4. Nhân - Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

"Cũng chỉ là một nhân loại mà thôi."

***

Đúng như nàng nghĩ. Không chỉ nhà chính của gia tộc Nura mà còn cả chính phủ loài người tại Nhật Bản cũng bắt đầu sục sôi vì sự xuất hiện của Pickle. Nhất là khi hắn được "bảo kê" bởi kẻ nắm quyền lực thứ 2 của một gia tộc yêu quái có tiếng tăm.

Vừa đặt chân vào cổng lớn nhà Nura, Rihei đã sững lại trước một đám đàn ông cao lớn đứng trong sân, đối diện là đám cốt cán trẻ thế hệ thứ 3 của nhà chính, lũ tiểu yêu đứng đầy xung quanh thành một vòng tròn.

Không khí trong sân nặng nề khủng khiếp.

Shoei thân cao hơn 3m đứng chính giữa, mắt đối mắt với gã Yêu Tinh có mái tóc đỏ lửa.

“Đây là lãnh địa của gia tộc Nura, các ông đang đi quá giới hạn của mình rồi.”

“Ta không muốn mất thời gian với lũ tép ranh các ngươi.” - kẻ được mệnh danh là người đàn ông mạnh nhất thế giới - Hanma Yujiro có vẻ chẳng hề lo lắng gì về đối thủ trước mặt.

Bên cạnh cậu, kẻ “không hề thấp bé hơn là bao nhiêu” - Ao Tabou mặt nhăn như khỉ rít lên từng cơn với người trước mặt:

“Oi! Gã trọc này là thế quái nào vậy!!? Sho, ta giết bọn chúng được chứ?”

“Gã trọc” trong lời của hắn còn ai khác ngoài Doppo Orochi. Ông ta cười sang sảng tỏ vẻ không hề để tâm:

“Hahaha! Một thầy tu thì không nên nói chuyện sát sinh đâu cậu yêu quái!”

“Im đi!!!” - Ao Tabou gào lên một tiếng tức tối. Đoạn, hắn dùng ngón cái chỉ vào ngực mình mà nói: “Ta là Ao Tabou. Là hộ vệ số một bên cạnh Đệ Tam. Ta sẽ xé xác bất cứ kẻ nào làm ảnh hưởng đến uy nghiêm của ngài ấy.”

“Nói đến số một…” - một yêu quái khác trong trang phục tu sĩ cùng chiếc nón lớn rộng vành chợt quay sang xỉa xói Ao Tabou - “Phải là bổn đại nhân Kurotabou đây mới đúng!”

Nghe thế, Ao giận dữ gầm lên:

“Gì chứ?!! Chỉ bằng một tên biến thái như ngươi??”

“Đồ sĩ phu thô lỗ! Ngươi nói ai biến thái hả!!?”

Lời qua tiếng lại, chả mấy chốc mà 2 kẻ tai to mặt lớn của gia tộc Nura lại quay qua tàn sát lẫn nhau. Để lại sau lưng một đám yêu quái bất lực và một nhúm nhân loại đầy đầu chấm hỏi.

Kubinashi ngay lập tức dùng dây trói chặt cả hai lại, rồi giận dữ nói:

“Hai thằng đần này… Nhị đương gia đang trên đường trở về, đừng để ngài ấy thất vọng về thái độ của bản thân các ngươi.”

Nhưng hắn cũng chẳng thể cứu vớt được chút mặt mũi nào cho đám đại yêu quái nhà Nura khi ngay sau đó, cậu trai Katsumi Orochi đã tò mò một câu thế này:

“Này, đầu của anh sao thế? Nó đang lơ lửng đấy à?”

“Câm ngay!! Ngươi nghĩ ngươi đang nói gì thế hả!!?”

Những sợi cước nhanh chóng đổi hướng sang tấn công Katsumi. May thay, cậu chàng cũng không vừa mà né tránh gọn hơ.

“Kubinashi” - Shoei nói: “Không được tấn công nhân loại. Còn nữa… Chúng tôi không có nghĩa vụ phải chào đón các ngài.”

Đáp lại lời nói của một kẻ biết điều cũng phải là một kẻ biết điều không kém.

“Chúng tôi không có ý xấu. Chúng tôi đều là những kẻ có lòng tò mò về kẻ sắp được chủ nhân của các vị bảo hộ, nên…” - Kaio Retsu - kẻ ‘tạm gọi’ là lịch sự nhất trong số bọn họ lên tiếng.

“Dù sao đi nữa thì việc các vị có mặt tại đây vẫn là đang xâm phạm đến lãnh địa của chúng tôi. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến uy danh của Đệ Tam và Nhị Đương Gia.”

“Vậy…” - Hải ‘Liệt’ Vương nghe thế cũng đành gật gù chịu thua. Nhưng không để hắn kịp nói gì đó thì gã Yêu Tinh kia đã bắt đầu mỉa mai:

“Nhãi ranh, đừng tỏ vẻ oai phong nữa, gọi con cáo đó ra đây.”

Nghe đến 2 chữ được coi như “cấm ngôn” tại nhà chính - Con cáo, đám yêu quái trong sân khựng lại, bầu không khí như bị ném vào hầm băng. Kurotabou và Ao Tabou ngừng trận đánh, Kubinashi thôi không hằm hè với Katsumi và nụ cười điềm nhiên của Shoei cũng tắt ngúm. Tất cả đều nhìn chằm chằm người đàn ông tóc đỏ.

Sát khí cùng yêu khí bay lập lờ trong không gian. Đám nhân loại đi ké nhưng “nằm không cũng dính đạn”, chịu văng miểng từ cái nết dữ dằn của Yujiro đang hoang mang tột độ. Cơ bắp cả người căng cứng, dường như sẵn sàng chơi tới bến ngay khi đối phương phát động chiến tranh.

Thế nhưng…

Từ phía cửa lớn, giọng nói điềm đạm , dịu dàng của thiếu nữ vang lên, lôi kéo sự chú ý của đám nhân loại lẫn phi nhân loại kia.

- Chuyện gì thế này? Chúng ta có khách sao?

Shoei ngây người, rồi dẫn đầu cung kính chào thưa:

- Nhị Đương Gia, ngài đã trở lại.

Sự hỗn loạn, tranh cãi cùng lộn xộn trong sân chỉ trong phút chốc đã hoá thành nghiêm túc lạ thường.

- Đây là…? - Katsumi Orochi ngây ngốc hỏi.

- Nura Rihei. Phó thống lĩnh hiện tại của gia tộc Nura.

- Hồ ly.

Đáp lại câu hỏi của cậu là 2 câu trả lời cùng lúc vang lên. Một là của ông Tokugawa, người đã kiên trì giữ yên lặng suốt từ đầu đến giờ. Còn lại là của gã Yêu Tinh Hanma Yujiro.

- Nura… Rihei?

*****

Đối với gã trai tân tinh tươm như Katsumi, việc đối diện với một nữ tử có vẻ ngoài diễm lệ như vậy cũng có thể coi là 1 trải nghiệm mới mẻ.

Không phải cậu chàng chưa từng gặp phái nữ xinh đẹp bao giờ đâu. Chỉ là bản thân cậu trước giờ chỉ luôn cắm mặt vào luyện tập, nữ sinh xung quanh dù đẹp cũng không đến mức ấn tượng quá sâu đậm. Nay chạm mặt với Nura Rihei, khó mà không mê mẩn.

Nàng xinh đẹp, lộng lẫy. Đôi mắt nàng trong trẻo, đen láy, đuôi mắt hơi cong cong ma mị.

Làn da nàng trắng như sứ, tương phản hoàn toàn với bím tóc thật dài và đen bóng trên vai.

Bộ trang phục kín cổng cao tường như vô tình, lại như hữu ý mà ôm khéo lấy vóc dáng nhỏ bé gợi lên cảm giác muốn được bảo vệ của phái nam.

Hai tay nàng rất quy củ mà đặt trước bụng. Đôi mắt ma mị, xinh đẹp của nàng khẽ lướt qua 1 lượt. Chỉ trong vài giây đó, Katsumi chợt rùng mình, sau ót lạnh toát. Tưởng chừng cậu đã bị nhìn thấu chỉ bằng 1 ánh mắt.

Đoạn, Hanma Yujiro cất giọng:

“Hồ ly…”

“Gọi người khác bằng danh xưng như vậy thì thật không phải phép, thưa ngài.” - nụ cười dịu dàng vẫn đọng lại nơi khoé mắt, Rihei lại liếc qua đám yêu quái đã nhanh chóng đổi phe sang phía sau mình - “Không biết có phải do người của nhà Nura chúng tôi đã làm gì có lỗi với các ngài hay không, mà các ngài lại đến xâm phạm vào lãnh địa của chúng tôi thế này?”

Kaioh Retsu nhanh chóng thoát khỏi cơn ngây người do sắc đẹp dụ hoặc của nàng. Hắn chắp tay hành lễ kiểu Trung Hoa:

“Là lỗi của chúng tôi, cô—”

“Ta là Nura Rihei. Các ngài có thể gọi ta là Nura tiểu thư, Nura-san,... Hoặc Hồ Ly như Hanma-san vừa gọi ta chẳng hạn?”

Vừa dứt lời, yêu khí lại một lần nữa dâng trào. Chúng cứ thế tầng tầng lớp lớp mà chồng chéo lên nhau, áp bức mạnh mẽ những nhân loại kia.

Có lẽ cái danh “Hồ Ly” của Hanma Yujiro gọi nàng rất xứng với thực.

Nura Rihei thực sự rất được lòng bọn thuộc hạ. Không những giỏi thâu tóm ‘yêu’ tâm mà còn biết cách nắm trọn thế cờ trong tay. Rõ ràng kẻ ghét bị gọi là ‘Hồ Ly’ là nàng, nhưng chỉ một câu như thế khiến tất cả thuộc hạ đồng lòng trước kẻ địch vẫn cứ là nàng.

“Nura tiểu thư, chúng ta đều cảm thấy hiếu kỳ về kẻ được gọi là người tiền sử mà ngài đã nhận nuôi.” - Người lớn tuổi nhất trong số con người ở đó lại lên tiếng. Thanh âm già nua của ông ta khiến cho bầu không khí trong sân như dịu lại đôi phần.

“Tokugawa-san, đã lâu không gặp ngài. Thật tiếc quá, để các ngài phải đi một chuyến vô ích rồi.”

“Nói vậy là có ý gì?”

“Pickle hiện giờ không ở đây. Hắn còn phải trải qua vài cuộc kiểm tra với quân đội. Nếu các ngài cần thì có thể đến đó tìm.”

Lão Tokugawa nhận được đáp án cần thiết thì gật gù chấp thuận.

“Song…” - Miệng nở nụ cười đầy ý vị, đôi mắt nàng ánh lên vẻ ranh mãnh - “Không cần biết mục đích của các ngài là gì, mong rằng các ngài hãy biết rõ ranh giới của bản thân nằm ở đâu.”

“Ồ, Nura tiểu thư, cô hiểu lầm ý của chúng ta rồi…”

“Đây là cổ trấn Ukiyoe, nơi các ngài đang đứng nằm trong lãnh địa của nhà chính Nura gia. Tokugawa-san, ngài nói xem, ta đã hiểu lầm điều gì? Chưa kể đến… Hanma-san, đây là cách chào hỏi lịch sự của nhân loại các ngài sao?”

Lão Tokugawa giật mình quay sang, đã thấy gã Yêu tinh tóc đỏ đang đứng ngạo nghễ chắn trước mặt thiếu nữ, miệng nở nụ cười điên cuồng.

“Hồ ly, ngươi đang dằn mặt ta?”

“Đương nhiên là tiểu nữ nào có ý đó…” - Nàng khẽ giấu cười sau ống tay áo rực sắc đỏ, đoạn, dung nhan ngọc ngà ngước lên, kiêu ngạo mà nhìn thẳng vào mắt gã - “Ý của tiểu nữ là… Chỉ bằng một nhân loại như ngài mà muốn làm loạn trước mặt ta sao?”

Lời này dường như đã động chạm thẳng đến kiêu ngạo và tự tôn của gã đàn ông mạnh nhất hành tinh. Mắt đỏ long sòng sọc, gân xanh nổi đầy trán. Gã ta gầm lên rồi vung một nắm đấm thẳng vào trước mũi nàng… để rồi như cái kết của Pickle, nắm tay của gã xuyên qua màn sương lạnh.

Rihei thong thả đi xuyên qua cơ thể gã trước ánh mắt kinh hãi của đám nhân loại xung quanh. Đoạn, nàng nhấc tay áo rộng lên che đi khoé miệng đang nhếch lên đường cong ma mị:

“Như ta đã nói, ngày nào nắm đấm của ngài chạm đến ta, lúc ấy hẵng nói tiếp.”

“Đã muộn rồi. Ao, tiễn khách đi. Đệ Tam sắp về rồi, đừng để ngài ấy phiền lòng.”

Tên yêu quái thầy tu chắp tay nhận mệnh.

“Vâng!”

*

Hanma Yujiro mạnh ư? Đúng. Gã mạnh đến mức không thể dùng một cấp bậc bình thường của nhân loại để xếp hạng.

Hắn có mạnh hơn nàng không?

Rihei không rõ.

Nàng không ngây thơ đến mức trực tiếp đánh với hắn.

Với một kẻ có chấp niệm về sức mạnh như hắn, có đôi khi đánh bại hay không cũng chẳng phải một lựa chọn.

Mà nếu bắt buộc phải chọn, Rihei ranh mãnh sẽ chọn… hạ nhục hắn hơn.

Còn gì hay ho bằng việc thấy một kẻ luôn luôn tự hào về nắm đấm của bản thân lại chẳng bao đả thương được nàng dù chỉ một tấc da?

****************

Yêu quỷ đồ

Shoei

Là thủ lĩnh hiện tại của Liên minh Khỉ lớn Kantō và là con trai của cố thủ lĩnh Hihi . Mặc dù cha anh đã tuyên thệ trung thành với Gia tộc Nura , nhưng lòng tin của anh vào Rikuo ngày càng tăng theo thời gian. Giống như Rikuo, anh cũng là một bán yêu.

Thằng chả này cao 3m hơn. Nghĩa là bạn Dưa còn thấp hơn ẻm.

Ao Tabou

Được gọi là "nhà sư sa đọa mặc áo cà sa xanh" và là yōkai mạnh nhất về thể chất trong gia tộc Nura. Cùng với Kurotabō, cả hai được biết đến là đội tiến công của Gia tộc Nura… cơ mà không được yêu thương nhau cho lắm.

Chả này thì cao gần bằng bạn Dưa :))

* Thế nên đừng ai thắc mắc sao nhà Nura có chỗ chứa được bạn ý.

Kurotabou

Được gọi là "nhà sư sát thủ", hắn giấu một kho vũ khí bên dưới trang phục của mình và có thể giải phóng tất cả hoặc từng vũ khí theo ý muốn. Kuro và Ao là một bộ đôi “hoàn cảnh”. Đôi khi không “hoàn cảnh” cho lắm.

Kubinashi

Là một yokai thuộc Gia tộc Nura, đầu lơ lửng trên vai và không có cổ. Anh thường nhận việc giặt giũ trong dinh thự Nura và chiến đấu bằng dây thừng… đẹp trai nhưng hơi ấy…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro