10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: chap này tui viết trong đêm rồi đăng, ngại quá hong có đọc lại uwu. Nó lạ lắm :< khúc H có thể không giòn, hãy skip nếu bạn không hảo.

___

Cạnh tranh với ngân hàng và kiếm lợi từ cá độ phi pháp là những công việc gần đây của Bakugou Katsuki. Suốt cả tháng hắn chỉ ra ngoài khi cần mua thêm đồ ăn và vật dụng thiết yếu.

Hắn đã tạo một danh tính giả để có thể kiếm ra nguồn tiền khổng lồ từ chợ đen - nơi chứa chấp tội phạm đông đúc và hoạt động rất sôi nổi.

Biết được sự tồn tại của thứ này sở dĩ cũng là do thế giới song song giống hệt với thế giới trước. Chỉ có điều do phân hóa ABO mà nạn buôn ngươi nơi đây còn nghiêm trọng hơn những gì hắn từng biết. Hắn không tham gia cũng không cứu giúp. Vì hắn không còn làm anh hùng nữa, cống hiến cả đời trước cũng xem như đủ cho vài năm tự tại ở thế giới này đi.

Bàng quan là lựa chọn tốt nhất, giờ đây hắn là một tồn tại mang tính cá nhân chỉ nhằm chiếm hữu Deku.

Chợt hắn nhớ đến một trích dẫn đã đọc được:

"Thứ tình yêu vị kỷ xuất phát từ bản ngã, lúc nào cũng nghĩ đến bản thân và mong dành những lợi ích cho riêng mình. Đây là cách ta yêu một người song lại muốn biến người đó thành sở hữu của mình. Kiểm soát đối tượng mình yêu, đặt điều kiện cho người đó phải tuân theo ý thích hay phục vụ lợi ích của mình."

Hắn hoàn toàn thông suốt khái niệm này cũng như hiểu rõ đó là thứ mình đang mắc phải.

Nhưng nó như một thứ gông cùm xiềng xích hắn không tài nào tháo bỏ xuống được để đi đến một tình yêu vị tha, cho nhau tự do theo đuổi ước mơ. Vì ước mơ của hắn là Deku, còn cậu thì chỉ muốn làm anh hùng.

___

Vừa làm việc vừa suy nghĩ chuyện đời chuyện mình là một trong số những sở thích cố định của Katsuki.

Ngón tay đang lướt nhanh thoăn thoắt trên bàn phím dừng lại. Hắn di tầm mắt sang nhìn omega bé bỏng đang rúc hẳn sang phía hắn mà ngủ say sưa.

Bàn tay nhẹ nhàng lướt trên gò má phúng phính ấy, vuốt nhè nhẹ đuôi mắt mềm mại của Izuku.

Hắn đăm chiêu suy tính về một tương mai chắc chắn an toàn cho cả hai.

Chỉ cần hắn xong vụ cá độ giải bóng đá lần này, chờ rửa tiền với danh nghĩa triển lãm tranh thì hắn sẽ đưa cậu ra nước ngoài.

Danh tính giả đã có, giờ vấn đề chỉ còn nằm ở tiền.

Về phần 'cha mẹ' ở thế giới này hắn cũng chẳng thiết tha gì, vì ở nơi đây người duy nhất hắn thật sự cảm thấy gắn kết là Deku. Còn cha mẹ của hắn thì vẫn sống ở thế giới nọ - nơi hắn đã không còn tồn tại trên trần thế.

Vì vậy mà rời đi cũng chẳng day dứt hay tội lỗi gì mấy, để lại tên thế thân đó thì cũng ổn rồi. Gã mà làm loạn lên thì người 'bảo đảm' sẽ đến tống gã vào trại tâm thần. Vì xác minh nhân thân hắn đưa cho gã là hàng thật, nên chẳng việc gì phải lo thêm. Nếu có rắc rối phát sinh thì cũng là việc của những người đó.

Vấn đề hiện tại.

Tần suất mất ngủ của Katsuki ngày càng nhiều, phần lớn là do ám ảnh về những giấc mơ và chứng rối loạn lo âu đang khiến hắn dần kiệt quệ.

Nhưng hắn chọn làm lơ, tiếp tục rèn luyện thể chất duy trì sức khỏe và làm việc kiếm tiền như chẳng hề hấn gì.

Đôi khi thì ép bản thân phải ngủ bằng những viên thuốc an thần từng sử dụng trên Deku.

Đôi mắt mỏi mệt giờ đây đã không còn sắc xảo, nó dần tối đen u ám như chứa đựng giông tố điên cuồng ẩn sâu bên trong.

"Kacchan..."

Omega ôm chặt lấy hắn, Bakugou lẳng lặng vỗ về tấm lưng bé bỏng để cậu có thể ngủ lâu hơn.

Giờ đây đã không còn bất kỳ sự phản kháng nào nữa, Deku tuyệt đối vâng lời và ngoan ngoãn phụ thuộc hắn. Mới một tháng thôi mà nó như đã thay tính đổi nết thành một người khác vậy... Một Deku cần hắn.

Nhưng cũng có đôi lúc mọi thứ trở nên thái quá vì nó cứ quấn quanh chẳng để hắn ra ngoài.

Ví như tình hình hiện tại...

Cậu nhíu mày nũng nịu: "Sao nó ỉu xìu vậy? Cậu hết thương tớ rồi à?"

Izuku từ khi nào đã chui vào chăn nằm sấp dưới háng Katsuki, đôi bàn tay bé nhỏ đỡ lấy cự vật quá khổ của alpha, ôm ấp cạ sát vào mặt.

Chiếc lưỡi hồng nóng hổi trườn dọc theo chiều dài của thứ gân guốc rồi dừng lại ở phần đỉnh. Ánh mắt khó chịu nhìn hắn chòng chọc chờ đợi câu trả lời.

"Tao yêu mày."

Katsuki gấp gáp thở dốc dẹp nhanh laptop sang bên, tay đưa đến vuốt lên gò má nhỏ ửng hồng, vén mớ tóc xanh ra bên tai giúp cậu.

Không để hắn làm thêm gì khác, Izuku nhanh chóng nuốt trọn con cặc to bự ấy xuống tận sâu trong miệng.

"Deku...tch... Izuku hpm..."

Hắn sung sướng tận hưởng sự phục vụ của người kia. Dường như tha hóa buông thả bản thân trong tình dục đã biến omega này thành Deku cuồng sex mất rồi. Thậm chí nó còn học theo những kiểu thổi lời bên tai trong lúc lâm trận.

Lúc này, cậu đang đem thứ đàn ông dần căng phồng của Katsuki thành thục hút vào nhả ra phối hợp với lưỡi và thít chặt cổ họng để vắt ra những giọt sữa ngon lành.

Đôi bàn tay đảm đang không quên chăm sóc hai hòn bi nặng trịch hứng tình.

Hắn tóm lấy mớ tóc xanh rêu, mắt nhắm nghiền và cơ hàm nghiến chặt. Bên dưới đã đạt đến cực khoái phóng thích mọi thứ vào sâu bên trong vòm họng Izuku.

Cậu không hề nhả ra hay thả lỏng, mà tận một lúc sau khi cự vật đã thôi co giật. Midoriya từ từ lui đầu về sau, đưa cậu nhóc bán cương ra khỏi họng mình.

Nhưng không để hắn thoát dễ dàng, đầu nấc vẫn bị cậu ngậm chặt mút lấy và đảo lưỡi trên đỉnh dương vật. Chiếc lưỡi ranh ma cứ liên tục khiêu khích lỗ nhỏ như vòi vĩnh muốn cho thêm sữa vậy.

"Tao muốn ra ở chỗ khác."

Hắn đê mê nhìn ngắm omega xinh đẹp đã bị mình đánh dấu, ve vuốt bờ lưng yêu kiều mong manh ấy, như có một luồng điện xung kích truyền thẳng đến tận sâu tim hắn.

Izuku tựa hồ ly tinh rù quyến yêu kiều nhướn người liếm láp đảo lưỡi với hắn, hai tay cậu đều không rảnh rỗi. Một nắm lấy cự vật và một đang tự nới lỏng miệng nhỏ ướt đẫm:

"Mông của tớ thì sao? Xả hết vào đây đi."

Izuku sục lấy sục để cái bình sữa trong tay, phút dứt khoát dập thẳng mông mình xuống thì cậu đã quằn quại trong sự ấm nóng của thứ sữa đặc nóng hổi tươi mới đang tràn vào cơ thể.

"Nữa... Nữa đi Kacchan."

Izuku co rúm người vì cơn sướng tê tái, hắn ôm chặt cậu vào lòng, vùi đầu vào vai cậu hôn hít rải đầy những dấu yêu mới chồng lên những dấu cũ đang mờ phai đi.

"Chưa đủ với mày à? Dạo này dưới đây đòi bú nhiều quá đấy." Hắn cắn lấy dái tai Izuku, Bakugou nói lời bông đùa khi bên dưới - cặc hắn vẫn chưa ngừng tuôn tinh trong động thịt khít chặt.

Izuku ngọ nguậy lắc mông nhỏ đang bị dương vật nhồi đầy không một kẽ hở, hồn hển nói:

"Ư ưng... vì chỗ này giãn ra thành hình con cặc to lớn của Kacchan rồi... hưm... Tớ sẽ chết vì nứng nếu cậu không giã vào đây đ- ... ah... ha haah..."

Không để cậu nói thêm, hắn nắm chặt eo cậu trở mình rồi 'đóng đinh' dồn dập mạnh bạo vào lỗ nhỏ sưng đỏ đang sủi bọt nhầy nhụa vì dâm thủy trộn lẫn thật nhiều tinh trùng.

"Ư... Sư-Sướng chết mất... Chỉ nghĩ về con cặc to béo của Kacchan thôi... Ah...aah"

Từng câu nói ngắt quãng trong nhịp điệu va đập dâm dục khiến máu toàn thân hắn nóng lên khó mà kiềm chế dục vọng.

Ra vào vồn vã hồi lâu, hắn lôi cậu dậy, hai tay dùng sức bấu vào cánh mông mềm ép nó hút sạch tinh dịch mình sắp bắn ra.

Izuku co giật run rẩy gục đầu trên vai hắn, khuôn miệng không biết sợ là gì hôn ngân rồi di qua cắn yêu lên yết hầu của alpha.

"Ngậm cho chặt thứ mày thèm khát đi."

Dương vật phình to trong khoang sinh sản lại còn mạnh mẽ co giật làm Izuku rùng mình rúc sâu vào lòng hắn. Tay bấu lấy vai Katsuki vẽ ra những đường cào đỏ tươi.

Hắn cau mày đưa tay áp xuống bụng dưới đang nhô lên của cậu. Nơi mà dương vật hắn chạm đến và lấp đầy.

Tinh trùng tràn ra đầy ắp khoang sinh sản đáng thương, cậu thút thít không thành tiếng vì sự ẩm ướt nóng ran ở bụng dưới âm ỉ.

Da thịt nhễ nhại mồ hôi của hai xác thân trần như nhộng âu yếm cuộn vào nhau dây dưa trên ga giường sớm đã ướt đẫm nhăn nhúm.

Mùi pheromone trộn lẫn hòa quyện khiến cả cậu và hắn đều quay cuồng miệng khô lưỡi rát điên cuồng tìm kiếm sự giải khát từ phía đối phương.

Khi cuộc yêu kết thúc, thấy Bakugou cũng có được giấc ngủ đàng hoàng hiếm hoi. Izuku thở phào nhẹ nhõm.

Cậu biết hiện tại bản thân đang làm điều không đúng, đáng ra cậu nên giết hắn rồi bỏ trốn khỏi nơi này mới phải.

Nhưng không biết từ bao giờ, thứ suy nghĩ "Không có Kacchan thì mình không sống nổi." đã bắt đầu cắn nuốt lấy tâm trí Izuku.

Thay vì thù hận thì lại thay bằng lo lắng bất an về người kia.

Tự hạ thấp giá trị bản thân và lo sợ bắn không cần mình nữa.

Midoriya Izuku giờ như kẻ điên đang đấu tranh với hai thái cực đầy mâu thuẫn trong tâm trí.

Và chính cậu rõ hơn ai hết, sự phụ thuộc ngày càng lấn át đi phần lí trí ít ỏi còn lại.

Cậu luôn muốn nghe hắn nói yêu mình, muốn một sự trấn an cho cậu yên tâm. Thậm chí là còn cố gắng làm hắn hài lòng và chăm lo cho hắn như người yêu.

Izuku chẳng biết nữa, hình như cậu điên thật rồi. Nếu là cậu của mấy tháng trước thì chắc chắn sẽ giết chết bản thân ở thời điểm này mất.

Không muốn nghĩ thêm nữa, Izuku thôi nhìn khuôn mặt say giấc của Katsuki, khép mắt lại từ từ chìm vào giấc mộng.

Một thoáng sau.

Bakugou mở mắt, tỉnh táo nhìn omega trong vòng tay.

Bởi lẽ... hắn đã có thể yên lòng hơn nhiều rồi.

Vì Izuku hiện tại khả năng cao đã vướng vào hội chứng Stockholm và rối loạn nhân cách phụ thuộc.

___

*Hội chứng Stockholm: các triệu chứng xuất hiện ở một số cá nhân bị giam cầm. Một người trải qua hội chứng Stockholm bắt đầu gắn bó với kẻ bắt giữ và có thể trải qua cảm giác yêu thương, đồng cảm hoặc mong muốn bảo vệ kẻ bắt giữ.

*Rối loạn nhân cách phụ thuộc (DPD) : được đặc trưng bởi một nhu cầu toàn thể, quá mức về việc cần được chăm sóc, dẫn đến hành vi phục tùng và bám víu.
Đây là một dạng rối loạn nhân cách có dấu hiệu đặc trưng là sự lo lắng và hoảng loạn khi người bệnh phải ở một mình. Người mắc bệnh sẽ có biểu hiện dựa dẫm quá mức vào người khác để thoả mãn nhu cầu về tinh thần và thể chất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro