Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kì thi lần này con được hạng 1 toàn trường

- Thiệt...hả...Izuku?

- Vâng ! Con nói xạo mẹ chi
Nhờ về những lúc 11-12 giờ con mới được như thế đấy.

- Nhưng...

- Trao đổi kiến thức là điều cần thiết mà mẹ.

- Haizz...
Được rồi, miễn là con đừng có quá sức là được, mẹ không ép con.

- Vâng !

- Mà Izuku.

- Sao mẹ?

- Mấy bữa nay mẹ thấy lạ lắm.
Tiền điện với tiền nhà điều có người giúp nhà mình trả hết, trong mấy tháng nay.

- Thiệt hả ? Ai vậy mẹ.

- Mẹ cũng không biết.
Mỗi lần mẹ đi đóng tiền điện, tiền nhà thì người ta nói có người đóng dùm rồi. Mẹ hỏi là ai đã đóng tiền thì người thu tiền nói người kia không muốn tiết.

- Hmm...
Người gì mà bí ẩn thế?

- Nên mẹ cũng đành chịu .

- Mà đó giờ mẹ có thân với ai không ?

- Không!
Đó giờ mẹ chỉ lo kiếm tiền nuôi con sao mà có thời gian nói chuyện hay thân thiết thân với ai được.

- Ai mà tốt bụng thế nhỉ.

- Nhờ vậy mà chúng ta đã bớt được 1 nửa số tiền, nếu gặp được người đó mẹ nhất định sẽ cảm ơn người đó.

- Hihi...
Sao này mà con kiếm được nhiều tiền con sẽ xây cho mẹ 1 căn nhà thật rộng và dẫn mẹ đi ăn toàn những món ngon

- Haizz...
Con lo mà học đi chuyện sau này rồi tính .

- Vâng...

- Thôi ăn đi đồ ăn nguội giờ.

- Vâng!

****************

Bakugou vừa mở cửa bước vô

- Bakugou !
Mày đi đâu mà giờ mới chịu về ?

- Tôi đi đâu thì liên quan gì tới bà

- Chừng nào mày mới chịu bỏ cái thói ăn nói với người lớn như vậy hả.

- Thôi nào bà con nó mới về .

- Mới về ?
Trong khi con người ta 5h đã về tới nhà còn nó thì sao, 7h mới chịu về.

- Thôi..
Ngồi xuống đi Bakugou ba mẹ có chuyện muốn hỏi con

- Hỏi gì thì hỏi lẹ tôi không có thời gian

- Kì thi lần này con được hạng 2

- Thì sao ?

- Con nhớ lúc trước khi thi con đã hứa gì với mẹ con không ?

- Tuỳ ! Mấy người muốn làm gì thì làm.
Nếu không còn gì thì tôi đi lên phòng .

- Tao đã nói sao, sửa lại cái cách ăn nói của mày đi.

- Thôi được rồi con nó đi học chắc cũng căng thẳng, cho nó nghỉ ngơi đi.

- Ông đừng có mà suốt ngày binh nó.

- Rồi ! Mà bà.
Con nó cũng đã cố gắng được hạng 2 rồi chúng ta có nên.

- Đấy! Do ông cứ chiều nó riết nên nó cứ như vậy đấy.
Tôi đã quyết định rồi, không chiều nó như hồi đó nữa. Phải cho nó tự mình cố gắng để lấy được học bổng vô được trường Đại học danh giá bằng chính sức lực của nó, không phải bằng tiền, chứ cứ sử dụng tiền như thế nó sẽ ỷ là mình có tiền muốn vô đâu học cũng được, phải cho nó biết thế nào là quý trọng đồng tiền.

- Haizz..
Vậy tiền tiêu vật của nó cũng...

- Đúng vậy! Tôi vẫn sẽ trừ 1 nửa của nó. Miễn kì 2 nó cố gắng thì vẫn còn hi vọng.

- Sao cũng được miễn là bà đừng ép nó quá.

- Ông cứ yên tâm.

****************

Tối 8h30 hắn có mặt tại bar***

- Này Bakugou sao giờ này mày mới tới, tiệc bắt đầu nãy giờ rồi đó.

- Mày nói hơi bị nhiều đấy.
Quà cầm đi, do bà già nhà tao cằn nhằn mãi.

- Rồi rồi ... vô đi

- Ồ! Tới trễ vậy anh bạn

- Tới trễ là phải chịu phạt

- Hả! Tụi bây vừa sủa gì vậy

- Gì mà căng thế!
Tới trễ mà còn khó chịu vậy anh bạn.

- Tụi bây nói ít lại dùm tao cái

- Này anh bạn, chơi kì vậy.

- Tao uống được chưa! Bớt nói nhiều.

- Gấp đôi nha anh bạn ...

Cứ thế cảm đám la hô to GẤP ĐÔI...GẤP ĐÔI.

Thấy hắn uống xong ly cuối cùng cả đám vừa vỗ tay vừa ồ lên.

- Vừa lòng bây chưa.

- Vậy mới đáng là nam nhi chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro