6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugou mỏi mệt đỡ trán, ngón tay cứng nhắc xoa xoa thái dương đang đau buốt khó chịu. Sự mệt nhọc áp bức này còn khắc khoải hơn cả lúc hắn sống và chiến đấu quên mình ở đời trước. Giờ đây, hắn chỉ ngồi một chỗ, căng mắt nhìn màn hình camera giám sát đến sáng. Như thể sợ rằng chỉ cần dời mắt chút thôi thì Deku chết tiệt sẽ biến mất tan vào hư vô. Và cũng vì tách ra sau khi đánh dấu đối phương khiến bản năng tham lam chiếm hữu của alpha trỗi dậy.

Đồng hồ điểm năm giờ hai mươi phút sáng.

Katsuki lê thân xác uể oải đến bên cửa sổ to sát đất, kéo rèm cửa bằng lụa đen sang bên, ánh sáng tràn vào căn phòng âm u đen kịt khiến nó trở nên sáng sủa hơn phần nào. Bầu trời vào lúc sáng sớm không xanh như hắn tưởng tượng, là một loại ánh sáng gần như trắng xám, mây phủ kín tầm nhìn, giống những cục bông bồng bềnh xếp chồng lên nhau, đường chân trời vô tận ẩn hiện thấp thoáng bị những mái nhà cao cao nhấp nhô che khuất, ánh mặt trời nhẹ dịu soi sáng khắp nơi phủ lên mọi sự vật.
Đã bao lâu rồi hắn chưa nhìn kỹ khung cảnh buổi sáng đến vậy.

Bakugou quay đi, pha một ly sữa nóng, chất lỏng trắng hơi ngả ngà của sữa bò sóng sánh trong chiếc ly sứ trắng với lòng ly được tráng men màu trà xanh đáng yêu, thật khác biệt nổi bật trong đám ly đen đơn điệu treo trên giá đấy.

Đi sang chỗ Izuku. Hiện tại cậu vẫn ngủ li bì do tiếp nhận thắt nút và đánh dấu quá sớm sau khi vừa phân hóa.

Đặt ly sữa nóng bốc khói xuống bàn, hắn vuốt nhẹ làn tóc xanh lục ủ rủ ấy. Nhận thấy cậu nong nóng toát mồ hôi liên tục, Bakugou thở dài, đem khăn ướt đến lau người cho cậu, và dùng một cái khăn khác đã vắt khô để đắp lên trán. Hắn bần thần một lúc, chỉnh điều hòa cho mát hơn một tí để cơn nóng không hành hạ Deku say ngủ.

Được gần một giờ đồng hồ, Katsuki đánh thức Izuku dậy uống thuốc hạ sốt. Ly sữa nọ lần nữa bốc lên từng làn khói lửng lờ như vừa được hâm nóng lại. Đôi mắt cậu nặng trĩu lờ đờ mệt mỏi nhìn hắn, như con rối vô hồn ăn hết chén cháo nọ, rồi chẳng nói một lời tống hai viên thuốc hắn đưa đến vào miệng, chộp lấy ly nước uống ngay một ngụm.

Định nằm xuống thì hắn đã tóm lấy vai đưa sang ly sữa nóng, cậu nhìn, cả hai không ai nói một lời cứ mắt đối mắt vậy thôi. Thấy hắn vẫn là khuôn mặt không ai làm gì cũng như đang cáu, cậu thỏa hiệp, ngập ngừng tiếp lấy chiếc ly sứ trắng sạch sẽ ấm nóng, dùng hai tay bưng ly sữa đưa lên nhẹ nhàng uống một ngụm. Thả lỏng đầu óc, xuyên qua hơi nóng lượn lờ ở trước mắt mà nhìn vào tủ sách đồ sộ đối diện. Như thể được chuẩn bị cho riêng cậu vậy, để cậu ngoan ngoãn ở yên trong này.

"Uống hết rồi nghỉ ngơi." Hắn đút tay vào túi quay mặt sang hướng cậu đang nhìn rồi mới dặn dò. Cậu chán ghét chẳng thèm xem hắn dời mắt đi đâu, lẳng lặng uống ly sữa nóng ngon lành.

"..."

Bakugou cúi người áp sát mặt Midoriya, tay vòng qua khều lên vết cắn ngay tuyến thể, mùi gỗ thơm thoang thoảng mang đến cảm giác vững chãi sâu lắng như có như không trên người hắn làm cậu khó mà tập trung vào lời nói đó được nữa:

"Câm rồi hả?"

"Nghe rồi." Izuku nhíu mi liếc sang chỗ khác, bứt rứt, một dạng ghét bỏ đối mặt với người đã cắn nát tuyến thể và thắt nút mình vào hôm qua. Dù cổ đã đỡ đau nhưng thân dưới thì không hề, sự rã rời tan vỡ vẫn yên vị tại đấy.

Hơn hết, cảm giác muốn dựa dẫm hắn nhiều hơn khi nhận được chút quan tâm này làm cậu càng ghét cay ghét đắng. Thứ bản năng yếu đuối phụ thuộc của omega khiến Izuku nhọc lòng vô cùng. Vừa phải kiềm chế khao khát muốn hít ngửi mùi gỗ ấm áp an lòng ấy, vừa phải cản bản thân thôi bất an bồn chồn khi không thấy hắn ở bên cạnh. Lí trí và bản năng đang đấu đá nhau hỗn loạn rối bời trong đại não.

Khó chịu.

"Tại sao cậu lại làm vậy?" Izuku khổ não nhắm mắt, lời thốt ra tựa như đang trách móc khiến Bakugou đang bước đi cũng phải khựng lại:

"Ý mày là sao?" Hắn nghi hoặc, ngồi xuống bộ bàn ghế sofa được sắp xếp cách tủ sách không xa. Lấy ra chiếc hộp gỗ rồi lẳng lặng làm việc của mình. Izuku nhìn thấy thái độ dửng dưng nghe cho có đó thì máu nóng tức tối nổi lên:

"Không phải cậu xem tớ là đối thủ à? Chẳng lẽ giờ khiến tớ thành ra thế này làm cậu có thành tựu?"

"Đúng thì sao? Mà không đúng thì sao?" Hắn nhìn cậu, đôi con ngươi như đá mã não đỏ thẫm sáng bóng, bình tĩnh, cương quyết và mạnh mẽ thản nhiên đối diện. Làm Izuku không tài nào nhìn lâu thêm được nữa, cậu quay đi và oán trách:

"Kacchan mà tớ biết sẽ không dùng thủ đoạn đê hèn đến thế. Cậu thắt nút rồi... khác gì muốn tớ không thể sống thiếu cậu?"

Im lặng, tiếng sột soạt và tiếng bước chân vang lên.

Katsuki nắm cằm Izuku, buộc cậu phải nhìn hắn. Bất ngờ đôi môi lạnh lẽo ấy áp lên khiến cậu rùng mình nhắm tịt mắt. Không có phòng bị để chiếc lưỡi của Bakugou vô pháp vô thiên càn quét khuấy đảo, tiếng nước phát ra ngày càng lớn, Midoriya không còn sức chống đỡ mà mặc hắn lấn tới. Đầu lưỡi bị dây dưa thô bạo đến mức chán ghét, hai cánh môi dán sát vào nhau, răng thỉnh thoảng cắn mút, cuồng dã đến nỗi cậu bị ép nuốt xuống chất lỏng của đối phương.

Môi lưỡi dứt ra, kéo theo vài sợi chỉ bạc dính trên đầu lưỡi hắn lúc sắp thu vào miệng. Katsuki dùng ngón cái xoa nhẹ lên khóe mắt ửng đỏ của cậu thật trân quý làm sao. Hắn nhẹ giọng nói:

"Vậy thì sống không thể thiếu tao đi, dễ mà."

Cậu biết, hiện tại nên kiềm được đến đâu thì kiềm, mềm mại hơn là cương lên cãi lại. Cậu bình ổn lại nhịp thở rồi áp tay mình lên tay hắn, giọng nài nỉ:

"Nhưng... tớ muốn làm anh hùng, muốn cống hiến cho xã hội, muốn cứu Allmight... Cậu hiểu mà Kacchan."

Nhưng không ngờ, dù có tỏ thái độ vâng lời đến mấy thì một khi nhắc tới chuyện mong ước được làm anh hùng, cứ như thể cậu đã giẫm lên công tắc kích nổ trong Kacchan vậy. Hắn rút tay về, khuôn mặt vô cảm nhìn xuống cậu, sát khí mịt mờ không rõ nhưng vẫn toát nên vẻ u ám không vui:

"Cứu bọn họ là nghĩa vụ của mày à? Làm như cả đất Nhật Bản có mình mày có khả năng gánh vác thôi ấy? Có thấy nực cười không đồ thích ôm mộng anh hùng? Mày yên ổn làm một người bình thường thì chết à? Nói như mày thì cả cái xã hội này chắc toàn anh hùng siêu nhân mất."

Izuku khóc, từ khi biến thành omega chẳng hiểu sao tâm lí cậu chẳng còn được như trước. Dễ xúc động, bất an và nhạy cảm.

"Nói như cậu thì chắc chẳng ai có ước mơ!" Cậu thút thít dụi mắt liên tục, dù không muốn nhưng nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng.

Hắn nắm lấy hai cổ tay của cậu, siết chặt và cố định nó trên đỉnh đầu Midoriya. Cậu mở to mắt nhìn đối phương dễ dàng khống chế cả hai tay cậu chỉ trong một nốt nhạc, áp cậu xuống giường dễ như trở bàn tay. Hắn tức giận, gào lên như đem hết căm phẫn trút ra theo lời nói:

"Và mày chết vì cái ước mơ đó! Bớt cãi lời tao đi thằng ngu cứng đầu. Đối với mày chết là hết, miễn mày muốn thì chết cũng được phải không?"

Đúng vậy, thằng Deku ngu dốt này làm sao biết được hắn đã sống quãng đời ít ỏi nhưng dài như hằng thập kỷ qua như thế nào? Mọi dày vò hắn gánh chịu đều do bản thân hắn không ngăn được sự liều lĩnh quên cả thân mình của Deku. Và giờ đây, lần nữa được làm lại, dù biết điều mình làm là sai trái, nhưng Katsuki không đủ can đảm để cậu lần nữa bước đi trên con đường chính nghĩa ấy.

Dù không muốn thừa nhận nhưng sâu trong thâm tâm hắn sợ, hắn không dám. Ích kỷ thế này chỉ làm cả hai khổ hơn nhưng ít ra cậu vẫn sống, ở bên hắn, vĩnh viễn không rời.

Sống trong đau khổ cũng được, cùng nhau mà sống.

Izuku nào nghĩ như thế, không biết cũng không hiểu cách hắn nghĩ, cậu lẩm bẩm trong nước mắt, giọng kiên quyết vô cùng:

"Thì sao? Chết vậy cũng đáng mà, tớ muốn một cái chết như thế đấy! Dù cho chọn lại trăm lần tớ cũng sẽ chọn con đường đó!"

Bakugou nhìn cậu, không nói thêm gì nữa. Tay vẫn y như cũ siết chặt hai cổ tay đang dần ửng đỏ, hắn vương người kéo ngăn tủ đầu giường lấy ra cái còng tay bằng da màu đen nhám. Dứt khoát khóa tay cậu lại, giọng nói có vẻ bình thường nhưng cậu biết hắn đang tức giận vô cùng:

"Coi bộ cái tư tưởng và tánh nết này cần được uốn nắn lại từ đầu rồi đó Deku."

Sốt chưa kịp hạ, kim tiêm đã ghim vào tĩnh mạch ở cổ, đẩy xuống một lượng thuốc mà cậu chẳng rõ là gì.

Là ống tiêm hắn mang qua từ lúc ngồi mân mê hộp gỗ kia, Izuku khép mắt, giọt nước mắt lăn dài trên má.

Vì cậu biết, tiếp theo sẽ chẳng thể nào yên ổn.

____

Bốp!... Bốp! Thanh âm bốp chát nổi bật trong căn phòng trang hoàng theo lối tân cổ điển tinh tế ấm cúng.

"Ư Ang! Hức... Ang!"

Tiếng la đứt quãng nghẹn ngào vang lên mỗi lần âm thanh va chạm phát ra. Như tăng thêm tình thú, bẻ cong cảm giác trang trọng của căn phòng sang loại sa đọa trong tình ái đậm sắc tình ma mị.

Cặp mông đỏ tưng bừng cứ liên tục bị tác dụng lực, bàn tay thô to của Katsuki đập lên cánh mông đỏ rần đáng thương làm nó tưng nảy từng hồi.

Chỗ da thịt bên dưới đau đớn tê dại, sự đau đớn truyền thẳng lên đại não thôi thúc cậu vùng ra bỏ trốn. Nhưng tứ chi vô lực, cả người nóng râm ran như có lửa thiêu, da thịt ngứa ngáy như hàng ngàn hàng vạn con kiến cắn phá chi chít.

Izuku úp mặt xuống nệm nén lại tiếng khóc đáng thổ thẹn của mình. Thân hình nằm ngang vắt lên đùi hắn, cặp mông vừa tầm lãnh trọn những đợt đánh đòn "dạy dỗ" ấy.

"Không định xin tha hử? Mày cứng đầu hơn tao tưởng đấy."

Bốp! Âm thanh bàn tay đánh vào mông vô cùng vang dội, là một cái vỗ mạnh khiến người cậu xóc nảy về trước, đau không nói thành lời.

Nhưng Izuku không cho phép bản thân chính miệng từ bỏ đam mê hoài bão. Vì thế chịu chút đau như này có đáng chi đâu?

"Chà chà, thằng điếm dâm đãng nào vừa ra đây này? Sướng đến nỗi ra trên đùi tao à Deku? Chắc là làm anh hùng cũng do ăn đánh đến nghiện nhở?" Hắn cười giễu, bàn tay đem chất dịch nhầy vây lên nhào nắn cánh mông đỏ au chồng chất những dấu tay in hằn. Sự tương phản của vệt đỏ và nền da trắng mịn tạo ra loại kích thích không hề nhẹ. Hắn nhìn đến xuất thần, từ bờ mông cong đến cả đường sóng lưng dẻo dai. Ngón tay Bakugou lần mò lấn vào rãnh mông làm Izuku giật thót trong cơn choáng váng:

"Hức, cậu thôi đi... Ah..."

Hắn vươn người tới, nắm cằm cậu ép buộc quay sang tiếp nhận nụ hôn sắp đến. Bakugou dùng khí thế như muốn ăn tươi nuốt sống, cắn xé môi Midoriya, điên cuồng càn quét trong miệng cậu khiến đầu óc Izuku hoa hoa chóng mặt không để ý đến bên dưới đang bị xâm lược.

Một ngón tay ương ngạnh chen vào lỗ nhỏ ướt nước một cách dễ dàng. Khác với lời kháng cự, cậu duỗi lưng ưỡn mông về sau để ngón tay hắn tiến vào sâu hơn, hậu huyệt ngoan ngoãn nuốt vào nhiều hơn một ngón tay.

Hắn nhếch mép, bên dưới cũng cứng lên trước sự vâng lời tuyệt đối của nơi ẩm ướt nóng bỏng ấy. Buông môi cậu ra, nhìn gương mặt mụ mị mơ màng của Izuku và nói:

"Đánh đòn mãi chẳng ngoan thì tao cũng không có kiên nhẫn nữa đâu. Sao mày không thành thật như cái lỗ dâm dục này nhỉ?"

Bép! Hắn tét mạnh một cái, rồi đẩy người đang run run rẩy rẩy ra nệm. Izuku cạn kiệt sức lực nằm đó, cậu nhỏ cứng lên một cách khó hiểu, lại không đủ để ra làm cho sự dày vò của tình dục càng nhiều thêm. Bakugou đi đến gần bộ sofa trong phòng, kéo ngăn tủ ra lấy vài thứ đem đến thả lên giường.

Phút trông thấy những món đồ lả tả rơi xuống nệm, các tế bào thần kinh của Izuku như muốn ngưng hoạt động luôn vậy. Cho tới khi bàn tay hắn chìa tới cầm một món trong số đó lên, Izuku mới bàng hoàng thanh tỉnh hơn một chút, tái mặt ngước nhìn từ từ. Lướt qua đũng quần che đậy thứ cự vật cương cứng, cậu ứa nước mắt sợ hãi nhìn gương mặt vô cảm kia, Katsuki cụp mắt, giọng nói đều đều bình thản:

"Dạy lại một lần cho nhớ, hửm?"

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro