9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vừa mở mắt, cạnh bên Izuku đã trống không chẳng còn tí hơi ấm. Cậu ngồi dậy, khó nhọc nhấc tấm thân đã lâu không cử động gắng gượng dựa vào đầu giường. Nhìn cơ bắp mà trước đó cũng không tệ của mình biến đâu mất tăm hơi làm Izuku thoáng buồn lòng. Vì giờ đây, khả năng phản kháng như một con người khỏe mạnh cậu cũng không có.

Ánh mắt nhanh nhẹn dò xét xung quanh quét qua mọi ngóc ngách trong căn phòng lờ mờ ánh sáng trắng nhập nhòe.

Đồng hồ đã bị tháo đi mất, ánh sáng nơi đây cứ âm u mãi chẳng rõ ngoài kia ngày đêm thế nào. Khái niệm thời gian và giờ giấc của cậu cũng bị đảo lộn theo, và một phần cũng do hậu sang chấn sau hình phạt kia.

Mắt cậu dừng lại ở cạnh giường, có một dĩa táo đang gọt dở và con dao lưỡi bạc sắc bén.

Ý chí thôi thúc cậu hãy giấu nó đi để đến một lúc nào đó rồi sử dụng. Nhưng phần sợ hãi lại nhắc nhở về hình phạt nếu hành động bị phát giác.

Bàn tay run run vươn đến cầm lấy cán dao lành lạnh, đầu óc vẫn ngổn ngang nhưng Izuku chọn cầm nó lên.

Giấu đi hoặc kết thúc chuỗi ngày tăm tối ngay tại đây.

Cánh cửa mở ra, cậu giật mình theo phản xạ khiến tay hơi giật dao vào phía mình làm ra tư thế khiến người khác nhầm tưởng như đang muốn tự sát.

Nhanh hơn một cơn gió, con dao trên tay bị giật mạnh rồi ném phăng đi.

Tiếng keng lanh lảnh vang lên khi kim loại va chạm với mặt đất.

Katsuki vẻ mặt tối sầm lạnh lẽo nhìn Izuku.

Đôi mắt thâm quầng mệt mỏi lóe lên tia ác liệt khi không nhận được bất cứ lời giải thích nào khác.

Hắn là một người có nguyên tắc và luôn tuân theo chúng, phần nào khá bảo thủ và dễ cáu bẳn. Midoriya biết điều đó rõ hơn ai hết, vì thế giờ đây cậu có nói gì thì cũng bằng thừa.

"Mày muốn gì?"

"Tớ... Tớ không cố ý mà..."

Nhìn lên alpha đã sớm phát triển hơn lúc trước, cậu run run khi thấy nắm tay kia siết chặt và khuôn mặt ẩn chứa cơn sóng dữ sau biểu cảm bình tĩnh kia. Mùi gỗ hắc tỏa ra mang tính kiềm kẹp khiến omega thu mình lại, một bộ yếu mềm phục tùng trước áp lực tinh thần quá lớn.

Katsuki ngẫm nghĩ rồi âm trầm nói: "Mày nên bị phạt."

Izuku mím môi, cậu biết chứ, rằng đây là một câu thông báo chứ chẳng phải hù dọa cho vui.

Nói rồi Bakugou ngồi xuống giường, nắm lấy vai cậu kéo mạnh về phía hắn. Khiến Izuku nằm vắt ngang trên đùi Katsuki trong tư thế sắp sửa bị đòn.

Quần bị kéo xuống khiến cậu có hơi kháng cự, và ngay tức khắc một bạt tay giáng thẳng xuống gò mông nhỏ khiến nó đỏ lên trong chớp mắt.

Bàn tay thô to ấy như tấm kim loại cứng cáp liên tục đập vào mông Izuku.

Tiếng nấc tức tưởi kẹt lại nơi cổ họng, chỗ bị tác dụng lực phía dưới tái tê đau đớn, cảm tưởng như đã rướm máu luôn vậy.

Chẳng biết qua bao nhiêu lần đánh, Midoriya Izuku chỉ biết mông mình đau đến độ tiếp xúc với không khí thôi cũng rát như sát muối.

Katsuki kéo ngăn tủ cạnh giường lấy ra tuýp gel nọ.

Izuku trợn trừng mắt vì cậu biết nó là gì, là love gel, nhưng khác biệt là loại gel khi đưa vào nơi giao hợp thì sẽ cháy bỏng hết cuộc yêu, vì nó chứa những chất khiến chỗ đó nóng lên đúng nghĩa đen.

Giờ đây hắn định làm gì với thứ đó?

Câu trả lời có ngay tức khắc, Katsuki bôi thứ gel ấy lên gò mông đỏ tưng bừng như trái đào chín quá độ của Izuku.

Cậu sợ đến nghẹn lời, mới đầu là cảm giác mát lạnh của chất gel vừa bôi, nhưng rồi sau đó nó từ từ nóng dần lên. Nóng điên đầu như đang nướng cháy mông cậu vậy.

Dày vò vì mông rát đau chưa đủ, phía bên dưới bắt đầu bị chen lấn, ngón tay thấm đẫm gel của Katsuki nhấn vào cửa động lâu ngày chưa làm tình của Deku.

Chất gel lạnh khiến cậu cong mình trốn tránh sự lấn chiếm của ngón tay càng ngày càng đâm sâu kia.

Chát!

"Aah!!"

Izuku thét lên vì mông bị đánh ngay cả khi ngón tay hắn đang ở trong.

"Đứt ngón tay tao mất."

Hắn gằn giọng rồi tét mạnh vào cái mông đáng thương của Izuku khiến cậu đau đến tê cả da đầu.

Katsuki banh cặp mông đỏ mọng ra, lỗ nhỏ hồng hào dần đỏ lên ướt đẫm và co rút, hắn đem dương vật cương cứng cọ qua cọ lại trước khe mông và cửa động. Rồi khom người đè lên Izuku, cự vật nóng như thanh thép đang nung nhét vào giữa bẹn cậu.

"Cặc tao dơ rồi, giờ thì mày phải lau nó chứ? Hửm?"

"Tớ lau- Tớ sẽ lau mà..."

Izuku nước mắt lưng tròng cố nhích người ra khỏi alpha đang có thân nhiệt nóng như lửa kia, nhưng hắn nào dễ dàng buông tha, chỉ ngày càng đè nặng thêm không để cậu vùng vẫy nữa.

Tiếng thút thít van xin vang lên không ngừng nhưng vô dụng.

Dương vật đáng sợ ngang ngạnh chen vào cửa động chật hẹp và dễ dàng đẩy một phát vào trong trơn tru vô cùng.

"Sao vậy? Mày sẽ lau mà?"

"Hức hức... đau... ưm... đừng đâm vào nữa..."

Izuku vùi mặt vào gối khóc đến thảm hại. Bàn tay đang ve vuốt thân thể cậu, thân nhiệt nóng như thiêu đốt hắn tỏa ra, pheromone alpha và cả dương vật ra ra vào vào không khoan nhượng kia nữa... Cậu thậm chí quên đi mình là ai, chỉ còn lại sự ghê tởm cậu dành cho chính bản thân, vì thật sự Izuku không hề ghét những chuyện đang xảy ra chút nào.

Thậm chí còn có phần sung sướng khi Kacchan nghiến phần hông của cậu xuống, đâm thẳng thật mạnh thật sâu vào nơi cực khoái khiến cậu lên đỉnh điên cuồng.

Tốc độ càng ngày càng nhanh, da thịt hắn đập liên tục vào bờ mông đỏ lừ sưng đau. Làm cho con đau và cơn sướng hòa trộn lẫn lộn trong Midoriya Izuku.

" Đầu vú mày tự cứng và bên dưới lên đỉnh như điên luôn này Deku..."

Katsuki đổi tư thế, giờ đây Izuku đang ngồi trong lòng hắn, bên dưới vẫn khăng khít chặt chẽ. Đôi mắt cậu đã sớm bơ phờ và biểu cảm thì mê man mất ý thức.

Hắn búng mạnh vào đầu vú sưng cứng đã làm cậu bắn ra một lần nữa.

" Đúng rồi, lau sạch đống tinh tao sắp ra đi."

Hắn nắm chặt hông cậu rồi dùng lựv dọng xuống khiến đầu nấc vào thẳng khoang sinh sản.

Izuku rùng mình, đau đến sướng là thế này sao? Nhưng nếu như vậy tiếp thì mang thai rồi sao? Mấy lần trước đâu có dính đâu, chắc cơ thể cậu không thể mang thai đúng chứ?

Izuku giờ đây đã bị bản năng của một omega điều khiển, sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ để mặc cho alpha thụ thai.

Chút lí trí mong manh còn lại cũng thốt ra được một câu kháng cự:

" Khô...Không mà..."

Nói thế nhưng mông cậu lại tự ấn xuống để dương vật nghiền sâu vào bên trong hơn. Dục vọng đã thắng áp đảo, lí trí chắc chắn đã bị đè bẹp và xuôi theo bản năng cơ thể.

Hắn cắn môi kiềm chế, cắn lên dái tai Izuku và thì thào trong hơi thở nóng rực:

"Phải lau con cặc này cho khô chứ? Tao đâu nói là một lần sẽ sạch đâu? Vẫn còn nghẹt tinh bên trong đây này"

Bakugou Katsuki đẩy cậu xuống rồi chống người dập liên tục như cái máy đóng đinh vào người omega dưới thân.

Izuku hoa mắt chóng mặt vì hắn vừa ra bên trong thì lại dập tiếp không biết mệt vậy. Tâm trí cậu giờ đây đã bị ham muốn chiếm cứ, không thể nghĩ được gì ngoài dương vật gân guốc kia.

Katsuki cắn lên đầu vú cậu và liếm láp lên tận yết hầu:

"Đúng rồi, tao sẽ thụ thai cho mày thật nhiều, cho mày hết tinh trùng này nhé? Hửm?"

Hắn xộc lưỡi vào miệng Izuku, thô lỗ khuấy đảo mút lưỡi cậu điên cuồng. Tiếng nước trên miệng và tiếng ọp ẹp từ lỗ nhỏ ngập tinh bị giã nát khiến Izuku mụ mị nói ra ý nghĩ hiện tại:

"Đ...Được,... hãy... hức... hãy xả hết tinh dịch vào trong tớ đi... Kacchan... ức uh..."

Hắn chống một chân lên và nắm lấy eo cậu thúc mạnh bạo hơn bao giờ hết.

Bakugou tét mạnh vào mông Izuku khiến cậu giật nảy đồng thời siết chặt lấy dương vật đang ghim sâu trong mình.

"Ngậm chặt vào, thằng đĩ hư hỏn này."

"Hức... như...nhưng mà nhiều quá, nó cứ tràn ra..."

Như đứt phăng đi sợi dây lí trí, Bakugou xốc Deku lên đổi tư thế và bắt đầu một hiệp khác.

Katsuki cắn lên tuyến thể đã bị mình đánh dấu và cười gằn:

"Cặc tao sướng thế thì cho mày chơi cả đêm ha đĩ nhỏ?"

Hắn ôm lấy omega của mình, hôn lên bờ vai yêu kiều ấy. Tâm tư hỗn loạn nhưng nhẹ lòng phần nào vì lần này Deku chịu phối hợp với hắn.

Bàn tay nhỏ đặt lên cẳng tay Bakugou lúc hắn đang bâng khuâng mà quên cả cuộc yêu dang dở. Izuku nước mắt ầng ậc ngẩng gương mặt nhuộm màu sắc tình dâm đãng lên dụi vào cổ hắn:

"Đ...đừng dừng lại mà Kacchan... hư hức...Ngứa quá... Làm tớ ra đi mà..."

Katsuki nghiến chặt răng đè cậu xuống giường mà đâm tới tấp:

"Nhận lấy này thằng chó mê cu, mang thai con tao đi!"

Cơn khoái cảm đến nhiều như nhịp sóng xô mạnh vào bờ. Bờ môi kia giờ chỉ biết thốt ra những lời rên rỉ êm tai tựa giai điệu tình ái say mê.

Hắn ôm lấy cậu và chỉ muốn giam cậu mãi trong lòng, bởi hắn biết, ngoài lúc dục vọng lấn chiếm thì chẳng lúc nào Deku chịu ở cùng một chỗ và níu kéo hắn ở lại.

Suy cho cùng, những lời nói và sự níu kéo này cũng chỉ do bản năng dục vọng thuần túy.

Hắn nên vứt ra sau đầu thay vì giữ lại để suy tư.

"Đệt mẹ...Tao sẽ địt mày để mày đéo biết ngày mai là gì nữa."

Cứ thế trong ánh đèn mờ, nhịp tình hoan ái chốn nhục dục chẳng biết bao giờ dừng. Ga giường nhăn nhúm ướt đẫm với hai xác thân mạnh bạo quyện vào nhau trong hương vị dâm dục vô độ.

____

Trước đó 2 tiếng đồng hồ.

09:04pm.

Tại ngõ nhỏ ẩm ướt tăm tối nơi tệ nạn xã hội là bất trị.

Bakugou ơ thờ đứng dựa tường như đợi chờ một ai đó đến. Dù không khí có hơi lạnh, hắn mặc áo tanktop đen và quần thể thao cộc gối. Mang ngoài là áo khoác trắng phối viền đen. Cả người chỉ toàn đen trắng đơn điệu, kể cả đôi sneaker cũng là bản trắng đen đẹp mắt.

"Mùi ở đây khó chịu vl, đeo khẩu trang cũng cảm giác gớm bỏ mẹ ra."

Hắn bực dọc điều chỉnh lại khẩu trang rồi kiểm tra camera giám sát qua điện thoại. Thấy omega của mình vẫn say giấc thì mới yên tâm nhét điện thoại lại vào túi áo khoác. Katsuki chỉ có thẻ ra ngoài trong hai tiếng và phải tranh thủ về, không thể để Deku một mình trong giai đoạn này được.

Một lúc sau thì có người mặc tanktop đen, quần thể thao dài kẻ dọc trắng và đi tông lào bước tới, dáng người y đúc Katsuki. Hắn chỉ nhìn lên một cái rồi chuẩn xác ném cọc tiền vào người vừa đến:

"Tiền tháng đầu."

Tên đó huýt một tiếng trầm trồ, chụp ngay cục tiền toàn những tờ man đẹp mắt, mỗi tờ ấy đáng giá 10.000 yên, y bắt đầu đếm và phát hiện dư ra hẳn 10 tờ:

"Chà, nhiều hơn nhỉ đại thiếu gia? Dư nè, chắc đếm lộn rồi."

"Tao thưởng. Biết ơn thì diễn cho giống vào."

Bakugou xua tay, xoay người bước đi. Y không do dự nói thêm:

"Vâng vâng, mà tôi cũng đáng với phần thưởng này mà? Mấy ông thanh tra bám riết mấy nay đấy."

Hắn đứng chựng lại, hàng mày cau chặt như muốn dính vào nhau:

"Sao?"

Y nhún vai vỗ vỗ cọc tiền trong thích thú, cười đáp:

"Thì cứ hỏi cung rồi theo dõi từ nhà tới trường, khá mệt nhưng vừa nãy tôi cắt đuôi rồi mới chạy tới đây."

"Vẫn chưa ai nghi ngờ gì à?"

Hắn xoay người nhìn thẳng vào người giống y hệt mình. Y vuốt mớ tóc vàng tro trông có vẻ hơi khô xơ và tự hào đáp:

"Cậu nghĩ tôi là thằng tệ bạc với công việc chắc? Kiếm đâu ra một người kính nghiệp và chăm sóc khách hàng tốt như tôi đây phư phư~"

Katsuki dặn dò: "Đừng có làm tao buồn nôn, tốt nhất là mày đừng bao giờ như này với mấy người kia."

"Mà cậu làm gì nhiều tiền vậy? 15 và bỏ nhà đi. Thậm chí thẻ của cậu cũng là tôi giữ, vậy tiền đâu ra?"

"Hơi nhiều chuyện rồi đó."

"Cậu không sợ tôi ôm số tiền vừa nhận với rút sạch thẻ rồi bỏ trốn hả?"

"Mày thử xem."

Hắn nhìn y, khóe môi hơi nhếch lên và vẻ mặt như thừa biết y sẽ không đời nào dám vậy.

Y nhìn hắn chăm chăm: "Biết rồi biết rồi."

Y còn yêu đời chán, tóm lại hắn ta dính đến kinh doanh cá độ và điều chế quan trọng cách đây không lâu thì phải. Loại như này thì chắc ăn là vừa rửa tiền vừa tìm đường ăn sâu vào bộ máy cầm quyền chợ đen rồi.

Bakugou cắt ngang dòng suy đoán vừa lóe lên trong đầu y: "Không, tháng tới gặp. Và nhớ không đăng kí vào UA."

Người đó ngạc nhiên, chẳng lẽ hắn không về nhà nữa? Bộ định thuê y cả đời chắc và còn tiền để thuê thiệt à? Và tại sao không được vào UA? Thậm chí 'cha mẹ' còn kỳ vọng hắn sẽ đỗ trường đó mà?

"Hể? Sao vậy?"

"Tao và mày có năng lực không giống nhau."

Thoáng chốc ánh mắt y nguội lạnh hẳn, hóa ra là thế:

"À... Tôi chưa nghĩ tới mức đó. Thôi vậy, tôi sẽ không đăng kí dù trường đó ngon thật đấy haha."

Mặc kệ y vẫn còn đang nói thì hắn đã bỏ đi mất biệt.

Nụ cười trên môi y dần méo xệ rồi thu về thành một đường thẳng. Cặp mắt với đôi đồng tử đỏ lạnh lùng nhìn vào tay mình, thoáng cái nó đã lấp lóe lên những tia sáng nhỏ bập bùng. Tia sáng le lói chiếu lên gương mặt trầm ngâm suy nghĩ ấy.

"Năng lực chúng ta cũng giống nhau mà Bakugou? Tao vẫn chưa nói mày nghe nhỉ..."

Y nắm chặt bàn tay vùi dập những tia sáng, nhìn về phía cuối con đường tối đen, đó có phải là con đường mà y phải đi? Vì sao cùng giống nhau như thế, cả năng lực cũng trùng hợp đến kinh ngạc, mà người tên 'Bakugou Katsuki' đó lại có cuộc đời đáng ngưỡng mộ thế này?

Nhưng những kẻ hạnh phúc mà không biết hưởng thật đáng ghét làm sao. Một năng lực mạnh, học lực tốt, gia đình đủ cha đủ mẹ giàu có và tương lai xán lạn... thế mà lại đi thuê một người giống mình về để sống cuộc đời sung sướng đó.

Sao phải làm vậy? Nếu mình là hắn mình sẽ biết ơn thượng đế mỗi ngày và nghe lời cha mẹ mọi lúc.

Đồ có tiền ngạo mạn không xem ai ra gì. Chắc thuê mình về rồi đi mạo danh làm chuyện xấu không muốn để ai biết chứ gì? Vừa nãy trên người nồng nặc mùi omega cơ đấy. Bọn công tử nhà giàu ăn chơi kín đáo toàn là lũ thối tha rác rưởi.

Y tự đánh mạnh vào đầu mình cho tỉnh hẳn: "Tsutomu à, ghen tị là không tốt đâu. Hắn ta thuê mày với một mức giá trên trời như mơ như thơ rồi, phải biết ơn đi chứ?"

Đúng vậy, hắn là ai và làm gì thì liên quan gì việc hắn thuê mình đâu chứ?

Còn y chỉ là một tên mồ côi lăn lóc kiếm ăn ở cái khu tồi tàn, thối nát tận cùng của xã hội mà thôi. Tìm được công việc nhàn hạ này là nhờ vẻ ngoài giống Bakugou đến như đúc.

Hệt một tên song trùng.

Bản sao hoàn hảo của hắn.

Nếu hắn biến mất mãi mãi thì y có thể thay thế hắn mà không ai hay biết không?

"Nếu cậu không cần cuộc đời này... Thì tôi có thể xin không nhỉ? Bakugou Katsuki?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro