1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

your lips are like wine🍷

.........

_____

Trong căn phòng tối tăm lấp lóe chút ánh sáng mong manh mịt mùng trong đêm tối, ngoài mùi ẩm thấp là mùi tin tức tố nồng đượm đe dọa tỏa ra từ Alpha. Các dụng cụ dường như sợ chết khiếp mà chẳng mảy may có lấy một tiếng vang dù chỉ là khe khẽ trong căn phòng rộng lớn. Ở phía đệm chuyên dụng dùng nhảy xà, có hai thân ảnh đang quấn lấy nhau, đầy thô bạo không chút yêu thương hòa hợp.

Cậu chán ghét cắn môi quay phắt mặt đi chỗ khác, bắt được hành động nhỏ đó, ánh mắt hắn càng thâm trầm u ám.

Bàn tay thô ráp của Bakugo áp lên da thịt trần trụi vuốt thẳng một đường từ mạn sường lên đến cổ Izuku.

Midoriya có thể rõ ràng cảm nhận được từng vết chai nham nhám trên tay hắn, đôi bàn tay luôn nỗ lực luyện tập, thi đua rèn luyện mà cậu hằng ngưỡng mộ giờ đây đang chân thật kinh dị mò mẫm trên cơ thể cậu.

Không thể tiếp nhận!

Chợt hắn bóp lấy chiếc cổ loang lổ vệt máu từ vết cắn sâu hoắm, yết hầu cậu cạ vào lòng bàn tay hắn, hoảng loạn nuốt ực xuống một cái.

Bakugou nhếch mắt rời khỏi chỗ ấy đang cương cứng của cậu, vồ tới cắn lấy đôi môi hồng hào đã ửng vài vệt đỏ sau trận dày vò ban nãy, hắn cắn nghiến đến túa máu, rồi dùng lưỡi liếm đi.

Cái lưỡi đượm đầy hương vị sắc dục xâm nhập vào khoang miệng bị mạnh bạo cạy mở của Izuku. Cậu không thở kịp cũng như chẳng thể thốt ra lời nào, tay hắn một dùng siết cổ và một dùng để khiêu khích bên dưới đang cương cứng có điều kiện.

Khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt thích thú quan sát biểu tình cự quậy của tên phiền phức trước mặt.

"Gu của mọt sách là bạo dâm sao? Hửm~" - Hắn rút lưỡi về, nói trong hơi thở chưa kịp ổn định, hà ra hơi nóng hòa cùng với nhịp thở bất ổn của cậu.

Bakugou nói rồi cười nhếch mép, liếm một đường từ khóe môi còn vương nước bọt của cậu lên tới vành tai đỏ gay. Hắn đảo lưỡi khiến cái tai nhạy cảm của Izuku truyền sự nóng bỏng ấy đến toàn thân, cơ thể cậu dần nhũn ra yếu ớt. Chỉ biết đưa đôi mắt khép hờ vô định nhìn hắn chăm chăm.

Hắn nắm chặt bên dưới hơn một chút, nghe thấy tiếng xuýt xoa đau đớn, Bakugou thổi lời bên tai:

"Đồ Beta rác rưởi..."

Katsuki đê mê nhìn ngắm khuôn mặt của mọt sách khốn khiếp, lúc nào cũng thế, không bao giờ đổi thay. Má phính cùng tàn nhang xấu xí, đôi mắt to ánh nước kiên cường không để nước mắt rơi, bờ môi mím chặt bất kể đã rách tươm chảy máu. Đây chính là mọt sách quá mức quen thuộc chỉ cần lướt mắt là hắn đã không muốn dời.

Gu hắn là thế, một người dù bị hắn chà đạp vẫn không ngừng vùng lên cắn trả lại hắn. Sự ngoan cường trong đôi mắt ấy, hắn khát khao điều đó. Một con thú dữ của riêng hắn, chịu được bản chất hoang dã ngang tàn của hắn. Người này mọi giá đều phải để hắn nắm trọn trong tay.

Một luồng kích thích vô hình khiến bên dưới của hắn càng nóng hơn, tin tức tố tỏa ra dày đặc nồng nặc trong không khí, chỉ hận rằng kẻ dưới thân là Beta, hắn vừa muốn tỏa tin tức tố để hành hạ dày vò nó một chút vừa muốn thu về cho hơi thở kia ổn hơn phần nào.

Khuôn miệng vì khó thở mà mở ra thở hổn hển như cá sống mắc cạn, những cái răng nhỏ trắng trắng và thứ nước bọt lóng lánh vây ra bờ môi đỏ vì màu máu khiến hắn không thể khống chế mà cắn xuống tai cậu. Răng nanh ghim xuống, lại thêm một vết thương đau tê tái làm Midoriya thầm rên trong cổ họng.

" Đừng mà Kacchan, cậu đánh tớ cũng được mà, chúng ta đâu nhất thiết phải thế này..." - Giọng Izuku vừa nhỏ vừa run run sợ sệt, pha chút nức nở ấm ức khó mà nghe ra. Hiện tại lọt vào tai hắn chỉ có thanh âm phản đối run sợ, hàm chứa ý định muốn trốn thoát.

"Bớt nói nhảm." - Bakugou rũ mi mắt, che đi tâm tình không vui không hài lòng hiện tại. Bàn tay hắn bắt đầu sáp cả hai trụ thể lại với nhau mà ma sát lên xuống tìm khoái cảm.

Đầu hắn gục trên vai cậu, ngửi lấy mùi da thịt nguyên thủy của một thằng mọt sách quen thuộc. Tóc hắn cọ vào mặt và cổ khiến Izuku rùng mình một phen, cộng với khoái cảm bên dưới làm người cậu và hai tay đang bị trói co lại. - "Ưhm..."

Katsuki nhắm nghiền mắt, tận hưởng hương vị từ người đối diện đang phập phồng lên xuống khuôn ngực săn chắc đầy đặn. Tên khốn này tập luyện cũng khá, cơ đủ mà vẫn còn nét mềm mại của thiếu niên tuổi 14. Mi mắt hé mở, đối diện tầm nhìn của hắn là vạt áo sơ mi bung xõa, nhũ hoa hồng hào thụt vào trong, cơ bụng mịn màng thuận mắt, và thứ cương cứng của cả hai đang kề cận trù sáp.

Thật ngọt.

"Xấu xí."

Hắn há miệng thở dốc, cuối xuống ngậm lấy nụ hoa e thẹn chúm chím, răng môi cắn mút, đầu lưỡi cuốn lấy điểm mềm yêu mị đó mà dày vò. Đang lạc trong miền khoái cảm biến mình thành ngọn đuốc nóng, Izuku chợt rít lên đau đớn, cảm nhận phần mà Bakugou đang ngậm truyền đến những đợt đớn đau không ngừng. Hắn thành công làm cho đầu ti thụt vào sưng tấy cương cứng, rồi lại dùng răng nghiến qua nghiến lại tạo ra không ít vết bầm nơi ấy.

Bàn tay đang xóc phía dưới gia tăng tốc độ, Izuku rên ra một tiếng rồi bắn, những tưởng có thể ngừng nhưng tay hắn thì không, khoảng mấy phút sau Bakugou mới đạt cực khoái, hắn đem một chân quỳ lên, xóc vật trong tay không ngừng, hắn cắn môi gầm gừ rồi phóng thích tất thảy lên mặt Izuku. Chất lỏng sền sệt trắng đục nóng hôi hổi như phần sốt tươi mới phủ lên chiếc bánh thơm ngon vậy.

Cả người cậu từ phần dưới đến phần trên đều là thứ chất lỏng đó, một đống hỗn độn ở bụng dưới, rồi một vùng dính nhớp trên mặt. Mắt trái Izuku khó khăn mở ra, tinh dịch vương trên mi mắt cậu, mùi chẳng dễ chịu chút nào, có vài phần còn đọng lại trên môi khiến cậu không dám mở miệng nói thêm gì nữa.

"Chà, một tên rác rưởi thảm hại."

Izuku phẫn hận gắt gao lườm hắn, dù cho khuôn mặt bị dịch thể kia vương đầy nhưng vẫn kiên định tỏa ra ghét bỏ bài xích.

"Đừng có láo với tao, biết chưa?" - Hắn cười gằn, che đi khớp hàm căng cứng do nghiến chặt hưng phấn.

Khuôn mặt đó của Izuku từ góc nhìn của Katsuki lại muôn phần dâm mỹ dụ dỗ hắn chà đạp thêm đi, đầu mày nhíu chặt, môi mím lại không dám hé ra vì ngại chỗ chất lỏng dính nhớp, mi mắt ướt át trong làn tinh trắng đục đang ngước lên căm phẫn nhìn hắn.

Bakugou điêu đứng quên mất cả hô hấp, Midoriya cuối đầu tránh né, răng cậu nghiến lại kiềm nén.

Vốn định giả vờ ngoan ngoãn để hắn hòa hoãn vừa ý buông tha, thế nhưng mà càng ngày càng quá đáng. Với tình hình hiện tại, dù có muốn cách mấy cậu cũng vô phương kháng cự, đây là hướng tốt nhất rồi. Nên là cậu sẽ nhịn hết mức có thể vậy.

Khoảng vài giây qua đi, cậu giật mình khi cảm thấy bàn tay nhẹ nhàng luồn qua tóc áp lên khóe môi cậu, ngón trỏ hắn vẽ loạn lung tung trên bờ môi đáng thương run rẩy. Bakugou nắm chặt cằm cậu cưỡng ép hướng lên, đem ngón trỏ mạnh bạo cạy mở miệng, đem chất lỏng mùi xạ hương mằn mặn khó chịu day vào lưỡi cậu, Izuku khó chịu phản kháng muốn né di nhưng với lực tay như gọng kiềm gắt gao khống chế khiến cả hàm cậu ê ẩm, lưỡi vô lực bị người kia đùa giỡn vây đầy tinh dịch của hắn vào trong.

Cậu đánh liều cắn mạnh xuống ngón tay Bakugou bật cả máu, hắn không rút tay lại cũng không đánh cậu, chỉ thích thú nhìn kẻ dưới thân như một con mãnh thú đang bị mình trói buộc trêu đùa.

"Nhớ kỹ vị của tao." - Hắn nhìn cậu, ánh mắt toát lên dục vọng nóng bỏng, thu hết cảnh đẹp dâm loạn trước mắt vào trí óc. Cuối cùng thì người này cũng phải khuất nhục dưới thân hắn, mặc hắn dày vò.

Chưa được bao lâu, bên dưới nổi lên phản ứng, hắn giữ nguyên tư thế nửa quỳ, buông cằm Midoriya ra, được giải thoát cậu liền gục đầu kinh sợ, không kịp hiểu những gì đang xảy ra, chỉ trong vài năm cậu mất, không biết người trước mắt đã làm gì để rồi điên như thế này. Đôi mắt đó như sâu hơn ngàn lần so với lúc cậu còn sống, có lẽ, chính hắn hoặc gì đó tác động khiến hắn thành ra như vậy.

Midoriya không dám động nữa, cậu biết Kacchan này sớm đã là một Kacchan lạ lẫm với suy nghĩ khó nắm bắt, không còn trong tầm hiểu biết của cậu về đối phương nữa rồi.

Bàn tay hắn lại tóm lấy cằm cậu, Izuku sững sốt, bên má phải có gì đó nóng hổi vừa đập vào. Cậu kinh dị liếc mắt qua, ...là thứ đó, thứ vừa rồi phóng ra đống dịch nhầy gớm ghiếc trên mặt cậu. Cậu cứng đờ người, Bakugou đem thứ đó hết đập rồi cạ vào gò má của Midoriya. Hắn đắc ý nói:

"Sao giờ lại như chuột nhắt rồi? Anh hùng giải cứu nhân loại biến đi đâu rồi hử? Lúc này nó đang cần mày cứu đó, mau lên~" - Hắn một tay cố định hàm cậu, một tay cầm gốc của thứ cương cứng kia trêu đùa, thỉnh thoảng còn vô tình cà đầu nấc lên đôi môi mím chặt của cậu. - "Ngậm vào."

Izuku nghe xong hai từ đó liền đen mặt, giãy giụa kịch liệt, như này quá mức chịu đựng của cậu rồi. Đôi mắt bị bức ép đọng một tầng nước mắt chực trào, cậu ngước lên, đem chất giọng hận thù pha chút nghẹn ngào gào vào mặt hắn:

"Cậu điên rồi!! Từ lần trước đến lần này, cậu không muốn tôi sống yên ổn à??!! Tôi cứ tưởng đời trước đã làm bạn được với cậu, nhưng hóa ra cậu vẫn muốn dồn tôi vào đường cùng, chà đạp tôi đủ kiểu! Giờ còn nghĩ ra trò tiêu khiển kinh tởm này nữa sao?" - Izuku tức điên lên gào một hơi dài, gân xanh nổi cộm lên hai bên thái dương, mắt long sòng sọc hận không thể dùng mắt giết chết người trước mặt. Cậu nhướn người lên gần với khuôn mặt đang có phần đăm chiêu suy nghĩ của hắn thì thào - "Đồ đáng khinh dơ bẩn!"

Im ắng.

Rầm!

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi vài giây, hắn túm đầu cậu dọng thẳng xuống sàn nhà. Tiếp đó là vài cú đấm như trời giáng chẳng hề nương tay.

Con ngươi đỏ tươi hung tàn như tu la đòi mạng, đầy ngoan độc và nhẫn tâm bộc phát tất thảy. Nhưng tuyệt nhiên hắn không hề dùng đến năng lực hay tin tức tố Alpha, chỉ đơn giản tẩn cậu bằng tay không.

Điều đó càng nhấn mạnh hiện tại hắn khinh cậu đến dường nào, một tên vô năng không có khả năng kháng cự.

Xung quanh như bị nhiễu sóng, tạp âm hỗn độn nhưng đâu đó cậu thấp thoáng nghe thấy hắn đang gào thét.

Mùi máu nồng dần, như sắt gỉ.

Một màn như vậy khiến đầu óc dần mơ hồ trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Nóng ấm nhưng lạnh lòng - thứ chất lỏng không biết từ đâu rơi rớt xuống mặt cậu. Là máu từ đầu cậu chảy ra sao? Không biết nữa.

Tối đen.

_____

Mơ màng mở mắt, mọi thứ dù mờ nhòe nhưng Izuku vẫn ý thức được đây là phòng mình. Với vách tường đầy poster quen thuộc.

Izuku bật dậy khỏi tấm chăn được vén góc cẩn thận, rồi chợt đau đớn cắn chặt môi vì những cơn đau ê ẩm ào đến như thác lũ. Cậu nhíu chặt mày, ráng chịu đau để gọi mẹ. Tay bấu chặt chăn tạo thành một mảnh nhàu nát.

Vừa nhìn sang bên, đồng tử Izuku mạnh mẽ co rút, gân xanh nổi lên hàng loạt, cậu bất chấp cái tay bị giẫm đến đau thấu xương ban nãy mà nhào đến nắm cổ áo người kia.

"Mày sao lại ở đây? Mày chơi chưa thỏa à??!!" - Midoriya như điên như dại gào vào mặt hắn. Thanh âm cao vút khàn khàn chất chứa biết bao nhiêu là căm ghét.

Hắn điềm nhiên đảo mắt, xoa một bên tai, rồi chỉ dùng một tay dễ dàng gỡ cả hai tay đang dùng sức của cậu ra. Một bàn tay thôi đã đủ chế ngự hai tay cậu rồi, Izuku bất mãn gầm gừ nhìn hắn không rời.

Bakugou cau mày lẳng lặng nhìn cậu, Midoriya thoáng bối rối vì giờ phút này đôi mắt ấy quá đỗi quen thuộc. Không chút thâm sâu đáng sợ, mà ngược lại, đầy bất an và chút gì đó không cam lòng.

Cặp đá hồng ngọc sáng trong phản chiếu duy nhất mình cậu, thật đẹp đẽ và cuốn hút. Lặng như tờ, không ai nói thêm chi.

Hắn dời tầm mắt, nhắm chặt mi rồi khẽ thở hắt ra một hơi.

Mặc kệ cậu tức giận chửi rủa ra sao, hắn không nói lời nào mà hững hờ quay lưng bước ra khỏi phòng. Lúc đóng cửa cũng chẳng hề nhìn lại.

Izuku ngồi ngẩn ngơ rồi ngoái đầu ra sau nhìn cửa sổ.

Khung cửa quen thuộc, bên ngoài là ánh trăng bị rạng mây che khuất như cõi lòng cậu rối bời ẩn nhẫn đau thương. Khó lí giải và vô cùng mờ mịt.

Cửa phòng lần nữa bật mở, nhìn thấy người bước vào là mẹ khiến cậu phần nào thả lỏng đầu óc.

"Mẹ, con -" - Izuku nhanh chóng tung chăn ra, nhào đến muốn làm rõ sự việc. Lần nữa đau thấu xương, cậu nhìn xuống thì thấy cổ, vai, bụng và tay đều được băng bó kỹ càng.

Mẹ cậu mím môi khó xử, dịu dàng đi đến đỡ cậu nằm lại xuống giường và nói:

"Khoan đã Izuku, mẹ biết con khó mà chấp nhận nhưng xin con... hãy bỏ qua cho Bakugou đi."

"Mẹ bảo gì cơ?"

"Thằng bé không cố ý đâu, nó là Alpha mà, trong trường hợp đó chúng ta không thể trách được." - Mẹ Midoriya dùng chất giọng hiền từ để khuyên nhủ con mình. Tay cô ve vuốt mái tóc xanh của Izuku, ánh mắt lộ vẻ thương xót.

Izuku hơi ngạc nhiên rồi nhanh chóng chuyển sang tức giận, cậu kiềm nén run run hỏi mẹ:

"Ý mẹ là sao? Sau tất cả mọi thứ mà con phải chịu thì giờ mẹ kêu con phải bỏ qua sao?" - Midoriya nắm chặt tấm chăn, hai bàn tay siết chặt nổi lên từng sợi gân chằn chịt như mạch điện, cậu gằn giọng xuống cố giữ đúng chừng mực với mẹ - "Thật là mẹ thấy chuyện này không to tát gì đúng không? Chuyện bé đừng xé ra to đúng không? Con chỉ là Beta kém cỏi thì nên nhẫn nhịn Alpha đúng không?"

"Không phải vậy đâu mà Izuku..." - Cô nhanh chóng nhận ra điểm bất thường trong diễn biến tâm trạng của con mình, liền ôm lấy cậu vào lòng vỗ về.

"Con bình tĩnh nghe mẹ nói, lúc đưa con về đây, thằng bé đã rất hoảng hốt lo sợ, do kỳ dịch cảm tới bất ngờ mà nó đã làm chuyện có lỗi với con. Nên mẹ mong cả hai đứa có thể cùng nhau hòa giải hiểu lầm không đáng có lần này. Như con biết đó, kỳ dịch cảm của Alpha không dễ dàng gì, dễ mất đi lý trí không kiểm soát được nhân tính, để dục vọng làm chủ mà tự tung tự tác. Vì Bakugou-kun bị tin tức tố của Omega khác ảnh hưởng nên mới làm ra chuyện có lỗi với con. Nhưng vừa nãy thằng bé đã rất ân hận xin lỗi con và xin mẹ để cho nó chuộc lỗi với con. Đồng thời thằng bé đã ngỏ ý mong được chịu trách nhiệm nếu con đồng ý. Hoặc từ nay về sau thằng bé sẽ tránh xa con hết mức có thể."

Giải thích xong, thấy con mình không đáp lời, cô tiếp tục dỗ dành đứa con luôn bé bỏng đáng yêu của mình. Chợt đôi bàn tay ấy đáp lên lưng cô, cô phì cười đem đầu Izuku ấn xuống vai mình rồi xoa xoa yêu chiều.

Cậu nhắm mắt thư giản, thật bình yên biết mấy, đã bao lâu rồi cậu không được mẹ dỗ dành thế này? Từ khi cậu có OFA? Không, phải là từ khi cậu chiến đấu quên mình và quên luôn gia đình nhỏ có mẹ chờ ở đó.

Một lần nữa cậu như đứa trẻ bốn tuổi được mẹ ôm lấy an ủi mỗi khi khóc nhè, có lẽ, cậu luôn là đứa bé khóc nhè trong lòng mẹ mà thôi.

Chuyện lần này, dù ra sao đi nữa, thì cậu vẫn không muốn để mẹ biết chuyện thực sự xảy ra của mình và hắn. Vì để mẹ không phải lo âu khổ sở như lần trước, cậu sẽ chọn cách im lặng và tự giải quyết việc này.

Izuku lấy tay dụi dụi mắt đã đỏ hoe, cậu thì thầm nho nhỏ tiếng như muỗi kêu:

"Kêu cậu ta sau này tránh xa con một chút..."

Sau một hồi được mẹ khuyên nhủ, mẹ cậu bảo rằng Katsuki vẫn đang ngồi chờ ở phòng khách và hỏi cậu có muốn gặp hắn không? Tất nhiên Izuku chọn không và để mẹ ra tiễn hắn về.

Một lúc lâu sau, nghe được tiếng đóng cửa ngoài kia. Izuku mới thả lỏng tinh thần căng thẳng nãy giờ, cả người cậu nhẹ như lông vũ. Cậu rất nhanh ngả lưng xuống giường.

Chẳng muốn nghĩ gì nữa, chỉ muốn ngủ một giấc để quên đi chuyện ngày hôm nay.

Mẹ Midoriya khe khẽ mở cửa phòng, thấy cậu đã ngủ ngon lành, cô cười hiền nhẹ nhàng tắt đèn rồi đóng cửa lại.

Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ có chiếc đèn ngủ lấp lóe và ánh trăng mờ ảo tương phản với bóng đen tĩnh mịch.

Căn phòng y như cũ không khác gì ở cả hai thế giới. Chiếc bàn học chất đầy sách cũng được đặt cạnh bên giường ngủ của cậu.

Trên mặt bàn là vài đồ dùng nhỏ linh tinh được xếp ngay ngắn, nhưng nổi bật vẫn là cuốn tập khổ lớn quen thuộc Izuku thường dùng ghi chép nằm giữa bàn.

Ánh sáng mong manh nhẹ soi trên trang giấy cũ chi chít đầy ắp chữ viết cùng hình vẽ.

Yên ắng.

Căn phòng vẫn tĩnh lặng, rõ nhất là tiếng thở đều đều của Izuku và tiếng điều hòa rì rì.






Đâu đó, với cậu là một đêm rã rời yên giấc, nhưng người khác thì không.

Ánh sáng từ laptop chập chờn, hình ảnh liên tục thay đổi, người này đọc rất nhanh và chỉ tóm những thông tin cần thiết để ghi nhớ.

"Haa... Hai tuần nữa, hai tuần nữa là đến ngày định mệnh đó nhỉ?"

Cạch.

Ánh sáng tắt ngúm, laptop bị gập lại.

Ánh mắt khó dò tỉ mỉ suy tính trong đêm tối.

Trong màn đen đó, đôi con ngươi như thứ rượu vang đỏ trầm, lạc lối trong những ham muốn lầm sai điên dại.









_____
i want you,

what's mine is mine🌫
____














•••

Lưu ý là đây là thế giới song song, cả hai nhân vật chính Bakugou và Midoriya đều đến thế giới này sau khi đã chết ở thế giới kia. Cả hai đều còn những ký ức cũ.

Đây là thế giới ABO.
Chuyện xảy ra ở một thế giới ngay cả đàn ông cũng có thể mang thai.

• Omega: Có khả năng thụ thai với alpha mặc kệ giới tính của họ là gì.

• Alpha: Họ phản ứng với hoocmon
mà omega tiết ra, có thể khiến omega mang thai.

• Beta: Những người không phân loại omega hay alpha. Như người bình thường.

- Hoocmon/Tin tức tố kích dục: Chỉ có ở alpha hoặc omega.

- Kỳ phát tình: Trong kỳ giao phối của Omega, omega sẽ tăng cường tiết ra hoocmon kích dục để thu hút alpha.

-Kỳ dịch cảm: Alpha bị ảnh hưởng bởi hoocmon của omega, dẫn đến kỳ tương tự như ở omega. Tuy nhiên điều này có thể dẫn đến các hành vi bạo lực và xâm hại tình dục do mất kiểm soát hành vi.

Mình giải thích sương sương vậy thôi.
Hiện tại Izuku-Beta và Katsuki-Alpha nhá. Nên chưa có dịp bàn tới vụ mùi này mùi kia đặc trưng AO.

Còn thắc mắc gì thì cứ bình luận và mình sẽ giải đáp ngay nhé~

Mình hành văn chưa cứng tay lắm, nên mong các bạn góp ý để mình nâng cao khả năng viết lách lập luận này kia... Đồng thời nếu thấy hay thì hãy để lại 1 ngôi sao cho mình lấy đó làm động lực triển tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro