Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shun Kazami đã trở thành cận thần của nhị công chúa như vậy đấy.

Sáu năm sau

Khu vườn nhỏ lợp cỏ xanh rì, mượt mà trừ lối đi kẻ sỏi. Vài nhánh cúc tím ẩn mình trong nắng. Hàng cẩm tú cầu màu xanh mát dịu nhẹ. Loài phi yến mọc thành một khóm nhỏ nhẹ nhàng đung đưa. Cây hoa nho bám đầy lên những bức tường, thân leo mềm mịn phủ lên bức tường trắng, tỏa ra từ phía góc tường, lá mỏng, màu xanh đậm tạo cho góc vườn một khoảng râm mát. Hoa của nó nhỏ, màu tím và bung ra như những trái tim vỡ nổi bật giữa tán dù bằng lá. Đó là loại hoa không nơi nào có được chỉ đặc biệt tìm thấy ở khu vườn của nhị công chúa.

Giữa khung cảnh tươi mát ấy, trong bóng râm cây hoa nho, nhị công chúa đang đứng ngước lên đọc bài, còn cậu cận thần thì ngồi vắt vẻo ngay trên gờ tường, trước mặt công chúa, một tay cầm cuộn giấy, tay còn lại mân mê chùm hoa nho.

- Quân sĩ rất quan trọng với đất nước. Đánh trăm trận trăm thắng chưa chắc đã tốt, khiến địch quy hàng mà không tốn một giọt máu mới quả thực là diệu kế.

- Tốt lắm – Shun mỉm cười, cậu cuộn cuộn giấy lại – hôm nay học về binh thư nhiêu đấy là đủ rồi.

- Vâng. – cô công chúa mỉm cười. Nụ cười như có nắng.

- Công chúa rất thông minh, tốc độ tiếp thu kiến thức của người rất tốt. – cậu ngừng lại, rồi vừa cười vừa nói như một tên dở hơi – nhưng điều đó chẳng có gì là lạ khi người
có một hầu cận quá xuất sắc là thần.

"Shun chẳng thay đổi gì cả" nhị công chúa nghĩ thầm, đôi mắt nâu thoáng buồn:

- Xin lỗi, ta vẫn chưa là gì đối với hoàng tộc cả. Đến chỗ học cũng không có mà phải để Shun dạy ở ngoài thế này. Nếu mà là chị Dara thì...

- Công chúa đừng nói thế – cậu cắt ngang, nhảy xuống đất – chuyện cũ đã qua rồi, tôi cần nhị công chúa bây giờ hơn.

Cô đỏ mặt, vừa mở miệng định nói "Cám ơn" thì bị cậu dội cho luôn một gáo nước lạnh.

- Với lại, Dara-sama không phải là công chúa bù nhìn Alice-sama. Người thông minh thường rất khó trị.

Shun nhìn gương mặt cô công chúa, nhẹ cười.

- Thần đang khen người đấy.

- Ơ? – cô ngạc nhiên và đỏ mặt

- Những người quá tin tưởng vào trí tuệ của mình thường sẽ không thèm nghe bất cứ ai. Nhưng còn công cháu thì lại quá nhát để nói ra những gì mình nghĩ. Nhưng người thì lại biết lắng nghe, đó là phẩm chất không thể thiếu của người đứng đầu, thần nghĩ là như thế.

- Chỉ có Shun mới nói vậy thôi.

Rồi cô bước đến khóm phi yến, khẽ nâng chúng lên. Những cánh hoa tím mềm mỏng, lướt qua bàn tay trắng ngần Cậu nhìn cô công chúa mười bốn tuổi kia, lưng dựa vào tường, tay gác lên đầu, trầm tư: "Chỉ đến bây giờ thôi, lượng kiến thức mà ta đã dạy cho Alice-sama đã cũng phải vài trăm cuộn giấy rồi. Một trí óc bình thường sẽ không thể nào tiếp thu được như thế. Xem ra, nhị công chúa còn thông minh hơn cả đại công chúa. Chỉ là công chúa quá nhát nên chẳng ai nhận ra được điều đó, ban đầu mình còn tưởng là bù nhìn thứ thiệt mà". Nghĩ vậy, cậu khẽ cười. Ống tay áo hạ xuống, để lộ một chiếc vòng cẩm thạch màu xanh lá. Nhị công chúa quay lại, tay chỉ vào cái vòng, và hỏi:

- Uhm, Shun, đó là cái gì vậy?

- Hả? – cậu giật nhẹ – cái này ấy à. Nó là vật mà mẹ thần cho thần, kiểu như một loại bùa hộ mạng vậy.

Công chúa bước đến gần. Chiếc vòng màu xanh lá, chất đá mịn nhẵn, mát lạnh khắc hình con chim phượng hoàng đang tung bay với những cái lông đuôi uốn lượn. Cái vòng này và cả con chim nữa, nó khiến cho cô liên tưởng đến một cơn gió. Cô cúi xuống để quan sát cho kĩ hơn thì Cộc! Đầu hai người chạm nhau. Má nhị công chúa xuất hiện một vệt hồng "Ôi! Mình phải làm gì bây giờ, Shun ở gần quá." Cô thầm nghĩ và ngước nhìn người đối diện, đôi mắt hổ phách đang chăm chú nhìn xuống nên không hề hay biết gì 

- X...i...xin hãy cho ta cái này.

Cậu ngẩng đầu lên, cô cũng gỡ đầu mình ra. Shun chỉ vào cái vòng.

- Cái này?

- Vâng.

- Được thôi, nếu Alice-sama muốn. – cậu nói và gỡ vòng ra, đưa mắt nhìn nhị công chúa.

Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, má của nhị công chúa bây giờ hình như đã đỏ hết cả rồi, tim thì đập bình bịch trong lồng ngực. Thời gian như dừng lại, gió thổi nhẹ khiến tóc cả hai người tung bay. Chừng vài giây sau, thời gian lại trôi đi theo đúng nhịp điệu của nó. Và chàng cận thần phe phẩy cái vòng trước mặt nhị công chúa rồi nói một câu y như con nít:

- Cho nè! hổng thèm!

Công chúa ngớ ra mất một lúc, rồi xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp là hai dấu bằng của đôi mắt. Cô quay phắt, bỏ đi. Cậu gọi với theo, la lớn:

- Đừng nhìn thần kiểu đó chứ. Cái này hổng có rẻ đầu à nha. Đường đường là công chúa của một nước mà lại đi xin đồ của thần tử là mất mặt lắm đó. Thần chỉ muốn công chúa tốt hơn thôi. – Shun chạy lại gần – khi mà người đã lên ngôi vua thì ngọc ngà châu báu trên đời này sẽ là của người tất – cậu nắm lấy hai bàn tay của cô – và khi đó, thần sẽ là cánh tay đắc lực của người.

Nhị công chúa cười khúc khích, hai má ửng hồng.


Đằng xa kia, nấp trong một bụi cây gần đó, mái đầu nâu bù xù đã nghe hết mọi thứ. Cậu nghiến răng ken két, tai và đầu như muốn bốc khói, cậu lầm bầm:

- Cái tên Shun ngốc, mi ngốc cũng phải vừa vừa thôi chứ. Alice-sama muốn cái vòng đó vì nó là đồ của ngươi đấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakugan