Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

may mà có cậu, chạy lại kịp nhanh tay kéo bà vào lề đường, do quá sốc nên bà ngất đi và bà được cậu đưa vào bệnh viện may mà không ảnh hưởng tới cái thai. Lúc bà tỉnh dậy thì thấy cậu đang chăm chú trong việc gọt trái cây, bà thắc mắc liền lên tiếng

- Cháu....?

- Dì tỉnh rồi à, dì có muốn ăn một chút trái cây không.

- Cho cô hỏi cháu là ai vậy?

- A! Cháu quên mất
Cháu là Midoriya...
.........
Sau một màn giới thiệu của 2 người Midoriya thắc mắc hỏi bà tại sao lại muốn tự vẩn. Bà kể hết mọi chuyện cho cậu nghe và thế cậu ngồi tâm sự với bà tới chiều, sau cuộc trò chuyện bà đã có một chút cảm tình với cậu. Do trời cũng đã gần tối nên cậu đành tạm biệt bà và đi về nhà. Những ngày tiếp theo, cậu thường xuyên đến thăm bà vào những lúc tan học. Từng đó bà càng mến cậu hơn và xem cậu như con ruột của mình.

****************

- Này! Denki 

- Sao mày?

- Nãy giờ tao không thấy Bakugou  đâu

- À ! Nãy nó có nói đi vệ sinh lát quay lại

- Ừ!

Gần một tiếng ròng rã mà hai người bạn của hắn không thấy hắn quay lại, chàng trai tóc đỏ bỗng khó chịu

- Này!
Sao nãy giờ thằng Bakugou vẫn chưa quay lại?
Không lẽ nó về trước .

Ừ ! Mày nói cũng đúng chắc nó về trước rồi.

- Mẹ cái thằng này

- Kệ đi!
Mày cũng biết tính nó đó giờ vậy m, thôi mày cũng về luôn đi tao đi tính tiền, ê...ê...

- Gì nữa?

- Đó...đó ... không ...không ...

- Mày nói đàng hoàng dùm tao cái.

- Đó không phải là thằng Midoriya lớp 12A sao

- Gì! Nó đâu

- Ủa đâu rồi ?

- Đừng nói là mày xỉn quá hoá ngu nha.

-Đâu có!
Tao vừa nhìn thấy nó mà sao lú vào đâu được.

- Nó là học sinh giỏi toàn trường đấy, làm sao mà nó dô mấy chỗ này . Mà giờ chắc nó cũng đang cấm đầu vào học .

Chàng trai tóc vàng lag 1 hồi thì cũng nghĩ là mình nhìn nhầm .

- Ừ nhỉ! chắc tao nhìn lộn

- Thôi tính tiền đi, tao về đây

- Ừ ! Về cẩn thận

- May quá! chưa bị phát hiện, đó không phải là hai người bạn của Bakugou sao, sao họ lại ở đây, mà thôi không nghĩ nhiều nữa miễn là họ chưa phát hiện.

****************

Do nhà Midoriya không có điều kiện, tiền ăn uống, tiền điện, tiền học, tiền nhà đó giờ mẹ cậu gánh hết, nên cậu thấy có lỗi, không giúp được gì cho mẹ vì thế cậu đi làm thêm để phụ giúp mẹ, cậu đành phải nói dối mẹ, đến người bạn thân của cậu, cậu cũng không nói là mình đang làm công việc này.

****************

Sáng hôm sao, cậu đang đi lên cầu thang thì gặp hắn ta chắn mất đường đi, khiến cậu khó chịu mà quát lên.

- Cậu muốn gì nữa?
Hôm qua cậu đánh tôi chưa đủ hay sao, còn nếu không có gì thì làm ơn, mong cậu né qua một bên dùm tôi cái.

Hắn tỏ ra tức giận khi cậu quát lên, vì đây lần đầu tiên có người quát hắn như thế, nhưng hắn vẫn cố tỏ ra bình thản mà trả lời lại.

- Nếu tao nói không thì sao

Hắn tỏ ra vẻ thách thức cậu, như kiểu nếu hắn không  chịu tránh đường thì cậu làm gì với hắn.

- Nếu như tao không tráng đường thì mày sẽ làm gì. HẢ. Sao không trả lời tao, nãy quát tao ghê lắm mà sao giờ không trả lời, bộ mày bị câm à?

Hắn quát lên như thế khiến cậu giật mình sợ hãi, cơ thể của cậu cũng cùng lúc đó mà run lên.

Thấy cậu sợ hãi, hắn liền tỏ vẻ đắt ý

- Giờ tao đói rồi, mày mau đi mua cho tao hộp sữa

- Cậu có tay có chân thì tự mà đi mua, mắc mớ gì tôi phải đi

- Ồ ! Hết bị câm rồi à
Nếu đi hay không đi thì tuỳ mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro