8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đen kịt.

Im phăng phắc không một tạp âm.

Xúc cảm thân thể mơ hồ.

Ý thức tê liệt như thứ ti vi nhiễu sóng.

Izuku chẳng thể nhận biết gì nữa rồi.

Đã bao lâu? Hiện tại đang ngày hay đêm? Mấy giờ rồi? Cậu bị nhốt ở đâu vậy?

Giống như bản thân đã rơi vào hố đen, mất kết nối với tất cả mọi thứ từ thế giới cho đến thân thể.

Kể cả bản thân có cố cử động miệng ú ớ la hét, thì xung quanh vẫn cứ câm lặng mà thôi.

Tay chân càng không còn cảm giác.

Ban đầu là hoảng loạn, trầm tư. Càng về sau phần cảm giác tuyệt vọng càng lấn chiếm lấy cõi lòng. Khi gào thét thì chẳng ai nghe, đến cả bản thân cũng không nghe được giọng mình nữa.

Izuku biết mình đang khóc, nhưng nước mắt thấm đẫm trên da cũng chẳng cảm nhận thấy.

Thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác đều vô dụng, không có bất kỳ một phản ứng nào hết.

Cảm giác rống rỗng nuốt chửng lấy cậu. Khiến Izuku vô thức tự trách bản thân.

Trách mọi thứ, trách mình vô dụng bất tài, trách mình không biết tìm cách trốn thoát, trách mình tin lầm người.

Không biết trôi qua bao lâu, bế tắc trong khoảng không vô định. Nhiệt độ hạ càng ngày càng thấp, lạnh đến thấu xương. Ý nghĩ trong đầu Izuku cũng méo mó lệch lạc đi.

Bắt đầu trách bản thân có việc nghe lời để không bị phạt thôi mà cũng không làm được.

____

Bakugou vẻ mặt lãnh đạm, không chút gợn sóng nào xuất hiện nơi đáy mắt lạnh căm. Hắn đơn giản chỉ đứng nhìn omega ấy quằn quại la hét đớn đau trong khói hương mùi thuốc. Thân thể nhỏ nhắn kém phát triển hơn alpha như hắn, thật mong manh và dễ dàng nghiền nát.

Cách một lớp kính thôi, mà dường như sự khổ hình tựa lăng trì đó truyền đến tận sâu trong tim hắn.

Người con trai bé nhỏ đeo trên người bốn miếng nịt cố định tứ chi, bị bịt mắt và đeo tai nghe cách âm buộc chặt. Nằm co ro trên giường, trong bốn bề căn phòng kín kẽ không hở một li, thuốc phân tán nhiễu loạn ý thức đã được tiêm vào cơ thể, trong phòng là nến thơm với một số hóa chất liều nhẹ gây tê liệt và ảo giác.

Đến khi người đó nằm im, ra mồ hôi đầm đìa và lẩm bẩm liên hồi, Katsuki tiến vào, bế đối phương thả vào một bồn đá lạnh.

Tận đến lúc Deku bất tỉnh thì lặp lại chu trình liên tục. Nhưng không khắc nghiệt đến mức bỏ đói bỏ khát, một mũi thuốc truyền dịch đủ chất là có thể vực dậy cơ thể omega rã rời để ép buộc tiếp nhận phương pháp dạy dỗ của hắn.

Đồng thời đánh vào tâm lý yếu ớt bẩm sinh của omega ở thế giới này, Katsuki suy đi ngẫm lại thì một tuần đã là đủ gây ám ảnh tâm lí nhận thức hành vi cho Deku.

Tại sao phải làm đến mức cực đoan vô nhân đạo thế này?

Hắn nhắm nghiền đôi mắt đã dại đi của mình. Quầng thâm đậm màu khiến gương mặt xác xơ già hơn hẳn cái tuổi 15 quá trẻ hiện tại, như thể hắn đã đem hết tất thảy gió sương, khói bụi trần ai từ kiếp trước sang tận đây.

Cùng là một gương mặt nhưng đậm sâu nét buồn lòng hoang hoải đục nát một trái tim.

Hắn xòe tay mình ra, vẫn lành lặn làm sao. Hắn cười tim mình đau, trách tình này ăn mòn sâu trong tâm hồn lẫn lí trí.

Đôi khi hắn tự hỏi, có chăng đây là tình yêu? Hay nó đã biến từ tình yêu tuổi trẻ đơn thuần sang một thứ gì đó khác?

Nhìn chậu Dạ Lan Hương ngoài phòng kia, bất giác Bakugou cười khẩy khi những cách hoa tím ma mị lọt vào tầm mắt.

Đúng rồi.

"Tao yêu mày, nhưng đồng thời hủy diệt mày."

Vốn dĩ tao đã điên suốt phần đời ít ỏi kia rồi. Lần nữa làm lại, sự ám ảnh về cái chết của mày vẫn cắn chặt không buông tha Deku ạ.

Đưa tay lên xoa huyệt thái dương đau nhức, dạo gần đây hắn có triệu chứng đau đầu kinh niên, thường xuyên mất ngủ và thiếu cảm giác an toàn.

Hầu như mọi lúc hắn đều túc trực bên ngoài căn phòng, quan sát cậu thông qua cửa kính. Hắn có được cậu trong tay nhưng vẫn thấy bất an lo sợ. Đánh vỡ lí trí của Deku để trói lại nhưng cũng chẳng an yên là mấy.

Thứ cảm xúc không thể gọi tên như dây leo đang ngày một quấn quanh siết chặt con tim hắn đến độ thở thôi cũng khó khăn. Bất an nhộn nhạo đến buồn nôn, khiến hắn sợ một lúc nào đó mình sẽ điên hơn mất, không còn chút trạng thái tỉnh táo để suy nghĩ tỏ tường nữa.

Đặt tay lên tấm kính, bóng lưng nho nhỏ kia nằm gọn trong tầm tay hắn thôi.

Đối với hắn, yêu là phải sở hữu, phải độc chiếm được người kia. Kiên trì đến khi nào người đó yêu mình thì thôi. Hoặc khó nhằn hơn thì chiếm đóng thân xác giữ chặt bên cạnh là được.

Nên là... đánh vỡ tâm trí để giữ Deku mãi ở lại đây thì có sao đâu chứ?

Sẽ không sao, hắn làm đúng mà?

Đúng không?

____

Izuku như cánh diều hỏng nằm yên không động đậy, thời hạn một tuần đã qua, Bakugou bước vào phòng tắt đi những cây nến tím sẫm đang tỏa mùi thuốc nồng nặc.

Hắn đi đến gần giường, giữa các nếp nhăn nhúm khó coi của ga giường trắng muốt là một omega dần kiệt quệ từng ngày.

Cởi bỏ bịt mắt, tai nghe, ánh sáng yếu ớt trong phòng cũng làm cậu cay mắt muốn nứt toát bõng mạc. Nhưng đã hết nước mắt để rơi rồi.

Đưa cặp mắt đầy tràn sợ hãi tuyệt vọng nhìn lấy hắn, Izuku vội níu chặt hắn lắp bắp mãi mới thành lời:

"K-Kacc...Kacchan... ức... tớ... tớ sai...ư sai rồi..."

Bờ môi run run, đôi đồng tử xanh lục với vành mắt sưng đỏ gần như túa máu mở to cầu xin tha thiết của cậu khiến hắn biết mình đã thành công rồi.

Hắn đỡ lấy đầu Izuku, từ trên cao nhìn xuống người không mảnh vải che thân bị những tấm nịt đen kìm kẹp. Ánh mắt phục tùng hắn hết cỡ khiến Katsuki vừa lòng:

"Sao?"

"Tớ s-sai rồi... S-Sẽ không như... ức như thế nữa..."

Hắn cười nhếch mép, ngón tay sượt qua đôi gò má lốm đốm tàn nhang rồi dừng lại ở chiếc cổ nhỏ nhắn với vết thương đã lành.

Đôi đồng tử đỏ kia dường như tối đi vài phần, đường nét gương mặt trong không gian kém sáng cũng lạnh hơn bình thường. Izuku nuốt xuống một cái, sợ rằng phải quay lại với hình phạt ban nãy.

Nhưng cuối cùng, hắn chỉ giải thoát cho tay chân của cậu. Bế cậu sang ghế và nhẹ nhàng đặt xuống.

Trong lúc bản thân đang ngơ ngác, thì Katsuki đã lấy xong chăn gối và quay lại cùng với một cái ly trắng muốt quen mắt. Hắn đưa cho cậu ly sữa nóng như lần trước, nhìn Midoriya cho đến khi đôi bàn tay cậu tiếp lấy.

Katsuki bình thản sắp xếp tất cả, khi cậu vừa uống xong ly sữa thì một vòng tay ôm lấy, tầm nhìn lảo đảo rồi cuối cùng hắn kéo cả người cậu ngã theo, rơi vào một cái ôm ấm áp.

Izuku cụp mắt, hai tay đặt lên cẳng tay đang ôm ngang lấy mình mà cảm nhận hơi ấm lâu lắm rồi cậu mới được nhận.

Cảm xúc đấu đá không dữ dội cho lắm, vì hiện tại là ý nghĩ muốn làm hài lòng Kacchan để tiếp tục nhận lấy hơi ấm và sự ân cần đối đãi đang chiếm thế thượng phong.

Thay vì ghét bỏ như lần trước, thì lần này Izuku nhích mình vào sâu trong lòng hắn hơn. Đến khi lưng dán sát vào lồng ngực hắn thì cậu mới vững dạ mà nhắm mắt dần dần chìm vào giấc ngủ với làn hương gỗ trầm ấm len lỏi trong không khí, như nhấn chìm Izuku vào một khu rừng đêm cùng ngọn lửa trại ấm cúng bập bùng có Kacchan ôm chặt lấy cậu.

Vô thức, cậu trở mình, ôm lấy khu rừng nhỏ ấm áp ấy mà chìm sâu vào giấc ngủ ngon nhất trong cả tuần vừa qua.

Cậu không hề biết rằng, mọi nhất cử nhất động của bản thân đều đã được Bakugou thu hết vào tầm mắt.

Ảo tưởng cũng được, hắn muốn nghĩ rằng sâu trong Deku có tồn tại tình yêu dành cho hắn. Chứ không phải bản năng dựa dẫm vào pheromone alpha của omega bị thắt nút sau một tuần xa cách.

Chút thỏa mãn đọng lại trên trái tim khiến hắn quên đi cơn đau đầu dai dẳng, êm đềm chìm vào giấc ngủ. Thật an yên khi được ôm người mình yêu, vờn quanh khoang mũi là mùi hương của người ấy... dù chỉ là xác thân cưỡng ép chiếm được và một chút ảo mộng tơ vương trong lòng hắn.

______

"Vừa lòng mày chưa? Thằng khốn?!"

Tiếng nói xa xăm rùng rợn như có hàng tá giọng nói đè lên nhau vang vẳng trong không gian.

Bakugou mơ màng mở mi mắt nặng trĩu.

Là Deku đang ngồi trên người Katsuki, hai tay cậu kiềm chặt tay hắn cùng với con dao phẫu thuật. Ghì chặt không buông, mặt treo nụ cười quỷ dị, rồi mạnh bạo kéo tay hắn về phía trước.

Lưỡi dao bén nhọn đâm sâu vào da thịt trên cổ cậu.

Đồng tử hắn co rụt kinh hoàng: "Đ- Đừng mà... Deku..."

Deku vẫn cười, cười đến là vui vẻ, cười đến mức máu tươi ồ ạt trào ra từ khóe mắt chân răng. Máu nhỏ giọt lên tay, lên mặt hắn.

Còn tay cậu cứng ngắc ép tay hắn phải chuyển động theo đường cứa dần dài ra của lưỡi dao cắt cổ.

"Khư hắc hắc hắc... Vui không? Có vui không Kacchan? Kacchan?"

Vết cứa rách toạc, máu thi nhau đổ ra khắp nơi. Hắn sợ đến cứng người khi trông thấy người trước mặt vừa kề sát tới cười man dại còn tròng mắt dần trắng dã đáng sợ.

"Kacchan! Kacchan!! Vui không? Vui không?!!! Á há há há!"

Vừa nói, Deku vừa dùng hai tay móc vào miệng vết thương rồi kéo hai mép đó về hướng ngược nhau. Tự mình xé toạc cuống họng ra, nhưng vẫn cười không ngớt.

Hắn cắn môi kiềm chế sự sợ hãi, xô cậu ngã sang bên rồi vùng chạy ra ngoài.

Trong cơn hốt hoảng kinh hoàng, Katsuki cố mở khóa từng cánh cửa nhưng không cái nào mở ra.

Bịch. Bịch. Bịch.

Tiếng bước chân từ từ chậm rãi lê thê, từ từ lớn dần lớn dần. Katsuki đổ mồ hôi lạnh run như đang ở hầm băng âm độ, đến khi tiếng đó dừng lại gần sát ngay sau lưng.

Cánh cửa mở được rồi.

Nhưng từ phía sau, máu chảy len đến kẽ chân hắn.

Bakugou lấy hết can đảm quay đầu lại.

Trống không, không có ai ở đó, chỉ còn vũng máu to.

Lúc đang ngoái đầu nhìn thì tay hắn đã mở xong cửa.

Vừa quay đầu.

Một Deku máu me be bét với cái đầu ngoẹo sang bên lặt lìa do phần cổ nát tươm. Mặt nó vẫn cười với hốc mắt sớm đã sâu hoắm không còn con ngươi, những cái răng bén nhọn lẫn lộn trong đống máu thịt trên miệng.

Hắn run run, đơ như khúc gỗ chẳng biết phải làm sao. Đến cả bàn tay nắm tay cửa cũng không còn sức lực để đóng lại.

Nó đứng đó vừa cười vừa hỏi chơi vui không, rồi đột ngột chuyển từ cười sang tức giận, há cái miệng to bự đầy nanh ra lao về phía hắn:

"CHẾT ĐI!!!!"

_____

Katsuki mở to mắt, thở hồng hộc dữ dội. Cơ thể vẫn tê cứng lạnh buốt.

Hắn cố cử động đầu, nhìn xuống thấy Izuku vẫn say giấc rúc trong lòng mình khiến hắn biết mình tỉnh lại rồi.

Ba giờ mười bảy phút sáng.

Nhắm mắt lại nhưng chẳng thể nào ngủ tiếp được nữa, hắn cứ thế nằm đó ngắm nhìn cậu thật lâu.

Hắn cố cúi đầu xuống dù trên trán lẫn thái dương đều lã chã mồ hôi. Hôn lên sóng mũi nhỏ và thầm thì:

"Tao yêu mày nhất."

Sau đó mệt lả người nằm cam chịu cơn nhức đầu và lạnh bụng buồn nôn. Không biết qua bao lâu, hắn mới ngủ thêm một lần nữa, với tâm trí bất an sợ ác mộng lại tìm tới quấy nhiễu.

Hắn đau khổ, nhưng không nói một lời nào với Deku. Bởi lẽ ai cũng có một câu chuyện riêng, hoàn toàn không giống nhau. Chẳng ai giống ai và hiểu hết lòng ai. Thế nên hắn không muốn dùng nỗi khổ tâm này đổi lấy thương hại, cũng không đem nó ra làm cái cớ biện minh cho bản thân.

Làm thế thì khác gì chỉ có hắn là kẻ khổ? Không ai giống ai, mỗi người khó một kiểu. Nhưng hắn quyết trở nên xấu xa bắt ép cậu về thì đồng nghĩa đã bất chấp bỏ hết mọi luân thường lí lẽ và lương tâm đạo đức của con người rồi.

Cách sống và tư tưởng của mỗi người khác nhau, hắn không phê phán ai và cũng đừng hòng ai đó áp đặt hắn.

Cách thức, con đường tự thân chọn nên kết quả cũng khác nhau.

Hắn không hối tiếc gì cả.

Hoàn toàn thật tâm thấy hài lòng.

Dù có ra sao, hắn đã quyết giữ chặt Deku rồi thì cậu đừng hòng trốn thoát hay bắt hắn buông tay. Chắc chắn không bao giờ xảy ra chuyện đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro