Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lỡ đâu người ngoài nhìn thấy lại bảo "Học sinh đứng toàn trường lại đi đánh nhau, bộ cái trường đó thầy cô không biết giáo dục à" thì tôi biết ăn nói làm sao với người ta đây hả, em Midoriya ?

Midoriya ngồi trên ghế, khoanh đôi  tay để lên đầu gối, hai ngón tay cạ mạnh qua lại vào nhau, cậu tỏ vẻ bối rối một hồi rồi mới rụt rè lên tiếng.

- Dạ, dạ.....em em...

Ông thầy tức giận hét lớn

- Dạ dạ, em em cái gì ?

Ông thầy hét lớn làm cậu giật mình, bối rối. Cậu đột nhiên đứng lên, rồi cúi đầu xuống trước mặt người thầy, cậu nắm mạnh đôi tay lại với nhau, rồi nhắm chặt đôi mắt,  cậu lấy hết dũng cảm lớn tiếng trả lời

- Là....là em sai ạ, em xin lỗi thầy

Todoroki kinh ngạc, liền che vào giữa

- Không phải đâu thầy, chân cậu ấy bị thương làm sao mà đánh nhau được ạ !

Là em và Bakugou đánh nhau không liên quan gì đến Midoriya đâu, thưa thầy

Cậu im lặng quay sang nhìn Todoroki với đôi mắt ngơ ngác đầy thiện cảm

Ông thầy nghe thế liền quay sang hỏi cậu

-  Có phải vậy không Midoriya ?

- Dạ.....dạ

- Cái chân nào của em bị thương đâu, đưa cho thầy xem !

Cậu chưa kịp trả lời thì Todoroki liền cúi người xuống đất rồi nhấc cái chân của cậu lên, rồi nhìn thẳng vào mặt ông thầy giám thị đáp

- Đây! Thưa thầy

Ông thầy giám thị ngó nghiên qua lại một lúc, rồi lại rơi vào trầm tư...Lâu một hồi sau ông ta mới chịu lên tiếng trả lời

- Dù chân em có bị thương thì em cũng không được miễn tội đâu Midoriya.

Sao mà tôi biết được em không đánh nhau với lại hồi nãy em trả lời là có đánh nhau.

Giờ em là học sinh đứng toàn trường, nếu không phạt em thì thầy sẽ không còn mặt mũi gì mà để giải thích cái chuyện này với thầy hiệu trưởng .

Tôi đã phạm sai lầm trước, chính tôi đã không quản nổi các em, mà để cho các em đánh nhau và vì thế chuyện này đã xảy ra một cách nghiêm trọng

Các em ai cũng có lỗi trong truyện này.

- Vì Midoriya và Todoroki không chống đối thầy....

Nên thầy sẽ phạt hai em nhẹ hơn bằng việc viết kiểm điểm và coi lại bản thân.

Còn Bakugou thầy khỏi nói em cũng biết rồi. Tiết cuối hôm nay thầy sẽ gọi điện cho phụ huynh của em lên đây, để tiếp tục xử lí chuyện này.

Midoriya mừng rỡ khi không bị thầy mời phụ huynh, liền cúi đầu xuống, rồi lên tiếng

- Vâng! Em cảm ơn thầy ạ

- Cảm ơn gì chứ ?

Mau viết kiểm điểm nhanh đi, rồi còn về lớp học.

Ông thầy đưa cho Todoroki và Midoriya hai tờ giấy trắng

- Mau viết đi

- Vâng.....(cả hai)

Nói xong, ông thầy liền quay sang nhìn Bakugou

- Bây giờ em có thể về lớp sớm rồi đấy Bakugou, lát nữa thầy và em đằng nào cũng gặp nhau, và chúng ta sẽ tiếp tục giải quyết chuyện này. Nhưng lần này có cả phụ huynh của em nên nó sẽ khác với những lần trước.

Nghe ông thầy nói thế, Bakugou tức giận, liền đứng dậy lấy chân đá mạnh vào ghế khiến nó văn ra xa, rồi bỏ đi trước sự im lặng của mọi đang ở trong căn phòng này.

Sau một hồi lâu, cậu và Todoroki viết kiểm điểm xong, thì họ cùng nhau đi về lớp.

- A....mệt cả người, giờ mới được đi về lớp

- À! Quên nữa, mau đến phòng y tế thôi

- Ơ...tụi mình còn phải vào lớp học tiếp nữa mà Todoroki ?

- Giờ cũng gần hết tiết Văn mất rồi

Đến đó cũng chẳng học được bao nhiêu đâu, nghe lời tớ đến phòng y tế đi. Cậu cứ để cái chân bị thương này mà đi về nhà, lỡ đâu mẹ cậu thấy còn lo lắng hơn nữa đấy.

- Ờ...ùm mình biết rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro