3. Nura Rihei là phú bà chính hiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
Để Rihei chỉ các ngươi cách một kẻ có tiền giải quyết rắc rối
***

Căn phòng sang trọng của Rihei lúc này có thêm bóng hình thướt tha của Kejourou, thân người gầy gò, run rẩy của ông giáo sư cùng một đống binh lính đứng canh cửa. Cô nàng yêu quái quyến rũ nọ quắc mắt lên với Pickle đang núp sau lưng Rihei:

"Nhân loại chết tiệt!!! Nhị đương gia, sao ngài lại để hắn vào phòng? Sao ngài... ngài lại... cho hắn đứng gần ngài như thế? Hắn còn đang khoả thân đó!!! Trời ơi! Nếu để Đệ Tam biết được em phải làm sao? Nếu Đại thống lĩnh nổi giận em phải làm sao? Danh tiết của ngài-"

"Kejourou, ta vẫn ổn, em đừng nói linh tinh." - Lại quay sang bên cạnh: "Giáo sư Pine, ông-"

"Đó! Ngài bảo vệ hắn!!! Cái tên- Cái tên... Cái tên đó ngoại trừ đô con hơn Đệ Tam, hắn có gì tốt đâu!!?"

"Đừng nói bậy bạ! Giáo sư, ông đến đưa Pickle về sao?"

Ông ta ngập ngừng không nói, mắt cứ nhìn mãi vào bóng dáng khổng lồ của hắn ta đang vùi mặt vào tay áo của nàng. Đoạn, ông chầm chậm đáp:

"Chẳng là chúng tôi đang có chút việc, cũng cần bàn bạc thêm... Nhưng cũng xin phép được đưa hắn trở về."

Kỳ lạ thay, quá trình áp giải hắn đi lại vô cùng êm đẹp. Pickle không hề phản kháng, hắn chỉ ngoan ngoãn nối gót đám binh lính rời đi. Trước khi ra khỏi cửa, hắn còn ngoảnh lại nhìn Rihei với vẻ mặt uất ức, tủi thân không hề hợp với vóc dáng đồ sộ của mình. Đối mặt với cái nhìn ấy của hắn, nàng vẫn chỉ một mực thờ ơ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không đáp trả.

---

Vì chịu không nổi trò mèo làm nũng của Kejourou, Rihei chỉ đành cho phép nàng ở lại New York chơi thêm mấy ngày nữa.

Đêm trước ngày trở về Nhật Bản...

"Ừ, chị sẽ lên máy bay vào sáng mai. Nhà chính vẫn ổn chứ? Không có chuyện gì xảy ra đấy chứ?" - Rihei hỏi thăm cậu em ở bên kia Trái Đất.

Đầu bên kia điện thoại, Rikuo trong trạng thái ban đêm đang ngồi vắt vẻo trên cành anh đào, cậu cười đáp:

"Vẫn ổn. Mà... em nghe Kejourou nói chị bị tên người tiền sử gì gì đó... nhúng chàm?" - Cậu trai trẻ vô thức nhíu mày khi nói ra câu này.

Rihei khựng lại, cô day day huyệt nhân trung rồi chậm chạp đánh ánh mắt qua tên ngốc nào đó đang ngồi thu lu trên nền gạch, bên chân mình và bám chặt lấy tay áo của bản thân.

Đúng vậy. Rihei đang ngồi bên giường trả lời điện thoại của em trai, còn tên ngốc aka Pickle thì đang ở đây.

Lúc nãy khi đang giải quyết văn kiện và bản thảo vũ khí, Rihei lại bị làm phiền bởi tên to xác này. Hắn trèo vào từ cửa sổ, nhảy vào trong và chỉ ngoan ngoãn ngồi im trên đất mân mê tay áo của nàng.

"Lại"? Sao lại là "lại bị làm phiền"? Bởi vì suốt mấy ngày ở lại đây, cứ 10 giờ tối, thời điểm nàng đang làm việc, còn Kejourou thì đã về phòng, thì Pickle lại cực kỳ đúng giờ có mặt "điểm danh".

Ngày đầu tiên nàng còn nhận được tin báo từ phía quân đội, mấy ngày sau thì... im ru. Pickle cũng rất thông minh, hắn thưởng sẽ cứng đầu bám riết lấy áo nàng đến tận sáng. Nàng ngủ trên giường, hắn cuộn tròn dưới đất, tay không buông tay áo nàng. Nhưng khi tỉnh dậy vào buổi sáng, tên ngốc này đã mất dạng, hoàn toàn không để lại chút dấu vết nào. Gọi hắn là tên ngốc... có lẽ là hơi sỉ nhục hắn rồi.

Hơn nữa, hôm nay tên này còn không biết chôm ở đâu được một bộ đồ thể thao rộng rãi, che đi... ờm... bộ ấm chén cổ đại ngoại cỡ của mình. Trông cũng khá bảnh trai đấy chứ.

"Nee-san? Nee-san à? Chị còn ở đó không?" - Rikuo sốt ruột gọi.

"Rikuo, chị đây. Em đừng nghe Kejourou kể bậy. Chỉ là..."

...

Cuộc điện thoại kết thúc, Rihei nhíu mày nhìn kẻ đang ngồi trên đất bắt đầu dựa vào vào mình ngày một gần. Nói là ngồi... nhưng với thân hình 2m45 ấy của hắn thì cũng chẳng hề nhỏ bé đi chút nào. Hắn ngồi trên đất mà vẫn đủ sức tựa vào ngực nàng.

Nàng cũng mặc kệ cho hắn vùi đầu vào mái tóc xõa dài trên đệm giường, trên vai, trên ngực áo mình, bắt đầu nói:

"Pickle, ngươi nên trở về đi, ngày mai đừng tới đây nữa. Không sợ lại bị bắt sao?"

Lời này vừa thốt ra, gã đàn ông to lớn với bộ mặt thơ ngây ngẩn ra nhìn nàng. Mấy ngày liền tới đây, hắn bắt đầu học được cách hiểu được ý của nàng qua những lời nói, tuy không phải tất cả, nhưng vẫn hiểu được sơ sơ. Như lúc này, hắn hiểu nàng lại muốn đuổi hắn về chỗ đầy mùi ghê tởm của đám người kia.

Pickle ngay lập tức nổi điên. Hắn bám chặt lấy gấu váy dài của nàng rồi gầm gừ khó chịu. Pickle không dám gầm lên vì hắn biết, nàng ghét bị người khác lớn tiếng với mình, cũng ghét ai đó đập phá đồ trước mặt nàng. Hắn hoàn toàn không muốn bị đuổi ra khỏi phòng chút nào.

Đổi lại sự bứt rứt, bực bội của hắn, Rihei lại cực kỳ điềm tĩnh, ân cần. Nàng nhẹ nhàng nâng tay xoa xoa mái tóc dày, mượt và xõa tung trên vai của hắn. Mấy ngày trước, tóc tên này vừa bẩn vừa rối, khiến một đại tiểu thư yêu tộc yêu tóc như mạng như Rihei muốn chết ba ngàn lần trong tiềm thức. Hôm ấy, nàng đã dứt khoát dùng hết nửa lọ dầu thơm hoa anh đào mình yêu thích để gội cho hắn, hơi xót của, nhưng cũng đáng. Còn Pickle? Hắn nào biết xấu đẹp ra sao? Hắn chỉ biết mình đang toả ra mùi giống nàng, và hắn thích điều đó, thích phát điên.

"Sáng mai ta và Kejourou sẽ trở về Nhật Bản. Uhm... ngươi biết chứ? Đó là quê nhà của ta. Thế nên, tên ngốc ngươi sẽ không tìm được ta ở đây nữa đâu."

"Tên ngốc" được gọi tên ấy ngơ ngác ngước lên, trong đôi đồng tử màu hổ phách ấy, bóng dáng nàng sáng lên như trăng khuya, rồi vụt tắt đến mờ mịt.

Chẳng rõ hắn nghe có hiểu không, nhưng có lẽ là có. Bởi ngay sau đó, hắn đã cúi xuống vùi đầu vào phần eo thon của nàng, đôi tay đầy cơ bắp rắn chắc ôm cứng lấy nàng như một vòng tròn chủ quyền tuyệt đối. Yết hầu hắn lên lên, xuống xuống, cổ họng lại liên tục phát ra những tiếng rên rỉ, rầu rĩ. Rihei là một kẻ thông minh, nàng dĩ nhiên nhận ra được điều hắn muốn "nói".

"Sao thế? Làm nũng cái gì? Chẳng hợp với ngươi chút nào cả." Thế rồi, Rihei chợt chững lại một vài giây rồi khẽ hỏi: "Chẳng lẽ... ngươi muốn đi với ta?"

Cái đầu đang dụi vào bụng nàng bắt đầu chậm dần, chậm dần rồi dừng lại, rồi lại... dụi mạnh hơn. Trong phút chốc, tên ngốc này không biết có phải do phấn khích quá hay không mà lực siết hơi mạnh khiến nàng nhíu chặt mày vì đau và khó thở. Bực bội, Rihei vung tay đập vào vai của hắn khiến hắn phải rời ra và ngơ ngác nhìn nàng rồi nói:

"Ta biết ngươi hiểu ta nói gì, bớt giả ngây đi."

Nói thế chứ Rihei vẫn khựng lại khi thấy Pickle ngẩng lên nhìn mình với đôi mắt trẻ thơ ngây dại. Sống hơn 300 năm ròng, tuy chưa một lần yêu đương, nhưng bản thân nàng lại là một người chị, có đôi khi cũng đảm đương cả cương vị của một người cha và người thầy. Đối mặt với tên ngốc tiền sử này cũng giống như lúc nàng đối mặt với Rikuo trong hình dạng ban ngày - hoàn toàn không có khả năng kháng cự.

"Rư... Rư..." - Pickle tròn mắt, miệng bạnh ra như muốn phát ra thanh âm gì đó

"Rư cái gì? Ta là Rei... mà thôi, bỏ đi. Đám người kia sẽ nổi khùng hết lượt mất thôi. Biết thế ta nên trở về trước-"

Pickle vẫn chôn mặt trước bụng của nàng mà rầm rì "nói" một mình...

-

Bên phía trung tâm nghiên cứu, bằng một cách thần kỳ nào đó thì bọn họ lại không hề có thái độ phản đối trước lời đề nghị "nhận nuôi" Pickle của cô chủ nhỏ nhà Nura này. Việc hắn ta mất tích ngay sau khi hắn tỉnh lại và gặp được nàng thì vấn đề hắn đi đâu cũng khá dễ hiểu. Thậm chí gã thực tập sinh và lão giáo sư nọ còn hứa hẹn sẽ giao toàn bộ số thịt T-rex cho nàng cùng với hỗ trợ sản xuất, nhân bản nó với điều kiện gia tộc Nura sẽ gánh toàn bộ chi phí sản xuất.

Nhắc đến chuyện này, Rihei chỉ dịu dàng đáp lại:

"Điều này thì tương đối đơn giản. Chỉ là chút tiền nhỏ, gia tộc Nura chúng tôi sẽ thanh toán đúng hạn. Đổi lại, về tiền mua bản thảo vũ khí, những mong các vị giải quyết nhanh chóng. Hơn nữa, nếu đã thành giao, tương đương với việc Pickle sẽ trở thành 'người' của nhà Nura, mong các vị hiểu..."

Lời này có ý gì?

Một. Nhà Nura không thiếu gì ngoài tiền.

Hai. Kẻ không thiếu tiền nhất trong nhà Nura chính là Nura Rihei, vì mấy người họ còn đang nợ tiền nàng chứ đâu.

Ba. Nura Rihei đã mạnh tay chi trả, tức là nàng muốn "mua" đứt gã người tiền sử này. Đụng vào hắn là đụng vào nàng, đụng vào nàng là phạm vào cả gia tộc hàng đầu yêu giới.

Trước khi Đệ Tam lên ngôi, Nura Rihei là một chiến binh quả cảm, một con quái vật đam mê tính kế đối thủ trên chiến trường, một đại yêu quái có mạng lưới quan hệ phủ khắp.

Sau khi Đệ Tam lên ngôi, nàng chỉ còn là một thiếu nữ yêu thích vẽ vời, kinh doanh và luôn muốn sống một cuộc thời an nhiên, thanh nhàn.

Cuối cùng, Pickle thuận lợi được "sang tay" cho đại tiểu thư nhà Nura.

Tuy nhiên cũng không phải là không có người phản đối...

-

"Hức... Hức... Hu..."

Tiếng khóc tỉ tê của Kejourou vang vọng trong khoang máy bay hạng thương gia sặc mùi riêng tư và tiền bạc. Chốc chốc, cô nàng lại nấc lên một cái, sụt sịt mũi, tay áo kimono đang lau mắt lại he hé ra một khe hở nhỏ đủ để nàng quan sát phản ứng của chủ nhân nhà mình.

"Kejourou, em sao thế? Chúng ta sẽ làm phiền đến mọi người xung quanh mất." - Rihei bên cạnh ôn tồn nói.

Nghe thế, nàng yêu quái ngớ người ra đến quên cả khóc. Cô nàng nhổm cả người dậy nhìn dáo dác trước vẻ mặt như thấy quỷ của tiếp viên hàng không. Đoạn, cô quay sang nói với vị chủ nhân đang chống cằm nghỉ ngơi:

"Nhị đương gia của em, ngài mới sao á. Ở đây làm gì có ai?"

"Tiếp viên hàng không cũng là 'người'. Được rồi, nói ta nghe, em đang ấm ức cái gì?"

Lần thứ 2 bị hớ trong ngày, Kejourou quên tiệt việc giả đáng thương của mình. Cô nàng vò vò ống tay áo đáp:

"Nhị đương gia, sao ngài lại đưa tên kỳ lạ đó theo chứ? Em rất sợ..."

Chưa nói xong đã bị một câu của Rihei vả bay:

"Yêu quái chúng ta có hình dạng nào bớt kỳ dị hơn sao?"

"Thì... Em cãi không nổi ngài! Nhưng mà Nhị đương gia, sao ngài lại đem hắn theo chứ? Em thật không hiểu nổi mà!"

Tay mân mê phần tóc đuôi sam được Kejourou làm tỉ mỉ tết trước khi xuất phát, Rihei ôn tồn đáp:

"Cũng có sao? Hắn cũng rất nghe lời mà."

"Hắn là người tiền sử! Người! Tiền! Sử! Hắn thậm chí còn không hiểu được chúng ta nói gì và cũng chẳng biết nói luôn. Nhị đương gia, ngài không sợ hắn sẽ làm loạn sao? Với cả... hắn chỉ nghe lời ngài thôi."

"Chỉ nghe lời ta, thế còn chưa đủ sao? Kejourou, từ khi nào em lại bắt đầu nghi ngờ quyết định của ta vậy?" - Dứt lời, nàng khẽ nâng mi mắt ngước lên. Đôi đồng tử đen bóng xinh đẹp đầy yêu mị nhìn thẳng vào mắt của Kejourou.

Thấy thế, cô nàng hốt hoảng, vội vã xua tay phân trần:

"Không, không, em nào dám. Chỉ là... nếu Nhị đương gia cứ như thế thì chuyện của ngài và Đệ Tam biết tính s-!!" Mấy câu chữ sau đó đã bị cô nàng hốt hoảng chặn lại.

"Ta và Rikuo sao cơ? Mấy chuyện mọi người truyền nhau trong nhà chính đừng tưởng ta không biết. Ta sẽ không quản mọi người đùa thế nào, nhưng đừng có quá trớn."

"Không đùa mà!" - Kejourou giận dỗi nói - "Chính Đại thống lĩnh cũng đã nói..."

"Kejourou, ta và Rikuo là chị em, em đừng nói bậy bạ." - Rihei lắc đầu thở dài.

Kejourou có vẻ vẫn không phục nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chẳng dám nói lời nào. Nàng không phải là ghét bỏ gì tên người tiền sử kia. Tuy rằng trông hắn hơi to con, thô kệch nhưng được cái mặt mũi hơi ngu ngu, cũng đẹp trai, cũng ưa nhìn. Nhưng chúng yêu trong nhà chính đã thống nhất cả rồi. Hai vị chủ nhân hiện tại huyết thống không tương đồng, còn có Đại thống lĩnh âm thầm cho phép thì chuyện của Đệ Tam và Nhị đương gia chỉ là việc nay mai. Con thuyền này không chèo không được.

Nura Rihei chống cằm nhìn nàng yêu quái bên cạnh đang ra sức bổ não 1 mớ truyện tình yêu tình báo của nhân loại mà thở dài não nề. Thuộc hạ của nàng ngoài việc thiện chiến, trung thành, tận tụy thì nhược điểm là hơi nhiều chuyện, vô tri và ngáo ngơ một "xíu". Thôi thì âu cũng là cái số. Người có người này người kia, yêu cũng có yêu this, yêu that.

Lần này xuất ngoại mục đích chính vốn là trao đổi làm ăn, sự xuất hiện của Pickle đúng là có chút ngoài ý muốn.

Ngay từ đầu nàng vốn không có ý định đưa hắn theo. Trong nhà Nura hiện giờ có một vị thống lĩnh bán yêu, thêm phu nhân Wakana là con người. Thêm một tên nhân loại vào không phải là không thể. Đem theo hắn, chính bản thân nàng cũng không rõ là có nên hay không nữa.

***

Yêu quỷ đồ

Kejourou: là yêu quái có khả năng sử dụng mái tóc của mình để chiến đấu và thường xuyên đảm nhận công việc bếp núc xung quanh gia đình Nura. Các thành viên của Đội điều tra hiện tượng huyền bí Kiyojuji thường xuyên nhầm cô là chị gái của Rikuo Nura. (Cre: Wiki Nurarihyon no Mago)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro