2. Ống tay áo màu tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___***___

Nhị đương gia thích những bộ đồ có váy xếp dài và ống tay áo rộng. Ngài ấy thường hay cất đồ vật nhỏ bên trong đó.

Lúc còn nhỏ, Đệ Tam rất thích chơi với nó, còn bây giờ lại đến lượt tên ngốc to xác kia.

Hãy cẩn thận. Pickle sẽ xé xác bất cứ ai dám làm bẩn hay làm rách tay áo của Nhị đương gia.

Có lẽ vì đó là thứ sạch sẽ, dịu dàng và thanh khiết nhất hắn từng thấy trên cõi đời này.

___***___

Đoàn người với kẻ dẫn đầu là gã trưởng quan dừng chân trước một căn phòng được đóng kín như một chiếc két sắt khổng lồ. Ai nấy cũng lấy làm khó hiểu khi thấy kẻ to lớn như Pickle lại lút cút bám chặt sau lưng vị tiểu thư Youkai phương Đông kia như một con cún.

"Nura tiểu thư, là chỗ này. Nó quá lớn nên chúng tôi đã dùng một phòng lạnh riêng. Để tôi mở—"

Chưa dứt câu, Pickle đã gấp không chờ nổi mà móc bàn tay cứng chắc của mình vào tay xoay của cửa sắt và giật mạnh ra.

"Tôi nghĩ là không cần thiết nữa, thưa ngài." - Rihei nói khẽ. Rồi chợt, nàng bật cười khi thấy kẻ ngốc to xác kia rú lên đầy hoang dại trước kẻ thù đã chết của mình và bắt đầu xé xác nó.

Gã trưởng quan tái mặt:

"Nura tiểu thư, cảnh tượng này… cô vẫn nên rời đi thì hơn–"

"Không sao. Cũng không có gì đáng sợ cả. Pickle không có ý xấu, hắn chỉ làm theo bản năng mà thôi."

"Tiểu thư, c-cô hiểu được hắn!!?" - thanh âm run rẩy của cậu thực tập sinh vang lên từ đằng sau đám người. Đoạn, bọn họ rẽ lối cho cậu ta tiến lên, để lộ dáng người thấp bé với vài vết thương trên cơ thể.

"Tôi đoán thế. Hắn được tìm thấy cùng con khủng long đã chết, ta đoán ký ức của hắn giờ đã dừng lại tại thời điểm đó. Ngay khi đã tỉnh giấc, thứ hắn nhớ đến đầu tiên cũng phải là nó mà thôi." - Rihei vừa nói vừa cười nhẹ, chợt, nàng nghiêng đầu thắc mắc - "Alen, cậu bị thương sao?"

"À vâng… Lúc nãy tôi hoảng quá nên rút súng doạ hắn."

"Đe doạ một con thú hoang chẳng khác gì tự đưa mình vào chỗ chết cả." - thấy mọi thứ đã ổn dần, Rihei mới lặng lẽ cúi mình rút lui - "Tiến sĩ, ngài trưởng quan, nếu không còn gì nữa, tôi cũng xin phép trở về."

Thế nhưng ngoài dự đoán, cậu chàng chợt run lên một cái, rồi vội vã nói:

"Tiểu thư, tiểu thư, cô có thể nào… chờ một chút mới về được không?"

Nghe vậy, đôi mày thanh mảnh nhíu lại, nàng thắc mắc:

"Cậu Alen, thế này thì…"

"Biết là làm khó cho cô, nhưng có thể nào ở lại thêm giây lát thôi. Đợi cho Pickle ổn định lại, tôi sẽ đưa cô về tận nơi."

"Thế thì không cần đâu. Thêm vài phút mọn cũng không sao cả."

----------------

Qua một lát, tiếng động bên trong căn phòng lạnh nhỏ dần, rồi lặng hẳn.

"Trưởng quan! Gã ta ngủ rồi!!!" - một tên lính vội vàng thưa lên.

Lúc này, Alen mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay ra hiệu với nàng.

"Nura tiểu thư, làm phiền cô quá rồi. Để tôi gọi binh sĩ tiễn cô về—"

"Không cần đâu ạ." - Rihei xua xua tay đáp - "Bên ngoài có người chờ tôi từ sớm, cảm ơn ngài."

----------------

"Này, mọt sách." - trưởng quan lúc này mới lên tiếng - "Lúc nãy sao cậu lại giữ chân cô ấy như thế?"

Cậu ta không đáp lại, chỉ đẩy kính, nhìn chằm chằm vào Pickle đang nằm sấp trên xác con T-rex to lớn bên trong…

----------------

Đạp lên ánh trăng, bước chân lướt trên làn gió đêm muộn, Rihei vội vàng tiến về phía chiếc xe đen bóng đậu bên cổng khu căn cứ.

Dưới ánh đèn đường lấp lánh là bóng dáng thướt tha của một cô gái đang nằm bò trên mui xe mà đùa nghịch mái tóc đen bóng gợn sóng của mình. Trên người cô bận một bộ kimono kiểu cổ có hoạ tiết hoa với phần vai áo mở rộng, hơi trễ xuống đầy quyến rũ.

Như cảm nhận được có người đến gần, cô gái trẻ ngoảnh lại, đôi mắt màu lục nhanh chóng ầng ậc nước.

"Oaaa… Nhị đương gia của em! Tiểu tổ tông của em! Ngài đã ở đâu thế!!? Em đã chờ ngài rất lâu đó!" - Kejourou xinh đẹp khóc oà lên - "Em— Oaaa!!! Nhị đương gia, mặt của ngài–"

"Kejourou, ta không sao. Chỉ là chút xích mích nhỏ thôi—"

"Không được! Dung nhan xinh đẹp bậc nhất Ukyoe này sao có thể để nhân loại nhúng chàm!" - Cô hít sâu một hơi, khí lạnh phát ra khiến mái tóc đen bồng bềnh bỗng chốc hóa thành vô vàn cái móc sắc bén - "Nói cho em đi, em sẽ xé xác kẻ đó thay ngài!!!"

"Kejourou, tắt 'uy' của em đi. Chúng ta cần trở về nghỉ ngơi để sáng mai kịp trở về Nhật Bản. Ta không muốn nhà chính xảy ra bất cứ vấn đề gì trong thời gian ta vắng mặt."

"Nhị đương gia của em, ngài đừng lo. Rikuo-sama đã 16 tuổi rồi, ngài ấy đã có thể lo chu toàn mọi việc mà." - Kejourou bĩu môi, không quên ôm chặt cánh tay của nàng làm nũng - "Tại sao ngài không ở lại chơi mấy ngày? Nhị đương gia, hiếm lắm ngài mới chịu đem em ra ngoài đó~"

Rihei chỉ có thể bất lực thở dài. Tsurara và mấy tên to xác kia vì lo cho Rikuo nên không dám đi, ông nội lại kiên quyết không chịu để nàng đi một mình, mà dẫn Natto theo như mọi lần thì chắc máy bay không dám cất cánh. Cuối cùng chỉ còn Kejourou đi cùng nàng, mà trước cô nàng này thì Rihei không thể nào cứng rắn được.

----------------

Rihei không phải kiểu phụ nữ cổ hủ. Nàng tự nhận bản thân có cái nhìn rất thông suốt và thoáng về thời đại này. Nhưng dù nói gì thì nói, nàng vẫn là một đại yêu quái, so với con người thì nàng có thể xếp vào hàng bô lão, lại lớn lên trong nhà chính tộc Nura, sớm đã quen với phong cách Nhật cổ cửa kéo, tatami, gốc anh đào trước hiên. Thế nên bây giờ ở trong phòng khách sạn cao cấp cũng chẳng khiến Rihei dễ chịu hơn là mấy.

Trăng treo giữa trời, trời  Âu hoa lệ cũng lặng yên từ lâu. Trong một căn phòng khách sạn cao cấp, ánh đèn ngủ đầu giường từ bên trong lớp cửa kính trong suốt vẫn hắt ra bên ngoài. Hình bóng dáng một thiếu nữ mảnh mai mặc bộ kimono đỏ trắng ngồi dựa nửa người bên thành giường. Suối tóc đen, mượt như mây trời xõa tung trên lớp ga giường trắng tinh khôi tạo thành thứ xúc cảm khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa. Trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng ngòi than của chiếc bút chì gỗ trên bàn tay mảnh mai của nàng ma sát liên tục với giấy viết. Chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên kéo theo sự chú ý của Rihei từ những trang giấy đi.

Máy vừa nhận, đầu dây bên kia đã truyền tới 1 tràng tiếng hô hoán, gào thét của 1 đám đông, lẫn trong đó là giọng của giáo sư Pine và rấm rức tiếng của Alen:

"N-Nura tiểu thư… cô vẫn ổn chứ?"

Nhận thấy sự hốt hoảng kỳ lạ của ông ta, nàng đáp:

"Giáo sư, giáo sư, xin hãy bình tĩnh. Tôi cần nghe đầy đủ tình hình của ông. Xin hãy nói cho tôi…"

"Nura tiểu thư, chuyện là… Pickle đã trốn khỏi trung tâm rồi. Chúng tôi sẽ tới chỗ cô ngay, xin hãy ở cùng trợ lý của mình và hạn chế rời khỏi khách sạn—"

Mấy câu sau cùng ông ta nói rất nhanh, thành ra nàng nghe chữ được chữ mất. Nội dung tóm gọn vẫn là "Pickle đã bỏ trốn và nàng thì cần ở yên trong khách sạn bên cạnh Kejourou". Tuy rằng Rihei có hơi thắc mắc liệu một nhân loại sống hơn người bình thường vài… triệu năm thì có thể làm gì tổn hại đến bản thân hay không? Nhưng nghe theo thì vẫn hơn.

Nghĩ vậy, nàng chỉ đành đứng dậy, bỏ lại mớ giấy tờ lộn xộn rồi bước về phía cửa phòng. Thế nhưng ngay khi tay nàng chỉ vừa chạm đến tay nắm cửa, một vài tiếng động nhỏ phía bên ngoài cửa sổ đã khiến nàng sững lại.

Mơ hồ, trong không gian tĩnh mịch tồn tại vài tiếng gầm gừ của loài thú hoang, thoang thoảng trong không khí lại là mùi hương vừa lạ vừa quen. Rihei là hồ ly, nàng có thể dựa vào mùi để phân biệt địch ta, nhưng mùi hương này…

Chẳng kịp nghĩ thêm gì, lúc bừng tỉnh lại, tấm kính cửa sổ sát đất đã ngay trước mặt. Tiếng động bên ngoài càng lúc càng dồn dập và rõ ràng hơn hết thảy. Không biết do lệch múi giờ nên bản thân Rihei mới thấy mệt mỏi đến độ ù tai hay không, khi mà tiếng gầm gừ ngoài kia bắt đầu có xu hướng chuyển thành rên rỉ u uất.

Rèm cửa tối màu bị kéo ra, trước mặt là dáng người to lớn của gã người tiền sử đứng sừng sững áp sát vào cửa kính. Hắn đứng ngược sáng, cái bóng dưới ánh trăng đổ rạp, phủ trọn lên thân hình mảnh mai của nàng giống như rằng, nàng đang nằm trọn trong sự che chở của hắn.

Pickle khom người, qua lớp cửa kính mà nhìn thẳng vào Rihei. Trong đôi mắt hắn ánh lên vẻ hoang dại.

----------------

"Ngồi xuống đó đi, ta…" - Rihei vừa nói với hắn vừa chỉ về phía ghế ngồi, thế rồi lại thở dài bất lực khi thấy hắn đang nối gót ngay sau lưng mình.

"Pickle?"

Giống như lờ mờ nhận ra nàng đang gọi mình, Pickle mở to mắt đáp lại:

"Grrr…"

"Hiểu được tên mình rồi sao?" Đáng mừng là hắn có phản ứng, đáng buồn là đáp lại câu hỏi phía sau của nàng chỉ có vẻ mặt mười phần ngơ ngác, chín mươi phần ngác ngơ.

Bất lực tuyệt đối. Rihei chỉ còn cách thở dài rồi quay lại, nắm lấy cổ tay hắn kéo về phía chiếc ghế tựa bên cửa sổ. Trước mặt quân đội, tên người tiền sử này là một phần tử nguy hiểm, nhưng kỳ lạ thay, đối mặt với Rihei hắn lại giống như một tên ngốc không hơn không kém. Cơ mà tên ngốc cũng khá là ngoan ngoãn, hắn ngồi bệt xuống nền gạch hoa trong khi đôi mắt vẫn sáng lên vì tà váy đỏ lộng lẫy của nàng.

"Ngươi trốn khỏi chỗ đó đúng không?" - Rihei kéo mái tóc dài của mình ra trước ngực rồi ôn tồn hỏi.

"Gruhh!"

"Bọn họ tấn công ngươi?" - Trên mặt và cả tay hắn đều có vài vệt máu, cả người còn thoang thoảng mùi khói thuốc súng. Thế mà mặt hắn từ đầu đến cuối chỉ ngây ra như phỗng, một mực nhìn chằm chằm gò má trắng nõn của nàng.

Thấy tên ngốc nào đó giương mắt nhìn mình như trẻ nít, Rihei thở dài một hơi rồi kéo hắn lại gần, cố lờ đi quả "dưa chuột" biến đổi gen của "dưa muối" mà kéo ống tay áo màu tuyết trắng khẽ lau đi vệt máu trên mặt hắn.

Tầm mắt của Pickle chuyển từ gò má tinh xảo xuống bàn tay mềm mại đang giữ tay mình cùng tà áo tinh khôi xinh đẹp kia.

Đoạn, hắn cầm tay áo của nàng bằng tay kia, nâng lên mũi và ngửi. Thứ mùi hương dìu dịu, êm ả như hương anh đào tràn vào cánh mũi xoa dịu sát khí phảng phất bên thái dương.

Rihei cũng chẳng để tâm lắm. Nàng chỉ lặng lẽ lau sạch những vết máu trên mặt, lại đến bàn tay, cơ ngực đầy vết bẩn.

Tay áo trắng muốt đổi màu bụi bặm. Pickle cứ nhìn mãi, ngửi mãi, đến khi ngửi thấy mùi của mình nhiễm dần lên đó mới chuyển tầm nhìn về nàng cùng vết thương trên má.

"Uhrr…"

"Sao vậy?" - Thấy hắn tỉ tê với vết thương của mình, Rihei bật cười - "Tội lỗi quá hả?"

"Gào!" - Tên ngốc không hiểu chuyện đó gào một tiếng rồi muốn nhào lên liếm mặt nàng một lần nữa.

"Đừng có gầm lên với ta, tên ngốc. Được rồi, ta không sao, nhìn này…" - Nói rồi, nàng chạm tay lên mặt, đầu ngón tay khẽ miết qua lại một chút, nơi gò má trong nháy mắt đã trở lại mịn màng như cũ.

Pickle trố mắt trước thứ phép màu kỳ lạ ấy. Lúc hắn chuẩn bị chồm lên thì lại bị tiếng gõ cửa cùng một loạt mùi hương hỗn tạp cắt ngang.

"Có lẽ là người tới đón ngươi đấy, Pickle." - Nghe được tiếng gầm gừ giận dữ của hắn, nàng khẽ nghiêng đầu, mềm nhẹ hỏi - "Không muốn đi cùng bọn họ sao? Đừng nhìn ta, ta không bảo vệ ngươi được đâu."

Dứt lời, nàng đứng dậy đi về phía cửa phòng. Pickle tuy không hiểu được ngôn ngữ của người nọ, nhưng hắn vẫn đủ thông minh để nhận ra nàng muốn trả mình cho đám ô hợp kia. Tức khắc, hắn lồng lên như con mèo bị dẫm phải đuôi, lao lên muốn ghì Rihei lại, có điều kết quả lại không được như mong muốn. Hắn thế mà lại xuyên thẳng qua nàng, cơ thể thiếu nữ như hóa thành sương mù, len lỏi qua từng ngón tay hắn. Một làn khí lạnh chạy dọc từ gót chân lên thẳng đại não của Pickle, tê buốt.

"Pickle, ta để cho ngươi vào đây không có nghĩa là ngươi muốn gì cũng được. Nhớ lấy cho ta, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.". Nháy mắt, nàng lại xuất hiện cách hắn vài bước, nhưng tà áo, khoé mắt và cả làn tóc đen vẫn dập dờn như sương. Vẫn là nét mặt điềm đạm dịu dàng ấy, vẫn chất giọng ngọt ngào, mềm mỏng mà Pickle đã thấy đó. Nhưng phảng phất trong lời nói có sự uy nghi và nghiêm khắc mà những thiếu nữ nhân loại khó mà có được.

Gã người tiền sử ngây ra như phỗng. Hắn không rõ nàng đang có ý gì, chỉ biết rằng nàng chắc chắn đang không vui.

"Ugrr." - Từ cổ họng hắn phát ra những tiếng rên rỉ đầy uất ức, đôi đồng tử màu hổ phách ánh lên nét hối lỗi. Hắn cụp mắt, khom lưng, đôi bàn tay to lớn cố gắng tìm cách bắt lấy tà áo trắng tinh khôi của nàng - "Gruu… Rư-Rư-Rư…"

Không biết là do mềm lòng hay chăng mà cuối cùng Rihei chỉ đành để hắn tóm lấy tay áo của minh rồi phức tạp nhìn hắn vùi mặt vào đó.

"Nhị đương gia!!! Sao lại có hơi thở lạ— AAA!!! Nhân loại chết tiệt nào kia!!?"

****************

Fact: Về vẻ ngoài của Rihei.

Vì Rihei là con nuôi của Đệ Nhị, nên nàng có khuôn mặt cùng vóc dáng chẳng hề liên quan đến cha con ba đời nhà Nura tí nào cả.

Tuy nhiên, nàng lại có vẻ ngoài như đúc từ cùng một khuôn với phu nhân Yamabuki Otome, tức vợ cả của Nura Rihan, đồng thời là Hagorono Gitsune sau này. Từ mái tóc đen dài, đôi mắt đen, làn da trắng, khuôn mặt thon gọn và thân hình... bốc lửa.

lúc còn nhỏ, Rihei cực kỳ yêu quý Otome, luôn gọi bà là mẹ, luôn bên cạnh bà mọi lúc. Nên khi Otome bỏ đi vì không thể sinh người thừa kế, khi bà quay lại với thân xác đứa trẻ, bị lừa gạt và hại chết Nura Đệ Nhị, kẻ tổn thương nhất không phải Rikuo, mà là Rihei.

Nàng đã từng rất hận giống loài hồ ly của mình. Cũng từng căm ghét khuôn mặt của bản thân.

Giờ thì ổn rồi.

À không. Còn mối quan hệ của Rihei và Hagorono vẫn chưa ổn lắm.

Bà mẹ hồ ly thì hối lỗi x1000, nỗ lực mong mỏi con tha thứ. Còn cô con gái hồ ly nổi loạn ở tuổi gần 400 thì thù hơi dai...

Túm cái váy lại, quan hệ mẹ con cùng giống loài, không cùng huyết thống này hơi hao hao cha con nhà Hanma đấy :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro