vẫn im lặng, mặt buồn thiu, ỉu xìu như cái bánh tráng nhúng nước. Cô công chúa nhỏ lúng túng chẳng biết làm gì, bàn tay cô hết đan lại vào nhau, rồi gỡ ra, vặn vẹo. Gương mặt bứt rứt. Còn Shun thì cả người dường như tỏa ra một quầng u ám. Cậu cứ đứng im re, chả thèm nói câu nào, mặc cho cô bé cứ đi quanh quẩn như gà mắc tóc. 

Cuối cùng, thu hết can đảm, cô chạm vào vai cậu lần nữa, ngập ngừng hỏi:

- Sh...un...Shun...shun...có sa...o kh...ôn...g vậy? – nhị công chúa khó nhọc thốt lên từng từ, cậu vẫn chẳng phản ứng. Đến khi cô bé gần như xỉu đến nơi vì quá căng thẳng thì... 

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! – cậu bất ngờ la lên khiến cô giật bắn người.

Shun quỳ sụp xuống đất, lấy tay ôm mặt, gào lên:

- KHÔNGGGGGGGGGG!!! GIẤC MƠ CỦA TA! GIẤC MƠ NGÀN ĐỜI CỦA TA! GIẤC MƠ ĐƯỢC XƯNG TỤNG LÀ NGƯỜI GIỎI NHẤT NƯỚC NÀY!!! 

Nhiều người đi ngang qua đều phải ngớ ra trước cảnh tượng kì quoặc này. Một cậu nhóc đang vò đầu bứt tay, mặt mày mếu máo, miệng cứ lải nhải "không, không" như thể tận thế đến nơi. Và cô nhị công chúa đang đứng yên lặng vì các dây thần kinh đã đứt phựt một phát ngon lành do sự căng thẳng, sợ hãi và bất ngờ đã tác động thẳng vào não bộ của một người nhút nhát và rụt rè như cô.

Một lúc sau, cái sự thể bất thường này tạm thời chấm dứt khi Alice bắt đầu lấy lại sự bình tĩnh, cô run run.

- Nh...ưng...nhưng Shun cũng là một kẻ cứng đầu lắm.

- Hả? – cậu dừng ngay việc hành hạ cái đầu đáng thương của mình lại ngoảnh lên nhìn cô. 

- Bởi thế nên...tể tướng mới bảo tôi trông nom cậu.

Cậu thở dài "lão già đó...", rồi ôm gối quay ra chỗ khác, ngồi rủa thầm vị tể tướng khiến ông phải hắt hơn đến mấy chục lần.

Im lặng...

- Uhm, tôi sẽ cố - nhị công chúa rụt rè lên tiếng.

Cậu ngồi xổm dậy, quan sát vị công chúa với khuôn mặt chẳng khác nào cà chua chín và đang ấp úng không ra chữ. Hít một hơi.

- Thôi được rồi, công chúa khỏi phải nói.

- Nhưng, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức để có thể xứng đáng làm chủ nhân của người tài giỏi nhất.

- Thần hiểu rồi – cậu mỉm cười – vậy thì thần sẽ huấn luyện người thật nghiêm khắc để người có thể xứng đáng với thần 

- Vâng – Nhị công chúa mừng rỡ, gương mặt xinh xắn sáng bừng lên, đôi môi đỏ hồng vẽ nên một nụ cười đáng yêu.

Gió thổi, mang đến những hạt bồ công anh đang xoay vòng, lượn lờ trên thinh không. Cô cười, giọng trong veo như chuông ngân:

- Shun, xem này.

Đôi đồng từ màu hổ phách của cậu thoáng nở ra. Có phải chăng, lúc ấy cậu đã thấy, trong phút giây ngắn ngủi. Một cô bé với ánh hào quang rực rỡ nhưng không hề chói lóa mà ngược lại, rất dịu nhẹ và mềm mại. Một luồng gió khác lướt đến, đón lấy những hạt bồ công anh, đồng loạt như những vũ công ballet với chiếc váy trắng xòe, nhẹ nhàng bay đi. Cậu nhìn dáng hình nhỏ bé với mái tóc cam ấy rồi tự hỏi.

"Cha cậu, liệu đã thấy điều gì, từ con người này?"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakugan