0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lần này mày đừng hòng rời bỏ tao!"

Rầm.

Bakugou mạnh bạo ném Midoriya còn đang ngơ ngác vào phòng dụng cụ ở sân sau vắng vẻ. Khuôn mặt hắn dữ tợn, ánh mắt điên cuồng như ác quỷ đã mất đi nhân tính. Bóng đen đổ xuống phủ lên người cậu một tầng đen tối, hệt như đôi con ngươi đã sớm nhuốm đậm màu phẫn nộ, hắn đứng ngược sáng và rất khó để nhìn, đến độ cậu không rõ ràng thấy được biểu tình hưng phấn cực độ sắp mất kiểm soát của Katsuki.

" C-Chuyện gì thế Kacchan? Cậu sao vậy?"

Izuku hoảng loạn với con người gần như xa lạ trước mắt, mới hôm qua Kacchan còn bắt nạt cậu đủ điều, mà hôm nay sau khi cậu ấy đánh một giấc ngủ trưa dậy thì lại kéo cậu ra ngoài một cách bạo lực chưa từng có trước đây, sức lớn kinh hồn so với thường ngày. Như thể sức lực này xuất phát từ thói quen bản năng của một người đàn ông trưởng thành chứ không phải chính Kacchan lúc này.

Rầm! Cạch!

Tiếng cửa sắt đóng lại chặn hết ánh sáng bên ngoài, kèm theo tiếng gài chốt lạnh lẽo vang lên. Giờ đây trong phòng chỉ còn mùi cũ kỹ ẩm mốc, một chút ánh sáng nhạt nhòa len qua tấm kính trên nóc phòng. Và chỉ còn cậu với hắn trong phòng. Bốn mắt nhìn nhau, chỉ toàn mờ mịt.

"C- Cậu..." - Chưa kịp nói thì Izuku đã vội đưa tay lên bịt chặt mũi, mắt mở to kinh ngạc ngỡ ngàng nhìn người trước mặt.

Mùi hương kỳ lạ bắt đầu tỏa ra, kích thích khứu giác và khiến Izuku khó chịu. Tại sao cậu lại ngửi được mùi cơ chứ? Vô lí.

Cậu thấy nhưng không thể nghe Kacchan lầm bầm gì vì hắn vẫn đứng ở phía cửa. Đột nhiên hắn tiến lại, nắm lấy cái cổ non mềm yếu ớt của cậu cắn mạnh một cái ở phần gáy trắng nõn.

" ARG!!!CẬU LÀM CÁI GÌ VẬY??!!"

Tiếng thét đau đớn ấy không khiến hắn dừng lại, mùi pheromone nồng đậm gay mũi tỏa ra khiến Izuku chóng mặt buồn nôn, tay chân vô lực sợ hãi, khác với Omega, một Beta như cậu không thể cảm nhận được mùi pheromone, nhưng lúc này Kacchan lại dùng mùi để khống chế uy hiếp cậu nên mới khiến cậu trở nên thế này? Thật khó hiểu, cậu vốn là Beta kia mà? Giờ đây như có cây kim đang châm chích từ ngoài vào trong khiến Izuku quằn quại.

Vậy thì nó còn đáng sợ đến mức nào đối với Omega cơ chứ? Nghĩ thôi cũng chẳng dám, có khi Omega đó sẽ phát điên ôm lấy dục vọng của hắn cầu hoan điên cuồng.

Răng Bakugou cắn ngập một ngụm ở phần gáy ngon lành, máu túa ra, hắn dùng sức cắn mạnh hơn, ghim chặt cả hàm răng vào thịt cậu, sắc đỏ từ từ nhuộm lên khoang miệng hắn, tanh nồng mùi sắt gỉ, máu bắt đầu theo cần cổ chảy thành dòng thấm đẫm cổ áo trắng bên trong đồng phục của Izuku. Lúc buông ra, trên mặt cậu chỉ có nét đau đớn khó nói, tay Izuku nhanh chóng chụp lấy vết thương kiềm lại dòng máu liên tục chảy ra. Hắn sững sờ lầm bầm:

" Sao không được? Sao lại không tác dụng? Rõ ràng... cuốn sách..." - Hắn ngơ ra, định cắn thêm lần nữa xuống chỗ đó.

"Cậu nói cái gì vậy? Cậu... không lẽ... C-Cậu định đánh dấu tớ??" - Izuku nghi hoặc hỏi, khác với dáng vẻ bình tĩnh, cả người cậu sớm đã đổ một tầng mồ hôi lạnh.

". . ."

"Tớ là Beta mà, cậu điên rồi Kacchan!" - Izuku e dè nói tiếp, cậu tái mặt định đứng dậy bỏ đi nhưng bị nhấn xuống với một lực không hề nhỏ từ người vẫn đang trầm mặc trước mắt. Hắn gào vào mặt cậu:

"Phải, tao điên rồi, đệt mẹ nó, tao điên từ lâu rồi! LÀ DO AI? CON MẸ NÓ ĐỪNG NÓI VỚI TAO LÀ MÀY KHÔNG BIẾT! "

"Xin lỗi..." - Sau một lúc mím môi do dự, cuối cũng cậu cũng thốt ra được hai từ não nề. Rồi quay phắt đi không đối mặt với hắn nữa.

"Đéo gì vậy?"

"Không biết, chỉ là đột nhiên muốn xin lỗi..." - Cậu lí nhỉ trả lời, đem hết cảm xúc hối hận giấu che kín kẽ. Không muốn để hắn biết cậu cũng là từ đời trước sống tiếp trong thân xác này. Biết đâu đây không phải Kacchan cậu từng biết, mà chỉ là Kacchan bốc đồng nóng tính 14 tuổi ở thế giới mới thôi.

"À haa, mày cũng tới từ đó à? Vậy thì đỡ khổ nhau rồi." - Sau một lúc lặng im, hắn cười tà nhìn cậu nói thế. Đôi ngươi màu đỏ lạnh đi mấy phần rõ rệt, như muốn đem tất cả hận thù tính toán rõ ràng.

". . ." - Midoriya mím môi thành một đường thẳng, không muốn tiếp tục nói nữa. Thế là quá rõ rồi, cả hai đều từ đời trước tới nơi này. Chẳng qua cậu đến trước vì chết trước thôi, có lẽ Kacchan cũng... không lâu sau khi cậu mất.

Roẹt, tiếng áo sơ mi bị thô bạo xé tan.

Bakugou cuối đầu ngoạm một cú đau điếng trên xương quay xanh của cậu, cho ra một vết cắn sâu không thua chỗ vừa bị cắn ban nãy. Khiến Izuku dứt khỏi dòng suy nghĩ nãy giờ.

"Tao đã hơi nghi từ cái lúc thấy cơ thể mày rồi, hồi mày 14 đéo cơ bắp săn chắc cỡ này." - Hắn cúi gằm mặt, những sợi tóc vàng nhạt che lấp đi biếu cảm trên gương mặt lúc bấy giờ. Dường như nghe ra được giọng điệu nguy hiểm trong chất giọng trầm khàn ấy, Izuku nhanh chóng biện giải:

" Tớ chỉ tập vậy t-" - Cậu chưa kịp dứt câu thì đã nghe hắn tiếp tục:

"Muốn làm anh hùng nữa à?" - Bakugou ngước lên, áp mặt sát vào mặt cậu, mắt trừng to, bốn mắt đối nhau. Cậu quên cả thở khi trông thấy đôi mắt đỏ tươi, con ngươi đỏ và cả vành mắt ửng đỏ với từ ấy tơ máu thi nhau xuất hiện.

"Mơ đẹp đấy, một lần là đủ rồi." - Bakugou cười khẩy, một tay hắn tóm lấy hai tay cậu giam trên đỉnh đầu, tay kia cởi thắt lưng ra.

Lạch cạch, tiếng kim loại va chạm lẽo lạnh như mảnh lòng rơi thẳng xuống vực của Izuku hiện giờ. Cậu sững người chưa tiếp thu được mọi chuyện đang diễn ra trước mắt thì hai tay đã bị thắt lưng chặt chẽ trói lại.

"Buông ra đi Kacchan! Cậu phát điên gì vậy?" - Izuku liều mạng giẫy giụa, chân đá đạp lung tung, hiện tại không có năng lực để thoát thân, cậu cũng bất khả kháng mà chống cự vô ích.

"Tao tưởng mày hiểu mình đang trong tình cảnh nào rồi chứ?" - Hắn vuốt ve xương hàm đã hơi sắc nét của Deku, không như lúc trước, có lẽ thằng ngu này bắt đầu luyện tập không lâu.

"À, hóa ra thằng mọt sách đần độn vẫn chưa có One For All à? Mày vẫn chưa gặp Allmight nhỉ?" - Đôi mắt Katsuki vẫn chăm chú không rời, hắn say mê ngắm nhìn gương mặt khổ sở nhưng vẫn ương ngạnh kiên cường của tên mọt sách đang bị trói chặt. Yết hầu nhỏ chuyển động theo từng lời cậu nói, đôi mắt bao năm vẫn không đổi, thân thể lành lặn chưa phải gánh những vết thương không bao giờ lành. Tay hắn luồng vào trong áo cậu nắn bóp ngực nhỏ săn chắc mà vẫn giữ được độ mềm mại, tay còn lại hấp tấp cởi quần cậu ra.

Izuku kinh sợ gào thét: "BUÔNG TỚ RA! CHÚNG TA KHÔNG THỂ THẾ NÀY! NẾU CẬU MUỐN THÌ CỨ ĐÁNH CHỨ ĐỪNG LÀM VẬY VỚI TÔI!!" - Cậu vẫy vùng kháng cự, đôi mắt dữ tợn nhìn hắn như thể nếu còn có sức mạnh thì cậu sẽ đại chiến sống còn tại đây với hắn vậy.

Nhưng thì có làm sao đâu chứ? Mọt sách vô năng sẽ khiến hắn dễ dàng chiếm lấy hơn thôi. Đây là người Katsuki yêu mà không hay, đến khi người đó bỏ hắn đi vĩnh viễn hắn mới biết sống không mục đích tồn tại là thế nào, phát điên đích thực đáng sợ ra sao... Chỉ là, lần này nhất định phải nắm chắc trong tay, dù phải bóp nát cũng không để vuột mất nữa. Không từ thủ đoạn mà chiếm lấy, dù tên khốn này không tình nguyện thì hắn cũng ép nó cam chịu phải ở lại cạnh bên hắn.

"Hức...Kacchan...Chúng ta...Không được đâu..." - Izuku tái xanh mặt run rẩy, nước mắt vô thức chảy ra trong sợ hãi.

Bakugou nắm tóc cậu kéo ngược ra sau ép buộc phải đối diện với hắn, tay kia luồng vào trong quần cậu khiêu khích khiến Izuku nhìn xuống trong kinh hoảng. Hắn liếm lấy dòng nước mắt trực trào trên má cậu:

"Có gì phải khóc? Đây là hình phạt của mày, rên cho tốt để chuộc lỗi đi..."

"Lỗi gì chứ?... Tớ đã làm gì sai với cậu?? Tớ có làm gì đâu??" - Izuku triệt để òa khóc, hai má ửng đỏ, giọng mũi có phần oan ức thều thào kể lể khiến lòng hắn mềm đi đôi chút. Nhưng chợt nhớ lại cái cách tên khốn này rời bỏ hắn ở đời trước, khiến hắn phải chơi vơi tuyệt vọng; ông trời lần nữa để cậu gặp hắn, chắc chắn là để cậu chuộc lại lỗi lầm.

Nghĩ vậy, căm hận, phẫn nộ từ tận đáy lòng bị kích đến cực hạn. Tay hắn nắm chặt chỗ đó cửa cậu, ra sức đến độ người kia cắn chặt môi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn cười tàn ác, bắt đầu cởi áo mình ra cao ngạo nhìn xuống người dưới thân.

Bakugou áp mặt đến, thì thầm bằng chất giọng trầm đục gợi tình trước khi giam hãm cậu trong nụ hôn mạnh bạo ấy...


"Nào~Deku... Ăn mừng vì sự vô năng này thôi~"





_____ Cảm ơn vì bữa ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro