Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Ê! Mày không sợ thằng Bakugou giận hay sao mà đi nói như vậy?

- Dù sao cũng cuối năm rồi, dính dô ba cái dụ này thì mệt lắm. Mày mà nói thật, lỡ đâu ông thầy đuổi học rồi sao....về nhà biết nói sao với ba mẹ đây, mày cũng phải biết suy nghĩ chớ! Thằng ngu này

- Ờ...ha

****************

Tiết cuối - 12B

*Cạnh*

Học sinh xung quanh bắt đầu nhốn nháo....khi thấy người đứng trước cửa lớp chính là ông thầy giám thị của trường.

Ông thầy giám thị chậm rãi bước lên bực giảng, đưa tay lên sửa lại cái mắt kính.

Ánh mắt nghiêm nghị nhìn bao quát cả lớp rồi nói

- Thầy làm phiền cả lớp một tí...

Em Bakugou!

Mẹ của em tới rồi...bây giờ bà ấy đang ngồi ở dưới phòng chờ em đấy

Hồi nãy thầy có nói trước với em rồi nên thầy không nói lại nữa. Mời em xuống phòng giám thị, chúng ta làm việc tiếp.

Bakugou đi theo ông thầy xuống cầu thang...rồi đi vào căn phòng giám thị.

Vừa bước vào, hắn liền thấy bóng dáng quen thuộc của người mẹ.

Bà ...... với khuôn mặt cáu rắt, nghiêm nghị liếc nhìn hắn

- Chào thầy!

Ông thầy gật gật đầu, rồi cười.

- Tôi xin phép đi thẳng vào vấn đề luôn nhé

Chị biết tôi gọi chị lên đây là có việc gì rồi đúng không?

- Dạ...Không biết cháu nó làm gì mà khiến thầy tức giận đến nỗi phải mời phụ huynh vậy ạ?

- Hành vi đánh nhau trong trường là một tội rất nặng rồi...đành này cháu nó còn thái độ với giáo viên nữa...nên chúng tôi mới đến mức độ phải mời phụ huynh, thưa chị

- Ông nói cái quái gì vậy, hai thằng kia với thằng hai phai cũng có liên quan đến vụ này mà ông vẫn nhẫn nhơ cho tụi nó đi về đó thôi

Nghe xong bà ... liền quay sang tát mạnh vào đầu hắn, rồi chợn mắt lên, quát lớn

- Mày đã sai mà còn cãi nữa hả?

Mặt hắn biến sắc...cố kèm nén đi sự hầm hực đang dân trào mãnh liệt trong cơ thể

- Tôi đã làm tròn tâm nguyện của em rồi đấy, em hài lòng chứ?....Là em thách thức tôi đấy.

Hắn liền quát lên

-  Ông.....

Bà ..... một lần nữa tát thật mạnh vào đầu của hắn

- Mày còn giám thách thức thầy nữa à?

Hắn im lặng, nhìn ra chỗ khác tỏ vẻ không quan tâm...khuôn mặt vẫn hầm hầm

- Dạ...dạ tôi xin lỗi thầy nhiều ạ!

Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép thầy cho tôi đi về ạ. Tôi sẽ dạy dỗ lại cháu nó, thầy cứ yên tâm

- Vâng! Cảm ơn chị đã bỏ ra ít thời gian bận rộn của mình để đến đây giải quyết chuyện  này với tôi.

Vừa bước ra khỏi cửa phòng giám thị thì cũng là lúc tiếng chuông của tiết cuối cùng vang lên

- Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi

- Tch....!

****************

Cậu trở về nhà với cái chân đi cà nhắt, phía bên má trái bị sưng đỏ lên, sau gáy dính một ít máu đã chùi đi nhưng vẫn còn sót lại.

Mẹ cậu từ trong bếp nhìn ra...thấy cậu trong tình trạng như thế, liền hốt hoảng chạy đến

- Con bị sao thế Izuku?

- Dạ, tại...tại con không cẩn thận nên bị ngã thôi ạ

Sao con bất cẩn vậy Izuku, mẹ đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần rồi.

- Con ....

Thấy đứa con mình đang mệt nên bà cũng không muốn hỏi gì nhiều .

- Haizz..

Lần sau đi phải biết cẩn thận nha con.

- Dạ...con xin lỗi mẹ

- Rồi, vào tắm đi rồi ăn cơm

- Vâng....

Cậu khó khăn lắm mới lết xác tới được nhà tắm.

Đóng cánh cửa lại

Cởi bỏ trang phục trên người, rồi cậu bước vào bồn tắm, ngâm mình thư giản một lúc.

Thỉnh thoảng cậu lấy tay sờ lên các vết thương rồi cau mày, khó chịu vì đau.

Một lát sau cậu cũng tắm xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro