5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức vang lên.

Bakugou uể oải mở mắt, chống tay ngồi dậy lần mò tìm điện thoại tắt đi tiếng chuông ồn ào. Hắn nằm lại xuống giường, huơ tay định tìm thân mình mềm mại kia để ôm vào lòng. Thì bên cạnh chỉ là khoảng không vắng lặng.

Mi mắt nặng trĩu vì cơn buồn ngủ chưa qua đi, hắn nằm đó cựa quậy cằn nhằn trong cổ họng, mệt mỏi cất chất giọng trầm đục khàn khàn lên:

"Deku! Mày đâu rồi?"

Đáp lại chỉ là tiếng điều hòa rì rì. Sau một quãng lặng im đằng đẵng trong thinh không lạnh lẽo, Bakugou bước xuống giường, xỏ vào đôi dép bông để khỏi lạnh chân. Hắn định bụng đi tìm, xem xem cậu đang trốn ở xó nào.

Mơ màng chưa tỉnh ngủ, hắn mỏi mệt vò mái đầu vàng tro cho nó rối tung lên. Rồi lê bước trong không gian mịt mờ trước tầm mắt mờ nhòe.

Rốp.

Sự đau nhói từ lòng bàn chân truyền đến, hắn cau mày khó chịu co chân lên để nhìn nguồn cơn từ đâu mà ra.

Miểng chai nhọn hoắc ghim vào đế dép bông, xuyên qua găm luôn vào chân hắn.

Vì sao lại có miểng chai ở đây?

Đầu óc chợt thanh tỉnh, Bakugou mở to mắt nhìn kỹ mọi thứ dưới đất: Chai rượu rỗng, tàn thuốc và mảnh vỡ từ chai thủy tinh khắp nơi trên thảm lông màu xám.

Nội thất hiện đại và chủ yếu là đen xám. Căn phòng đơn sắc này là nơi hắn ở sau khi làm anh hùng.

Bakugou lạnh toát, quên luôn cả cái chân đang bị một mảnh vỡ găm vào túa máu không ngừng. Hắn đặt cái chân đau xuống đất, dòng máu đỏ tí tách chảy dọc theo mảnh vỡ thấm xuống thảm lông, hắn mím môi giẫm mạnh hơn vào mảnh vỡ sắc lạnh, ghim càng sâu chỉ càng đau đớn. Răng nghiến chặt quyết tâm giẫm mạnh hơn, tất cả chỉ để mong rằng bản thân không hề đau đớn. Nhưng...

Gì đây?

Hốc mắc hắn nóng lên, đáng lẽ phải không đau chứ? Đáng lẽ đây là mơ. Sao hắn chưa tỉnh lại vậy?

"Deku... Izuku... mày đâu rồi?"

Hắn quay cuồng trong căn phòng quen thuộc gắn liền suốt bao năm sau khi làm anh hùng. Nơi mà hắn sống và quằn quại suốt quãng đời ít ỏi còn lại khi Deku đã ngủ yên vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại. Cậu thì ngủ an nhiên bình thản đến thế, bỏ hắn lại mắc kẹt giữa cuộc sống bế tắc, trống rỗng, nhuốm một màu tang thương và con tim rỉ máu chẳng bao giờ lành.

Toàn thân đau đớn không cách nào diễn tả, thân hình đung đưa rồi đổ sụp quỳ trên đống mảnh vỡ sắc nhọn găm sâu vào da thịt. Nhưng tất cả, mọi thứ tưởng chừng như ác mộng đã kết thúc, giờ đây thảm họa lại lần nữa lặp lại.

Đống mảnh vỡ trên đất như con tim hắn bấy giờ, vỡ tan tác thảm hại cực cùng. Những mảnh vỡ ghim vào sâu trong tâm hồn, nhắc nhớ những lúc hắn đã không trân trọng cậu, ký ức không mấy tốt đẹp thời non dại, nụ cười như nắng mai trên môi mọt sách đã từng dành cho hắn, và ty tỷ điều tương đương với đống vụn vỡ ghim chặt chẳng thể nào nhổ ra. Giờ thì tài sản duy nhất còn xót lại chỉ là những mảnh vỡ hối tiếc này đây, để hắn ôm trọn lấy, gặm nhấm nỗi tương tư hao mòn vô vọng mỗi ngày trôi khi mà cậu bỏ đi không hề luyến lưu điều gì.

Bakugou khóc rống, tiếng khóc tê tâm liệt phế với những câu từ ê a không hoàn chỉnh. Thanh âm dần lạc đi rồi tắt hẳn. Hắn ngồi bệch xuống đất, bất lực dựa vào cạnh giường, đầu ngửa ra sau tựa lên nệm nhìn chăm chăm trần nhà màu trắng ngả xám do ánh đèn hắt hiu chẳng đủ chiếu sáng khắp không gian.

Hóa ra tất cả chỉ là mơ, là ảo mộng hắn luôn khao khát. Thế rồi tiệc nào không tàn mộng nào mà chẳng tan? Hắn quay về với thực tại tàn khốc nơi người hắn yêu đã sớm không còn trên thế gian này nữa.

"Haha...haha..." Tiếng cười quái dị vang lên.

Bakugou mở mắt, mái tóc xanh lay đưa, thân hình người hắn thương đang đứng ở góc phòng xoay lưng lại với hắn, nhìn thẳng ra cửa sổ lớn sáng chập chờn do ánh đèn phố hắt lên yếu ớt.

Hắn chập chững loạng choạng chạy tới. Băng qua đống miểng bằng chân không, ôm chầm lấy cậu.

Lạnh quá.

Đầu Izuku quay ngoặt sang bên nhìn hắn chằm chằm. Gương mặt hốc hác xám xanh, hốc mắt lõm sâu với đôi con ngươi trắng dã đáng sợ. Khuôn miệng máu me cười ngóac đến tận mang tai.

Hắn giật mình lùi về sau, đôi chân rách tươm máu me dường như đã quên luôn cái đau mà liên tục giẫm đạp lên miểng chai một cách tàn nhẫn. Lòng bàn tay lạnh ngắt, cả người hắn rét run chẳng biết làm gì khi cái đầu đó xoay ngoắt ra sau cười quỷ quyệt rùng rợn từng hồi, máu đỏ tuôn ra từ khuôn miệng dương cao đang cười ấy làm Bakugou ớn lạnh.

Đây có phải Deku không?

Hắn bước đến, ngập ngừng chạm vào khuôn mặt kinh dị đó và hỏi:

"Phải mày không Deku?... Đừng dọa tao nữa mà..."

"Hắc hắc hắc..."

'Mau ngủ đi. Ngủ thì mới dậy được.'

Một giọng nói lạ kỳ vang lên trong đầu hắn, thôi thúc Katsuki bỏ chạy, đi đến giường và trùm chăn lại. Cố lơ đi tiếng cười mà ngủ.

Yên ắng.

Chiếc chăn phủ trên người bị kéo mạnh, Bakugou xoay sang thì đập vào mắt là gương mặt đáng sợ, Deku đó đang đứng cúi khom người nhìn hắn cười, lớp da trơn tuột trượt xuống khỏi gương mặt, máu đỏ tanh hôi nhỏ giọt trên mặt hắn. Chớp mắt một cái, Deku đã quay lại đứng ở chỗ cũ.

Hắn không sợ quái vật, hay ma quỷ. Nhưng xin đừng để con quỷ nào đội lốt người hắn yêu. Vừa đau đớn vừa giày xéo tâm can cực độ.

Hắn cố ngủ thêm lần nữa. Nhưng vô số lần tỉnh lại đều là Deku đáng sợ đó. Katsuki nhặt miếng miểng lăn lóc trên đất cứa thẳng vào cổ. Đau kinh khủng, không thở nổi, máu thi nhau đổ ra không ngớt.

Tiếng cười thành tiếng la hét chửi rủa, mọi thứ xoay mòng mòng như một thứ ảo ảnh hắc ám, như địa ngục thoáng qua tầm mắt.

Và lần này, mở mắt ra là mái tóc xanh và vòng tay được hưởng sự ấm áp từ người hắn yêu. Dù cả người rét buốt đổ đầy mồ hôi lạnh, tay vẫn chưa hết run nhưng hắn vẫn cố ôm vùi lấy Izuku vào lòng. Chôn mặt vào hõm vai hít lấy hít để hương thơm da thịt của người đang say ngủ.

"..."

Hắn cũng là người thôi, cũng yếu đuối và biết sợ hãi. Ác mộng vừa rồi làm hắn khủng hoảng cùng cực, lỡ đâu đó mới là thực còn đây chính là mơ thì sao? Hắn chết mất, sống cuộc đời vô vọng như thế thà chết còn hơn.

Nhưng giờ đây không phải cậu đang ở trong vòng tay hắn sao? Bakugou siết chặt vòng tay, không được để vụt mất cậu thêm một lần nào nữa. Bằng mọi giá, dù có phải ép buộc, dù không có tình yêu, hắn cũng phải giữ cậu lại. Không thì hắn chết mất, cơn ác mộng kia xin đừng lặp lại thêm một lần nào nữa.

"Izuku, đừng rời xa tao... Làm ơn..."

_____

Thật ra, cậu không hề ngủ.

Izuku đã thức giấc từ khi Katsuki kêu gào thống khổ trong đêm. Khuôn mặt bất an và yếu đuối đó làm cậu mủi lòng. Sao lúc nào cũng là một người tàn nhẫn độc ác với cậu, trong khi hắn cũng biết đau khổ và sợ hãi như thế này?

Đến cuối cùng, vẫn không thể căm ghét hay bỏ rơi Kacchan. Cậu cầm lấy tay hắn vòng qua eo mình, đầu gối lên tay kia, nép hẳn vào lòng Bakugou. Mong là chút hơi ấm này đủ để trấn an hắn.

Cánh tay lực lưỡng vắt sang hông Midoriya run rẩy lạnh toát. Điều đó khiến cậu bứt rứt tự hỏi hắn có bị sốt hay không? Đáng ra sau khi thắt nút người bị sốt hành hay sợ hãi phải là cậu kia chứ? Buồn cười thật đấy.

Cảm giác được người bên cạnh đã tỉnh, cậu nhắm chặt mắt, duy trì hơi thở ổn định giả vờ ngủ.

Hắn vùi đầu vào bên vai làm mấy sợi tóc chĩa vào cổ Izuku khó chịu. Nhưng cậu cũng không dám cựa quậy gì nhiều.

Chợt. Cảm giác ươn ướt kì lạ thấm đẫm trên làn da, cùng với câu nói tựa như van xin khẩn thiết: "Izuku, đừng rời xa tao... làm ơn..."

Izuku khẽ rùng mình.

Tại sao vậy? Định lạt mềm buộc chặt hay sao? Chính hắn là người cư xử cực đoan một cách không thể dung thứ, hành hạ và giam cầm. Mà giờ đây lại giở chiêu trò cầu xin yếu ớt kiểu đó. Izuku hơi nhíu mày, con người này thật mâu thuẫn làm cậu không thể nắm bắt.

Sau tất cả những điều tồi tệ hắn làm, không thể nào nói bỏ qua là bỏ qua được.

Cạch.

Không ngoài dự đoán của Izuku, xiềng xích lại được đeo lên, cổ chân cảm giác được thứ ràng buộc đã gài vào. Bao nhiêu cảm giác tiếc thương yếu mềm vừa nãy trong cậu liền tiêu tan.

Chẳng có gì để thông cảm cho con người tàn bạo ích kỷ này cả.

Izuku thiếp đi, mệt mỏi rã rời, tự nhủ rằng vừa nãy chẳng nghe gì hết. Chỉ là một câu nói sảng lúc mê thì đáng chi lưu tâm.

Nghĩ thế, cậu phủi bay tất cả mọi thứ diễn ra vừa rồi, chìm vào bóng đêm vô tận.

____

Bakugou lẳng lặng ngồi ở mép giường,  hắn đứng lên, dém lại góc chăn cho cậu, điều chỉnh điều hòa rồi bước ra khỏi phòng. Nhẹ nhàng đóng cửa xong khóa lại.

Trong phòng đó có sách và phim, sẽ không nhàm chán quá mức. Chỉ trừ những thứ có khả năng kết nối với bên ngoài, hay tự sát là bị hắn trừ bỏ khỏi căn phòng. Giờ đây, với xích chân có phạm vi cố định bên trong diện tích đã cho phép thì cậu không thể trốn ra ngoài được.

Hắn đi về căn hộ bên cạnh, nơi được cho là căn hộ "chính thức". Lấy trong thùng giấy ra chai rượu mà mình mang tới. Hắn đi lướt qua nhà bếp có đĩa cơm cà ri đã nguội lạnh.

Bakugou để mặc chiếc bụng rỗng chưa ăn gì mà ngồi nốc chai rượu, tu ừng ực dễ dàng như một chai nước suối.

Trong căn nhà chỉ chập chờn ánh đèn mờ, hắn ngồi đó, một mình uống rượu nhưng chẳng thể nào say. Nhìn đến chiếc giường kia, Katsuki không muốn nằm chút nào, cái cảm giác một mình đó quá ư là đáng sợ.

Bật máy tính lên, màn hình camera giám sát hiển thị hình ảnh người con trai đang ngủ say trên chiếc giường ấm áp.

Hắn đưa tay che lấy đôi mắt nặng nề đau rát, đã bao lâu rồi hắn chưa ngủ một giấc thật ngon mà không giật mình bởi ác mộng hay nỗi nhớ? Hắn cũng chẳng biết, chỉ biết rằng nếu mình không mau giam người ấy lại thì sớm muộn gì viễn cảnh như lúc đó lại tái diễn lần nữa.

Nuốt xuống ngụm rượu đắng nồng, đôi mắt vô thần đờ đẫn nhìn chằm chằm vào hư vô.

Chết bao nhiêu lần cũng được, miễn có thể gặp lại người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro