7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izuku lạnh người, thứ cảm giác không thể diễn tả thành lời khiến cậu như chết lặng. Kể cả mùi hương gỗ hắc từ pheromone của alpha cũng làm cậu nhức đầu.

Các món đồ ngổn ngang trên giường tương phản vô cùng với khăn trải trắng muốt. Ánh bạc sắc lạnh, nhiêu đó thôi cũng đủ làm con người ta bất an trong lòng.

Bakugou chuyên chú quan sát phản ứng của cậu. Dường như con cún nhỏ này cũng biết sợ rồi. Mắt Deku nhìn chằm chằm gói thuốc bột, trông như heroin, cạnh đó là ống kim tiêm, dao phẫu thuật và kim chỉ chuyên dụng khâu vết thương.

" Gì vậy Kacchan?" Cậu cười ngước mặt miễn cưỡng, dè dặt để ý từng cử động của hắn. Trên gương mặt như phủ dày tầng sương, hắn ung dung trả lời bằng một câu hỏi khác:

"Tao nói rồi mà nhỉ?"

". . ." Izuku im bặt đối mắt với Katsuki, cả hai nhìn nhau một lúc rồi hắn lại tiếp tục:

"Đéo có chuyện tao để mày đặt chân ra ngoài kia đâu." Đồng tử màu đỏ lạnh nhạt mà thâm sâu nhìn xuống cậu. Khiến Izuku khẽ rùng mình.

Hắn thà biến cậu thành con nghiện, hoặc cắt hết gân chân cũng không đủ liều lĩnh ngồi yên chứng kiến cậu ra ngoài kia làm anh hùng và bỏ mạng lần nữa.

Vì sao ư? Vì hắn không muốn chính bản thân bị hành hạ do đớn đau giày vò, tâm hồn sớm đã rỗng tuếch, nhưng còn mang nặng thứ gì đó khác thật khó để bật thốt thành lời. Bởi lẽ chính hắn cũng chẳng tài nào tin, chỉ với một con người biến mất khỏi cuộc đời. Lại có thể khiến hắn sa sút, phiêu đãng, lạc lối đến thế. Dòng đời cứ tấp nập vô thường, còn hắn cứ thế sống vật vờ không ý nghĩa.

Hắn - kẻ mang theo sự ám ảnh điên cuồng về cái chết của Deku khiến cho tư duy, bản chất bị bóp méo đến tha hóa cực cùng. Từ ngày nó chết đi, tâm trí Katsuki dần bị nhuộm lên một sắc màu quái quỷ, khiến hắn không còn phân biệt đúng sai phải trái được nữa... Chìm đắm trong thứ tình yêu vị kỷ, liên tục lặp đi lặp lại những ước vọng viễn vông ngu xuẩn rằng:

"Sẽ có một phép màu khiến nó sống lại chứ?"

"Đó chỉ là trò đùa trả đũa tao thôi đúng không?"

"Nếu có thể, tao muốn bù đắp cho nó."

Dần dần, thay vì oán trách cuộc đời và bản thân. Sự đảo điên trong tháng ngày chơi vơi làm hắn hận mọi thứ. Rằng hắn để Izuku xa ngoài tầm với, rằng cuộc đời vô nghĩa của hắn tất cả đều do nó mà ra. Trách nó chết, trách nó để hắn đợi, trách nó bỏ lại hắn.

Vậy nên lần này, ông trời đã lắng nghe tiếng lòng để hắn làm lại lần nữa. Chắc chắn hắn sẽ không khiến bản thân phải chật vật khó sống thêm lần hai. Thay vì sống phải có ý nghĩa, thì giờ phút này đối với Bakugou, chỉ cần thằng mọt sách còn tồn tại là quá đủ rồi. Chẳng cần đặt nặng những vấn đề cốt lõi thần thánh nào khác.

Kẹt quá lâu trong vô tri trống rỗng, thì lúc nắm được một tia hy vọng thôi cũng sống chết không buông.

Cậu không hiểu, hoàn toàn không hiểu về những suy tư ấy. Hiện tại Midoriya chỉ biết người này muốn giam cầm cậu mãi mãi, thế thì khác gì đã chết đâu chứ?

Đối diện nhau thật lâu là thế, nhưng lòng người khác biệt chẳng ai hiểu cho ai.

"Chuyện này thật vô nghĩa! Cậu điên rồi! Thằng điên như cậu không có tư cách làm anh hùng!"

Chưa để hắn kịp phản ứng, Izuku manh động chộp lấy con dao phẫu thuật bén nhọn cứa ngay một đường ở cổ.

Máu tươi cứ thế túa ra, ồ ạt chảy dài như chai rượu vang vừa được khui nắp. Izuku khóc, nước mắt rơi lã chã nhưng cậu vẫn nhếch mày cười nói:

"Còn tôi cứ để mình bị giam mãi ở đây thì cũng chẳng xứng danh anh hùng."

Cậu thanh thản vứt đi con dao phẫu thuật lấm lem màu máu. Trước khi mi mắt nặng trĩu khép lại, Midoriya thấy thân ảnh trước mặt lao đến bên cạnh. Không nói một lời mà chỉ đỡ lấy cậu rồi ấn chặt vết cứa không cho máu tiếp tục chảy ra.

Omega mất đi ý thức, ngất lịm, khuôn mặt dần tái đi.

Hơn cả vết cứa đó, trái tim Katsuki đau đến độ hắn thở thôi cũng đau tột cùng. Máu thấm ra tấm vải, dính lên tay hắn, như axit ăn mòn da chín cả thịt. Tay hắn vững chãi kìm nén run rẩy, đến khi máu dần ngưng, Katsuki mới biết một cái thở phào đáng giá thế nào.

Vết cứa không sâu, nhưng cơ thể yếu ớt của omega vẫn khiến hắn bức bối lo lắng không thôi.

Nhìn gương mặt dù ngất lịm vẫn hiện rõ nét lo sợ bất an ấy hắn càng khó chịu. Sao nó chẳng bao giờ chịu ở bên hắn thế? Đáng ra nó phải sợ hãi van xin chứ?

Hành động bộc phát đó là do đâu? Trong trí nhớ của hắn, Deku không phải người dễ dàng vứt bỏ bản thân như vậy...

Ở bên hắn đáng ghét đến vậy sao?

____

Chất lỏng trong ống kiêm tiêm đã được đẩy hết vào cơ thể của omega đang yên ổn say giấc.

Ở cổ cậu được băng bó cẩn thận hết mực, tĩnh mạch được truyền dịch. Cậu nằm đấy trông mong manh và yếu đuối hơn bao giờ hết.

Bakugou thở dài một hơi, thứ thuốc tiêm vào người cậu cũng chỉ là thuốc an thần phòng trường hợp Deku tỉnh lại rồi chống đối.

Hắn ngồi lên mép giường, bàn tay thô ráp nắm lấy đôi tay nhỏ mềm mại vô lực ấy. Bakugou nâng tay cậu lên, nhẹ nhàng áp đôi môi đặt một nụ hôn lên mu bàn tay Izuku.

Hôn đến từng ngón tay nhỏ xinh xắn, đôi mắt sâu như đáy hồ đầy tham lam nhìn ngắm, đầu lưỡi ẩm ướt quét một đường liếm láp lòng bàn tay Izuku. Hắn ngậm lấy ngón tay nhỏ, rồi cuộn vào lưỡi mút nhẹ nhàng. Khoang miệng cảm thụ hơi ấm của cậu, mũi ngửi thoang thoảng hương thơm tỏa ra từ da thịt omega. Thứ gậy gộc đang ngủ say kia cũng ngóc đầu dậy đòi hỏi được an ủi.

Tay Bakugou vuốt ve, các đầu ngón tay mơn trớn từ bụng Izuku trườn lên tới đầu nhũ đáng yêu.

Hắn leo lên, nửa ngồi trên hông cậu. Từ trên nhìn xuống hàng mi khép chặt, áo trắng bị vén cao lộ đầu nhũ hồng đào, lồng ngực phập phồng lên xuống đều đều. Thứ khiến ánh mắt Katsuki càng nóng hơn đó là đôi bờ môi khép hờ ấy, chưa định hình thì tay hắn đã đặt lên môi cậu. Miết qua lại như thể thử xem có chùi ra chút son nào không mà sao môi lại hồng như thế.

Thoáng chốc, tâm trí hắn nhớ lại làn môi tái nhợt vừa rồi. Khiến lửa giận bốc cháy hừng hực, Katsuki cong người ngậm lấy môi Izuku, ngang ngược xộc lưỡi vào náo loạn làm càn, môi lưỡi lép nhép phát ra âm thanh ẩm ướt khiêu gợi.

Tay hắn áp lên ngực trái Izuku, cảm nhận nhịp tim của người này làm hắn thỏa mãn. Chỉ cần sống là được, còn thở và ở bên hắn... là được.

Thứ dưới quần đã căng cứng phát đau, hắn dứt ra khỏi môi người nọ. Nhìn khuôn mặt ửng đỏ và bờ môi ướt đẫm bóng lên vì nước bọt làm hắn thoáng mê man.

Bản năng khát tình của alpha trỗi dậy, nhưng lí trí hắn lại không hề muốn làm người đang say ngủ này thức giấc.

Hai bàn tay thô to chu du trên cơ thể Izuku, vừa nắn bóp hai đầu nhũ dẻo dai vừa suy nghĩ.

Hắn muốn yêu thương người này.

Katsuki kéo áo mình lên cắn chặt, vạt áo kéo cao để lộ các thớ cơ khỏe khoắn và tuyến nhân ngư đẹp mắt. Hắn vạch quần xuống giải phóng thứ đang rất thèm khát Izuku, nó bật mạnh ra, cứng đến cực điểm.

Bakugou dùng tay tự an ủi mình. Nắm lấy cự vật rồi bắt đầu sục theo chiều dài của thứ gân guốc cứng nóng trong tay. Tay kia thì tham lam chui vào khe đùi Izuku mà bóp nắn. Ngón tay ranh mãnh sờ lấy lỗ nhỏ ngủ yên, cảm nhận các nếp gấp ở đấy rồi chầm chậm thọc vào.

Cơ thể omega tuy say giấc nhưng vẫn có chút phản ứng, tỏa ra mùi hương mê người, phía dưới thì rỉ nước dâm đãng.

Ngón tay bị nơi ẩm ướt đó cắn chặt, Bakugou chuyển động tay sục nhanh hơn, còn tay kia thì đâm chọt bới móc nơi nhạy cảm nọ. Đến khi nó lỏng dần, rút tay về, hắn banh đùi cậu ra để chiêm ngưỡng lỗ nhỏ co rút đòi ăn thì đồng thời thứ bên dưới đã bị kích thích sắp đến cao trào.

Katsuki nhanh chóng chìa đầu nấc đến lỗ nhỏ của Izuku rồi bắn tinh vào trong. Dòng tinh dịch được bơm vào người cậu như thể hắn là thợ lành nghề còn cậu là chiếc bánh su.

Khi qua cơn kịch tình, Bakugou thở dốc nhìn xuống thành quả mà mình gây ra.

Giữa háng Izuku, lỗ nhỏ no nê tinh dịch phải khép mở nhả ra bớt, nhễu nhão dính nhớp làm sao.

Nhìn rồi thì hắn cởi áo quăng xuống đất, nơi phía dưới đang bán cương thì lại ngay tắp lự cứng lên lần nữa.

Nhưng tiếp đó, Katsuki lại dứt khoát chọn bước vào phòng tắm, hắn cần nước lạnh ngay lúc này. Để bình tĩnh, để cho mình tỉnh táo.

Không muốn đi xa hơn làm nó thức giấc, không muốn bản thân bị thứ bản năng của alpha kiểm soát. Có quá nhiều thứ hắn không muốn rồi lại không làm được, nên lần này hắn phải kiềm chế thật tốt. Cảm xúc của hắn không đáng giá, chỉ cần giữ được nó ở lại nơi đây thì bị đối xử sao cũng được cả.

Dù hắn hay nó tổn thương, thì hắn chọn ích kỷ nhất quyết không buông tay. Nếu không thể buộc lên tay nhau bằng chỉ đỏ tơ hồng, thì dùng xích sắt còng tay cũng được. Suy cho cùng thứ hắn muốn vẫn chỉ là nó mà thôi.

Vì hắn sợ, sợ đây là cơn mơ khi mở mắt lại chỉ có một mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro