3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đã cho các ông xét toàn bộ ngóc ngách trong nhà rồi. Muốn gì nữa đây?"

Bakugou cau mày khó chịu. Thân hình đang khoanh tay dựa cửa chợt đứng thẳng trở lại, nghiêm túc nhìn hai viên cảnh sát khiến họ lúng túng chẳng biết làm gì.

Hai người đàn ông trung niên vội vàng sử dụng thái độ chuyên nghiệp đã được rèn dũa nhiều năm, giấu đi sự khó hiểu đối với căn nhà quá đỗi bình thường và có phần trống trải vì chưa tải hết đồ xuống. Họ lịch sự cáo lỗi vì đã làm phiền, rồi nhanh chóng rời đi. Vị cảnh sát lấy vội chiếc ví trên bàn xong cũng ra khỏi chỗ đó.

Tiếng cửa đóng lại làm Bakugou thả lỏng cơ mặt. Hắn hờ hững khóa cửa, vừa huýt sáo vừa lững thững xuống bếp nấu đồ ăn.

Tiếng leng keng vui tai của các đồ dùng nhà bếp, tiếng bài hát ngẫu nhiên mà hắn chọn càng làm cho gian bếp buồn hiu có thêm sức sống.
Mùi cà ri thơm nức mũi bay ra từ phòng bếp. Đôi bàn tay thoăn thoắt nhanh gọn nấu nướng với những thao tác hài lòng người thấy vừa lòng người ăn.

Tiếng cà ri sôi lục bục trên chảo át hẳn đi tiếng cộp cộp mà Bakugou đang gõ lên cạnh bàn bếp. Hòa vào đó là lời bài hát vang vọng.

Không lâu sau khi cà ri hoàn thành, nối tiếp là tiếng mực được tẩm bột chiên giòn. Mắt hắn chăm chăm nhìn miếng mực co quắp lại trong dầu nóng.

Đẹp thật đấy.

Miếng mực giòn tan được gắp ra để ráo dầu.

Tiếng chén đĩa được bày biện, một phần cà ri được chang lên đĩa cơm nóng hổi bốc khói. Sau đó là trải từng miếng mực chiên lên.

Phần cơm được để đó. Hắn tiếp tục nêm nếm ớt bột vào chảo cà ri trên bếp khiến nó thành món cà ri cay hợp với gu ăn cay của hắn.

Tương tự như vừa nãy, một đĩa cơm cà ri cay xuất hiện cạnh bên dĩa cơm cà ri không cay.

Bakugou rửa tay, ánh mắt bất cần đánh sang cửa chính. Hắn đi đến, xỏ vào đôi dép rồi mở cửa bước ra ngoài, đứng trên ban công lầu bốn khu dân cư hắn ở nhìn xuống.

____

"Nè, tiếng mở cửa."

Viên cảnh sát vội vội vàng vàng điều chỉnh tần số âm thanh. Khung cửa sổ gồm các phần mềm, câu lệnh phức tạp chớp nháy biến đổi không ngừng nghỉ để phục vụ làm rõ âm thanh chính.

"Mà tiếng đóng cửa đâu?" - Người đàn ông nom lớn tuổi hơn nghi hoặc nhìn vạch âm thanh dần mỏng đi rồi rơi vào yên tịnh.

Chưa nghe được câu trả lời của đồng nghiệp về tiếng đóng cửa thì anh ta đã run rẩy lên tiếng:

"Tôi nghĩ mình biết lí do rồi..."

Ông  ngơ ngác nhìn theo anh, hướng ra ngoài cửa kính ô tô.

"Hả?"

"Vừa nãy tôi vừa chạm mắt cậu ta... Trên đó kìa." - Anh vừa lẩm bẩm lí nhí vừa ngập ngừng chỉ ngón trỏ về phía khu dân cư.

"Ông bị khùng hả? Đâu?"

Viên cảnh sát gạt anh qua rồi vươn mình sang nhìn, trong phút chốc ông trợn tròn mắt đứng hình, khung cảnh người con trai áo đen đang nhàn hạ đứng nơi lầu bốn cười nhếch mép như đang khinh thường thu vào tầm mắt ông. Qua lớp cửa kính đen bên ngoài không thể nhìn vào được đó, cả hai người đều túa mồ hôi liên tục. Giọt mồ hôi lành lạnh lăn qua thái dương căng cứng khiến ông nuốt khan một cái rồi nói với đồng nghiệp:

"Chắc là cậu ta nhìn vu vơ, chứ đời nào biết được chúng ta đang làm gì."

Dù đã cố trấn an nhằm ổn định tinh thần nhưng cả hai vẫn không tài nào thả lỏng đầu óc được vì chính họ có thể cảm thấy mục tiêu thực sự đã chuyển hướng sang mình.

"..." - Cả hai rơi vào trầm ngâm, chỉ biết cảm nhận âm thanh vù vù khe khẽ của gió lùa qua máy nghe lén cực nhạy.

Vừa đỡ hoảng xong quay sang nhìn lần nữa, thì ban công lầu bốn đã vắng tanh.

Trong máy tính, vạch sóng ghi âm đang lên xuống bất thường.

"Tiếng đóng cửa và tạp âm không rõ ông ơi!"

"Đợi một chút xem sao..."

'Rẹc rẹc rẹc rè rè xoẹt Phạm luật rồi đó bụp!'

Sau câu 'phạm luật rồi đó' thì máy nghe lén tắt ngúm sau khi rơi từ trên cao xuống.

'Phạm luật' nghĩa là gì? Ý đang nói bọn họ lén lút đặt máy nghe lén ở nhà dân sao? Hay là...

Cộc cộc cộc.

Tiếng gõ cửa kính ô tô vang lên xé tan mạch suy nghĩ rối ren của hai viên cảnh sát. Anh cảnh sát nhanh nhẹn nhấn cửa kính mở he hé từ từ ra.

Một chú cảnh sát giao thông ôn tồn nhắc nhở:

"Đây không phải khu vực đậu xe, mời các anh đi cho."

Ông liền vui vẻ cười xuề xòa, nói thay anh cảnh sát rồi mở cửa xe ra giải thích, đóng chút tiền phạt nguội rồi lên ghế lái khởi động xe.

"Vâng vâng, chúng tôi đi ngay đây."

Chiếc xe từ từ lăn bánh, trên xe là hai con người đang có chút sợ hãi kinh hoảng đối với mục tiêu điều tra ngày hôm nay.

Cả hai đều nghĩ 'chắc chắn đây không phải dạng vừa, thật may vì cậu ta vẫn nộp giấy hồ sơ dự thi trường anh hùng.'
____

Bakugou buồn chán bưng đĩa cơm cà ri vẫn còn nóng trên tay.

Hai cảnh sát ngu ngốc đó đã thành công khiến hắn khó chịu. Phần mềm nghe lén được đặt sau bình hoa ngay lối vào nhà, thật nực cười làm sao khi họ nghĩ hắn đần độn đến vậy.

Két.

Tiếng tủ đồ mở ra, Bakugou gạt hết quần áo sang bên. Ấn mạnh vào tường, và thế là cánh cửa ẩn bật mở ra một lối đi sang phòng bên cạnh nối liền với phòng của hắn.

Làm sao mà cảnh sát đánh hơi ra được sự khác biệt này chứ? Hắn đã mua cùng lúc hai căn nhà nhưng yêu cầu chủ hộ căn cũ vẫn đứng tên cho hắn vài tháng. Thật tiện lợi đúng không khi cuộc đời cho ta tiền và còn gặp được những kẻ sẵn sàng vì tiền làm mọi thứ.

"Chắc mày mệt rồi nhỉ? Ăn cơm nào bé cưng."

Katsuki đặt đĩa cơ xuống bàn rồi đi đến chỗ người con trai gầy gò đang bị trói chặt bằng đủ thứ còng tay và các loại đai chuyên dụng dành cho bệnh nhân tâm thần.

Hắn ve vuốt bờ vai mảnh khảnh đang run rẩy lấm tấm mồ hôi. Rồi đến gương mặt ướt đẫm nước mắt vì khóc không thành tiếng.

Mắt bị bịt kín, miệng và tai cũng vậy. Vừa không thể nghe nhìn mọi thứ xung quanh trong một thời gian dài vừa bị hành hạ bởi sự bức bối do thuốc gây ảo giác phân ly liều nhẹ được tiêm sau 2 thứ thuốc cưỡng chế phân hóa giới tính.

Bakugou khoái chí tỏa ra mùi pheromone nồng nặc, khiến Izuku đau đớn quằn quại như da thịt bị châm chít và lục phủ ngũ tạng thì nóng cháy. Hắn ngồi xuống, thu bớt pheromone lại rồi kéo bịt miệng của cậu ra. Nước dãi nhậy nhụa một mảng trông thật dâm mỹ.

"Ăn cơm rồi mới có sức để giải quyết vấn đề của mày chứ?"

Izuku vô lực há miệng vì cậu đang thực sự rất đói. Chờ đợi thìa cơm mà cậu nghĩ chắc có lẽ là cà ri được đưa tới. Một lúc sau, thứ gì đó nóng hổi áp mạnh xuống lưỡi cậu.

Cảm nhận thấy gì đó sai sai, nhưng đã quá trễ, hắn ấn sâu thằng nhỏ nóng ran của mình vào sâu trong khoang miệng ướt át của Izuku. Cảm giác vừa mềm vừa chặt đến điên người.

Izuku thì đã sớm mụ mị đầu óc và vô phương phản kháng. Dù cậu có kiên cường cách mấy thì cũng không thể chống lại vừa vì thuốc và vừa do bản thân hiện tại vô năng.

Izuku ho sặc sụa vì cổ họng đầy muốn nức toác ra. Hắn cứ liên tục thúc sâu vào bất kể cậu không hề phối hợp đẩy đưa. Một lúc lâu sau, dòng tinh hoa mằn mặn ấm nóng tràn xuống cổ họng cậu. Hắn rút ra và tiếp tục bắn vào khoang miệng Izuku.

Bakugou thích thú nhìn từ trên cao xuống, cái miệng đầy tinh và cổ họng co lại liên tục khiến hắn thích chết đi được.

"Nuốt sạch cho tao.

Bằng một cách nào đó, Izuku đã làm theo trước cả khi được ra lệnh. Vừa xong thì cơm được đưa tới. Cứ thế hắn đút cho cậu ăn hết sạch đĩa cơm cà ri.

Có thể mọi người và chính cậu cũng sẽ thắc mắc rằng vừa khẩu giao với khuôn miệng nặc nồng mùi ấy thì làm sao mà ăn cơm liền được. Nhưng không ai nhớ về thuốc ảo giác phân ly, làm các chức năng trong cơ thể bị đảo lộn và vô hiệu hóa nếu thuốc đã ngấm một thời gian dài. Thật vậy, hiện tại Izuku đã sớm không còn thần trí cũng như khứu giác vị giác rồi.

Sau khi đã xong xuôi, Katsuki bế cậu vào phòng tắm. Tạm cởi các dây đai đang kiềm kẹp tứ chi ra rồi đặt Izuku ngồi lên bồn cầu.

Hắn cẩn thận vặn vòi sen điều chỉnh nước nóng rồi tắm táp cho cơ thể trắng bóc với các vết hằn đỏ trên da hút mắt. Xong xuôi thì lại dùng dao lam cẩn thậc cạo sạch lông ở chỗ đó của cậu.

Tiếp theo là hủ tục rửa sạch chỗ mà hắn sẽ sử dụng sắp tới. Izuku ngồi yên mặc cho hắn muốn làm gì thì làm vì giờ đây cậu không thể phán đoán hay cảm nhận được gì cả. Mọi thứ thật sự điên loạn và mơ hồ.

Cho tới khi lần nữa mơ màng nhận biết thì cậu đã nằm trên giường, dưới thân hắn. Cả hai thân thể lõa lồ áp sát da thịt vào nhau.

Bịt mắt và tai được mở ra nhưng mọi âm thanh đều không có, chỉ duy có tiếng hắn, hình ảnh hắn độc nhất nơi đây.

"Giờ thì mày đã thành omega rồi Deku yêu quý... Cho tao xem chút phản ứng đi nào~"

Bakugou cười cợt, cuối người cắn lên xương quai xanh lộ rõ của cậu. Pheromone mùi gỗ len lỏi rồi nặc nồng trong không khí, Izuku ngộp thở dưới tác động trực tiếp của pheromone, giờ đây mọi thứ cậu có thể làm chỉ là cam chịu.

Cam chịu rằng bản thân thật sự đã phân hóa thành omega, rằng chính mình đang bị người đáng sợ này nắm gọn trong lòng bàn tay và Izuku cũng đang sắp ngã khuỵu trước vực thẳm mang tên dục vọng.

Bàn tay thô to của hắn chu du trên làn da mịn màng nõn nà. Bakugou vuốt một đường từ cổ cậu xuống tận ngay chỗ đó đang ngủ yên. Hắn áp cái của mình vào, đem tay cậu nắm lấy hai thứ với kích thước chênh lệch rồi dìu dắt bàn tay nhỏ hơn luân phiên lên xuống trù sáp đem lại khoái cảm cho cả hai.

Trong không gian tối mịt mờ, sắc đen nhục dục đang cắn nuốt lấy hai người con trai trẻ tuổi.













_____

Tui đang viết cái gì thế này......... kiểu bao nhiêu sự tha hóa của bản thân nó hội tụ trong chiếc fic này hết. Nên là mọi người ai chịu không nổi thì chúng ta ngưng tại đây thôi chứ về sau lỡ có ức chế gì thì khó lắm.

Tại Katchuki trong fic đã tha hóa để giữ chặt Deku của hắn ở thế giới này rồi. Về sau càng điên nữa. Không có vụ cưa từ từ để đổ hay ngọt ngào hường phấn đâu :<<
À mà tiến độ chậm nhỉ? Xin lũi nhe hihi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro