Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tính kể cho Todoroki nghe nhưng chợt nhớ lại những lời hắn ta đe doạ mà hắn ta vừa nói lúc nãy. Cậu cũng sợ ảnh hưởng đến thành tích học tập của Todoroki nên đành nói dối.

- À! Không có gì đâu.
Cậu ta chỉ nói những gì không hay về tớ thôi

- Thật không?
Sao nhìn cậu như đang lo lắng và sợ hãi về điều gì vậy?

Todoroki nhìn cậu 1 cách nghiêm túc khiến cậu cảm thấy sợ, khiến cậu không dám nói lời nào.

- Thôi không hỏi cậu nữa.
Mà cậu quen cậu ta hả?

- Không hề! Lần đầu tớ thấy cậu luôn đó.

- Um! Không làm khó cậu nữa, để tớ phụ cậu nhặt đồ.

- Um! Cảm ơn cậu Todoroki
( Haizz... Sầu ghê đến bánh bao cũng không tha, chưa kịp cắn miếng nào tiết ghê )

Vô học, trong suốt giờ kiểm tra, cậu không thể nào tập chung được vào bài kiểm tra được, mà chỉ lo suy nghĩ về chuyện hồi nãy, trong cậu kiểu :

( Mình đâu có gây thù hay làm gì có lỗi với ai đâu, không lẽ mình đi cướp bồ của cậu ta? Ơ mà chuyện này lại càng sai hơn nữa, đó giờ mình làm gì có bồ. Cái thằng này lại suy nghĩ lung tung nữa, thiệt là...Còn về bạn bè thì chỉ có mỗi Todoroki là bạn chơi thân với mình đó giờ, ngoài chuyện học nhóm chung với những bạn khác thì chả có ai mà mình quen cả. Nhất là chuyện hỗi nãy cộng thêm cái tên Deku? )

Suy nghĩ càng nhiều càng khiến cậu khó hiểu và thêm sự tò mò, cho đến cuối cùng cậu chỉ làm được một nửa bài kiểm tra.

Ra về cậu liền soạn sách vở vào cặp và nói với Todoroki

- Hôm nay cậu về trước đi, tớ còn có 1 số bài tập cần phải hỏi giáo viên!

- Bài nào mà cần phải hỏi giáo viên vậy! Có cần tớ chỉ không?

Cậu cười rồi đáp :

- Toàn là mấy bài mà cô giao cho tớ làm không á! Có gì tớ hỏi cô cho dễ.

- Um! Vậy thôi, cậu đi hỏi đi
Lúc về nhớ đi đường cẩn thận, tớ đi đây tạm biệt cậu.

- Bai cậu, đi đường cẩn thận

- Um!

Thấy Todoroki đi càng ngày càng xa, cậu liền đeo cặp và chạy thật nhanh xuống sân sau của trường vừa tới thì đã thấy hắn và 2 người bạn của cậu ta đang đứng chờ.

Hắn ta đi lại chỗ cậu

- Tao cứ tưởng mày sẽ không đến đấy Deku

- Vào khẳng vấn đề luôn đi.
Cậu kêu tôi ra đây có chuyện gì với lại tôi cũng chưa từng quen biết cậu, còn nữa...

Cậu chưa kịp nói xong hắn cắt ngang lời cậu

- Midoriya đứng hạng 1 toàn trường

Câu nói đó của hắn ta khiến cậu khó hiểu vô cùng, hắn ta lại nói tiếp

- Nhờ mày mà tao sắp bị giảm tiền tiêu vật còn 1 nửa, nhờ mày mà tao sắp bị bà già mắng chửi, mọi chuyện như thế này cũng là nhờ mày không đó.
Gì mà phải biết tiết kiệm gì mà phải biết quý trọng đồng tiền. Mẹ nó khiến tao phát điên!

Hắn ta càng nói càng khiến cậu có nhiều dấu chấm hỏi trông đầu

- Cậu bị như thế thì liên quan gì đến tôi?

Cậu vừa dứt lời thì hắn đánh vào bụng cậu

Khiến cậu đau đớn mà la lên

- Này cậu đang làm cái quái gì vậy?
Tự nhiên đánh người

- Những lời mày sủa ra điều làm tao thấy khó chịu

- Hả...

Hắn ta nắm cổ áo cậu rồi quăng cậu vào tường khiến đầu cậu và lưng cậu đập vào tường, cậu la lên trong đau đớn.

- Này...!

Cậu tính đứng dậy thì hắn lao vào đánh cậu

Cậu chỉ biết ôm đầu mặt kệ hắn muốn làm gì thì làm.

Vì cơ thể cậu vừa ốm yếu vừa nhỏ con nên dù có kháng cự như thế nào thì cũng bị cơ thể to con đó lánh áp, còn 2 người bạn của hắn lấy điện thoại ra quay và cười nhạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro