2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oi, đi đứng kiểu đéo gì vậy? Né ra hộ bố!"

Izuku giật bắn, người cậu cứng đơ khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đến mức đã khắc sâu vào trong tâm trí từ bao giờ. Đôi chân cứng ngắc và hiện tại chính cậu đang hoảng loạn hơn bao giờ hết để có thể tỉnh táo điều khiển thân thể tránh xa hắn càng nhanh càng tốt. Cơ thể làm phản vì dường như nỗi sợ quá lớn át hẳn cả tâm trí đang không ngừng thôi thúc mau né ra xa đi.

Bịch.

"Né ra! Đồ điên khùng!"

Hắn cọc cằn hất cậu té ngã ra đất. Biểu cảm khinh ghét cực độ như đang nhìn một thứ rác rưởi tanh hôi không muốn chạm tới. Thật vậy, thứ cậu thấy hiện tại là sự bắt nạt cùng coi khinh thời niên thiếu hắn luôn trút lên đầu cậu.

Sự đau nhói từ lòng bàn tay đang chống xuống mặt đường phần nào thanh tỉnh đầu óc cậu hơn. Đôi khi đau đớn rất có hiểu quả trong một vài trường hợp.

"..."

"Mày làm hỏng tâm trạng tao rồi đấy thằng chó!"

Bakugou đi thẳng không thèm ngoái lại dù chỉ một lần, quẳng lại một câu chửi rủa rồi đi mất. Tiếng giày hắn nện xuống đất thể hiện sự bực mình đang từng lúc nhỏ dần hơn.

Izuku vẫn chưa thôi bàng hoàng khi lần nữa buộc phải đối diện Katsuki. Thứ hiện tại trước mắt là bóng lưng dần xa của hắn. Có vẻ như hắn đã quên chuyện hôm qua nhỉ? Hoặc hơn là Kacchan của thế giới này đã quay trở lại. Và thế là cậu bắt đầu tự thuyết phục mình với những giả thuyết đã đặt ra gần cả ngày hôm qua, về những chuyện tồi tệ ấy chỉ là một sự cố do thế giới song song lỗi một chút vì thế giới nào mà chả có lỗi chứ.

Không nghĩ suy thêm chi cho nặng đầu, Midoriya sốc lại tinh thần rồi vững bước tới trường.

Ngày hôm nay hắn vẫn bắt nạt cậu với những trò y như trong quá khứ khiến cậu phần nào tin hơn về giả thuyết kia.

Một ngày trôi qua bình thường dễ dàng thế sao? Izuku mơ màng không tin cứ ngỡ rằng hôm qua chỉ là cơn mơ vô thực. Vì vốn dĩ được sống thêm lần nữa đã là quá kỳ diệu rồi.

Mọi chuyện cứ xảy đến bình thường.

Cho đến khi...

Ngày ấy không thành sự thật.

Đúng vậy, cái ngày định mệnh ấy đã không đến.

Hôm cậu gặp Allmight và bám theo chân ông ấy... không xảy ra.

Bằng một cách nào đó, tên tội phạm chất nhầy không còn ở nơi đấy. AllMight không có lí do gì để xuất hiện. Vì thế hàng loạt sự kiện sẽ không xảy ra.

Kacchan sẽ không bị bắt, cậu sẽ không có cơ hội để lao vào cứu cậu ấy, AllMight sẽ không xuất hiện và ngỏ ý truyền thừa sức mạnh cho cậu.

Tại sao vậy? Sai xót ở chỗ nào? Rõ ràng thế giới này giống hệt với thế giới cũ kia mà? Hay vốn dĩ đây chẳng phải thế giới song song mà chỉ là một thế giới độc lập vận hành theo một dòng chảy khác biệt ngay từ đầu? Rốt cuộc đâu mới là thật? Chẳng lẽ đây là kiếp mà cậu buộc phải làm người vô năng? Đúng vậy, hẳn là do thiết lập thế giới đã có sai xót, chắc không phải hôm nay, mà là ngày mai, hay ngày mốt nhỉ?

Cậu không biết nữa? Vì sao vậy? Ai đó cho cậu câu trả lời với cái mớ câu hỏi ngổn ngang trong đầu này với? Làm ơn...

Bốp!!

Izuku ngã xuống, thái dương sưng tấy và bắt đầu chảy từng dòng máu đầu tiên.

Đôi giày da đen nhám bước từng bước lại gần trước tầm mắt mờ đi từ từ của cậu. Đen kịt.

"Ngạc.nhiên.chưa."

Câu giễu cợt hả hê và điệu cười khúc khích là thứ cuối cùng lọt vào tai Midoriya.

____

Khi tỉnh lại, trước tầm mắt cậu vẫn là một mảnh đen kịt. Tay chân thì vô lực và bị trói chặt bằng dây thừng.

Một lúc lâu sau, trong không gian yên tĩnh cuối cũng cũng có thanh âm của sự tồn tại thứ hai ngoài cậu. Tiếng cửa nặng nề mở ra, đi kèm theo đó là một chút không khí làm căn phòng thông thoáng hơn đôi chút. Nhưng giờ đây cậu chẳng còn tâm trí để ý vài ba cái yếu tố bên ngoài ấy. Midoriya chỉ muốn nhìn mặt kẻ đã bắt cóc mình mà thôi.

Một lần nữa, giọng nói quá đỗi quen thuộc ấy vang lên:

"Chà chà~ cảm giác thế nào hả Deku?"

"Gì nữa đây Kacchan?Lại là trò của cậu à?"

"Sao lại nói vậy chứ mọt sách tội nghiệp? Mày tức giận vì bây giờ bản thân vẫn vô năng à? Thật tội nghiệp làm sao... Nhưng mà cũng đừng giận cá chém thớt chứ."

"Cậu..."

"Mày biết đó, thứ gọi là hiệu ứng cánh bướm. Uh thì... Lần này tao đã ngăn nó xảy ra nên đừng lo nhé! Cứ yên phận làm phế vật đi."

"Mày! Thằng khốn! Thả tao ra!"

"Ơ kìa, sao cái miệng này lại hư hỏng rồi?"

Bốp!

Bakugou đấm thẳng vào bụng Izuku một đấm trời giáng khiến cậu ho sặc sụa.

"Mày đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu, không phải lúc nào tao cũng vui để cho mày quát vào mặt đâu."

"Mày..."

"Há miệng ra."

Hắn ra lệnh rồi cưỡng chế nhét vài va viên thuốc vào miệng cậu rồi chế nước vào ép Midoriya nuốt xuống.

"Ưhm hư...hpm."

Cơn ho qua đi nhưng đầu óc cậu dần xây xẩm chóng mặt vì vừa bị đấm vừa uống phải thuốc lạ.

Trong lúc Izuku bơ phờ thì giọng hắn lại cất lên:

"Tao hi vọng mình mua đúng thuốc,... mày cứ chuẩn bị cho một màn phá trinh uy tính đi, mọt sách thảm hại."

Bakugou cười cợt trong cơn thỏa mãn dâng lên trong lòng. Hắn không kiềm nữa mà tỏa ra mùi gỗ nồng đượm đặc trưng của pheromone từ hắn. Nốt gỗ trầm biến chất sang mùi xạ hương đầy tham muốn cám dỗ của nhục dục.

Izuku quằn quại vì dường như khứu giác beta vốn dĩ vô cảm trước pheromone lại rục rịch phản ứng.

____

"Nứng phát điên luôn rồi à?"

Bakugou đứng dậy khỏi ghế, pheromone tỏa ra theo từng chuyển động của hắn. Hắn bước đến chỗ người con trai đang run rẩy trong cơn sốt nóng rực, dùng mũi giày chà xát chỗ ấy của Izuku khiến cậu đau đớn muốn chết đi sống lại.

"Haa,.... aah."

Hắn lấy trong túi ra một cái ống kim tiêm, bên trong là chất lỏng màu xanh đọt chuối chói mắt. Nhưng khi bị lắc mạnh vài cái thì chất lỏng biến chuyển sang màu hồng cánh sen với những đốm bọt li ti màu đỏ.

Dù có đang bức rức đến đâu, Izuku vẫn cố hết sức kháng cự lại bàn tay đang nắm chặt bả vai cậu. Gương nặt toát đầy mồ hôi sợ hãi lắc đầu van xin tha thứ. Nhưng dù cố đến mấy thì cuối cùng bàn tay vô tình đó cũng  triệt để tiêm vào người cậu không xót một giọt nào.

"Giờ thì cùng đợi công dụng đáng kỳ vọng nào. Tao mong lắm đấy!"

Hắn nắm tóc Izuku giựt mạnh lên khiến gương nặt đầm đìa nước mắt buộc phải đối diện mình.

Gương mặt non nớt, đôi mắt ướt át với vành mắt đỏ hoe, đôi gò má đỏ rực lên như quả cà chua chín mọng. Những giọt mồ hôi thấm ướt lớp áo sơ mi làm nó dính chặt vào người cậu. Quan sát giọt mồ hôi lăn dài từ cổ rồi biến mất giữa lồng ngực Izuku khiến hắng hứng chết đi được.

"Haa... giờ mày trông như con chó cái động dục vậy Deku..."

"Ư..."

"Để ông đây thỏa mãn thằng điếm dâm dục này nào." - Katsuki bắt đầu cởi dây nịt, tiếng lách cách của kim loại va vào nhau vời mùi gỗ kinh tởm trong không khí khiến Izuku thấy buồn nôn.

"Đừng...hức...đừng mà Kacchan..." - Izuku gào to van xin thống thiết.

"Vậy thì... mày muốn thuốc giải chứ?"

Thấy hắn chợt đổi giọng từ bi.

Những tưởng hắn đã thương xót buông tha. Izuku gật đầu điên cuồng trong làn nước mắt ướt đẫm. Sự dày vò từ thân thể mẫn cảm cực độ khiến cậu như muốn chết đi sống lại vậy.

"Nhắm mắt lại, há miệng ra."

Bằng tất cả sự vô vọng nãy giờ, cậu nhu nhuận nghe theo yêu cầu của hắn.

Và một dòng dịch lỏng lành lạnh rơi thẳng vào lưỡi cậu. Izuku hé mắt, thì thấy hắn đang lè lưỡi để nước bọt chảy xuống miệng cậu.

Thoáng cái mặt cậu cắt không còn giọt máu. Izuku giãy giụa nhưng chưa kịp khép miệng lại thì tay hắn đã xông tới, rắn rỏi bóp chặt cằm cậu. Hắn cúi xuống, xộc thẳng lưỡi vào trong khuấy đảo bừa bãi, cuốn lấy lưỡi cậu, hút không ngừng về phía hắn. Nước bọt và cả dưỡng khí đều bị hắn hút đến sắp cạn, thì đột nhiên lưỡi duỗi mạnh về phía cậu cùng với nước bọt của hắn. Vì quá khó thở nên Izuku đã mất dần ý thức. Chỉ biết khi hắn kéo ra vài sợi chỉ bạc thì hàm cậu đã mỏi nhừ, còn nước bọt vương vãi chảy ra không ngừng.

"Gì đây thằng đĩ kia? Mới cháo lưỡi thôi mà mày đã cứng thế này à?"

Tay Bakugou bóp mạnh một cái ở chỗ đang cương của Midoriya làm cậu rên lớn rồi ra trong tay hắn.

"Woah, tao không ngờ mày đang từ từ biến đổi thành Omega đấy. Đúng là thuốc xịn có khác nhở?"

Tầm nhìn chao đảo rồi đen kịt, lần nữa, cậu hôn mê dưới tác dụng quá mạnh từ hai thứ thuốc tác động trực tiếp cưỡng ép phân hóa giới tính.

Bakugou ôm lấy người con trai bất tỉnh trong làn nước mắt. Hắn dịu dàng nắm lấy tay cậu đưa lên ngắm nghía nâng niu. Sau đó tiếp tục hôn lên nái tóc bờ môi, rải những chiếc hôn yêu thương thắm thiết lên khuôn mặt lấm lem ấy.

"Giờ mày là của tao."

Đôi mắt đỏ trầm ấy càng thêm sâu hơn vì những lo toan tính toán thâm sâu không lường trước được. Giống như hắn có thể giết bất cứ kẻ nào dám cản trở kế hoạch của hắn vậy.

"Ngủ ngon nhé tình yêu, lần nữa mở mắt tao không chắc mình sẽ để cho mày ngủ như này đâu."

Nhìn đôi môi đang hé mở, chiếc bóng phản chiếu trên tường cúi xuống. Cứ thế trong màn đen thấp thoáng chút ánh đèn, thứ tình yêu cực đoan đáng sợ được châm ngòi, từ từ thiêu đốt.

____

Cộc cộc cộc.

Két.

"Xin chào, chúng tôi là cảnh sát . Cậu bị tình nghi đã bắt cóc và giam giữ trái phép bạn học của mình - Học sinh Midoriya. Mời cậu chấp hành lệnh xét nhà."

"Các ông không có bằng chứng, tôi từ chối!" - Bakugou với chiếc áo thun đen rộng rãi đứng dựa cửa tiếp khách. Nhưng điệu bộ chẳng có vẻ gì là hợp tác.

"Từ thông tin nhà trường, hành vi chuyển ra riêng bất ngờ và cctv cung cấp. Chúng tôi đủ quyền để yêu cầu lục soát nhà cậu." - Với lí lẽ chắc nịch, viên cảnh sát nghiêm nghị cương quyết ra lệnh soát nhà.

Trước tình thế căng thẳng vì đối phương không phối hợp với người thi hành công vụ thì câu trả lời của đối tượng tình nghi lại đơn giản đến không lường trước được:

"Mời."

Bakugou cười nhếch mép, vẻ mặt thản nhiên ung dung tự tại khiến hai vị cảnh sát khó hiểu.

Cánh cửa được hắn đẩy mở, khung cảnh trong nhà tăm tối u ám hé lộ một kế hoạch đã được chắp vá tỉ mỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro