11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao có quà sinh nhật muộn cho mày này Deku."

Hắn nói rồi hôn lên tóc xanh bồng bềnh thoảng mùi hương hoa dịu nhẹ. Bàn tay che mắt cậu dắt đến phòng khách tối đen, lúc cặp mắt mờ nhòe thấy lại vạn vật thì thứ đầu tiên lọt vào mắt Izuku là nguồn phát ra ánh sáng duy nhất- tivi chiếu bản tin trong ngày.

Thời sự đang đưa tin về vụ nổ xe dẫn đến cái chết của một nạn nhân 16 tuổi tên là ... Midoriya Izuku.

Từng dòng chữ bản tin in hằn phản chiếu trong con ngươi mở to hết cỡ của cậu.

Hình ảnh chiếc xe phát nổ trích xuất từ camera ở ngã ba nào đó.

Bằng chứng xét nghiệm ADN chứng nhận thân phận.

Chiếc giày đỏ cháy xém mà mẹ Inko ôm vào lòng khóc thảm thiết.

Kết luận rằng cậu bị bắt cóc, sau một khoảng thời gian dài mất tích và bỏ trốn thành công bằng chiếc xe của bọn đầu sỏ.

Chiếc xe phát nổ và nạn nhân trẻ tuổi xấu số đã ra đi.

Bọn buôn người bị bắt và tự thú hành vi giam giữ Midoriya Izuku, dẫn đến sự vụ đáng tiếc nêu trên. Lãnh án năm năm tù.

Cậu ngồi yên bất động, mắt không chớp lấy một lần.

Đôi bàn tay chầm chậm nặng trịch vịn lên bờ vai nhỏ nhắn, hắn hạ mi mắt im lìm nhìn một bên mặt đầy nét vô cảm như chẳng hề chi của Deku:

"Không vui hả? Mày sẽ ở bên cạnh tao mãi mãi." Katsuki đang thử người trước mặt, chắc chắn là nên tức điên lên gào thét đúng không? Nó còn cảm xúc bình thường của một con người mà? Đâu có điên cuồng như hắn - Kẻ hành xử sai lầm nhưng vẫn cố chấp thêm lầm sai.

Hắn có thể táng tận lương tâm đến tận cùng, oán trách quả báo đều có thể chịu được. Duy chẳng thể chịu cảnh Deku còn ôm mộng anh hùng mơ tưởng việc ôm đồm cứu lấy dân chúng xa lạ ngoài kia.

Biết việc mình làm dù chết đi nghìn lần cũng không được tha thứ, nhưng Katsuki vẫn bất chấp điều đó, gạt đi luân thường đạo lí, bóp méo nhân cách con người.

Bàn tay hắn thả dọc xuống lướt trên đôi gò má của omega ngồi dưới chân mình. Mong chờ phản ứng dữ dội của người này, nhưng đáng thất vọng làm sao khi một cái run rẩy nhỏ nhoi cũng không có.

Ánh mắt khó tả của Katsuki nhìn xoáy xuống đỉnh đầu xanh rêu không chớp.

Mày đang nghĩ gì vậy Deku?

Đã từ lâu rồi, hắn chẳng thể biết được trong cái đầu nhỏ xinh kia đang nghĩ suy điều gì.

Cậu ngước nhìn hắn, cười mỉm chẳng nói một câu, nhưng có lẽ chính hắn rõ hơn ai hết, những tàn sao vụn vặt trong đôi mắt ấy đang dần tắt đi rồi.

"Vậy là tớ sẽ mãi ở lại đây nhỉ?"

Lặng thinh,  bốn mắt nhìn nhau, tiếng tivi náo nhiệt khiến hắn thoáng bất ngờ vì ngỡ rằng thứ duy nhất nên ồn ào ở đây là cậu.

Hắn ậm ờ trong cổ họng biểu thị sự đồng tình rằng Deku nên ở lại.

Cậu chồm tới đặt tay mình lên tay hắn, hạ giọng: "Vì tớ chết rồi mà."

"..."

Izuku nhón người lên, thầm thì bên môi hắn, gần kề như sắp trao xuống một nụ hôn: "Món quà sinh nhật là cái chết sao Kacchan?"

Đôi mắt trong veo chứa mỗi mình hắn. Hắn tiến tới ngậm lấy môi cậu, nhấm nháp từng ngụm môi lưỡi triền miên, đắm chìm vào thứ rượu nồn nàn tựa champagne say đắm. Dứt ra, trong hơi thở hỗn loạn, Katsuki nói:

"Món quà sinh nhật là chúng mình mãi bên nhau, hiểu chứ?"

Vuốt một bên tóc mai xanh lục, Izuku cũng nhìn hắn không chớp. Cậu cười hiền cầm tay hắn áp gò má vào:

"Ừm, tớ sẽ ở đây, ở bên cậu..." Deku nghĩ nghĩ suy suy, cười híp mắt bổ sung vào :

"Cho đến khi cái chết chia lìa hai ta." Izuku ôm lấy hắn.

Trong đáy mắt xanh như rêu phủ dày tường thành, tựa như nó càng điên cuồng hơn bám víu lấy vách tường, đậm màu thành áng rêu xanh đen u ám.

___

Vài ngày sau.

Khi đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ. Định đem thân phận của mình chuyển cho tên thế thân đang thèm khát nó.

Katsuki quyết định đưa cậu cùng chuyển sang nước ngoài. Tại một căn nhà gỗ trên ngọn đồi mà hắn mua được ở Iceland.

Rời khỏi bàn làm việc, hắn đi đến hôn lên tóc omega đang ngồi ăn pudding chuyên chú xem tivi. Sau đó khoác nhanh chiếc hoodie và đeo lên khẩu trang, đi tất xỏ giày bước ra ngoài cửa.

Bakugou không quên khóa cửa kỹ càng rồi mới đi ra ngoài để rút thêm tiền mặt và mua chút vật dụng cần thiết. Thấy cậu ngoan như vậy hắn cũng đã an tâm không cần kiểm tra camera thườnv xuyên nữa rồi.

Lúc hắn vừa đi, lối thông vào căn nhà giam nhốt Deku lung lay. Cánh cửa sắt mỏng kéo ra để lộ mái đầu vàng tro trước tiên.

Một Bakugou Katsuki khác đang đứng trong nhà với vẻ mắt hứng khởi: "Chà chà... Nhiều trò vui ra phết."

Gã đeo lên găng tay y tế ở tay trái, tay phải chuẩn bị tung cú nổ ngay khi chạm mặt Katsuki. Tay trái rút nhanh ra con dao bếp bén nhọn hay dùng để thái sashimi thủ bên hông. Ánh mắt toát lên nét liều lĩnh điên cuồng:

"Nào~ Cho tao trở thành hàng thật đi..."

Từng bước hùng hổ xông vào phòng có âm thanh trong căn nhà im lìm tối tăm.

Thứ gã bắt gặp là tivi đang phát sóng và căn phòng trống không.

Đâu rồi? Chả nhẽ tên đó tinh ý phát hiện ngay từ đầu sao?

Công tắc cảnh giác trong đầu Tsutomu bật lên, căng thẳng và áp lực cực độ. Xem ra tên nhãi đó không dễ ăn như đã nghĩ, vốn tưởng rằng chỉ cần một dao là trò chơi kết thúc. Nhưng xem ra còn nguy hiểm hơn những gì hắn phô ra ngoài.

Chợt gã tự trách mình bốc đồng nông cạn, Bakugou Katsuki là ai chứ? Là tên cáo già làm lũng loạn chợ đen một thời gian dài, khiến thị trường bất ổn theo ý hắn muốn. Vậy thì gã có là gì đối với hắn đâu, đơn giản là một con hình nhân bù nhìn thế thân. Và con bù nhìn đó đối với người mang nó về chẳng có tí gì gọi là nguy hiểm cả.

Tsutomu run rẩy lui bước, gã đã bị sự thôi thúc không tên trong tiềm thức làm lu mờ tâm trí. Kể cả hiện tại gã có cảm thấy đầy rẫy nguy cơ và bất an thì cũng chẳng thể nào chống lại được câu nói lặp đi lặp lại inh ỏi trong não bộ: "Giết chết Bakugou."

Tình thế cơ thể căng như dây đàn, giọng nói lạ lẫm lọt vào tai hắn:

"Cậu quên gì à?"

Là một cậu trai cũng tầm tuổi hắn nhưng thấp bé gầy gò, có phần mảnh khảnh mong manh yếu đuối. Mái tóc xanh rêu xoăn dài nhưng vẫn óng mượt như được chăm dưỡng rất kỹ.

Khác với vẻ ngoài vô hại ấy, cặp mắt vui vẻ giả tạo kia khiến gã nhận ra ngay đây cũng là một kẻ tựa như mình. Phải diễn một vai xa lạ mà bản thân không hề mong muốn.

Nén lại chút đồng cảm chết tiệt không đáng có, Tsutomu bình thản hỏi:

"Mày là ai?" Cán dao trong tay gã cũng hơi buông lỏng, vì gã thừa biết đâm liền một dao thôi thì con người trước mặt sẽ mãi mãi lặng im rồi.

Nhưng suy xét hồi lâu, đắn đo cân nhắc việc lôi kéo tên có vẻ thân thiết nhưng đầy tiềm năng này về phe mình, Tsutomu chăm chăm nhìn cậu cho tới khi Izuku cất tiếng lần nữa:

"Cậu là ai? Đến đây làm gì?"

Gã cười khẩy, chĩa mũi dao bén nhọn về phía cậu. Ngoại trừ khả năng đây là một kẻ thông minh đến điên khùng thì chẳng thể nào lại có thể nhạy bén cảnh giác và hành động đối địch như này. Lại còn nhận ra sự khác biệt qua cử chỉ hành vi một cách nhanh chóng.

Gã nheo mắt đầy nghi vấn, trào phúng trong câu nói không hề che giấu:

"Mày nên là đứa kỳ lạ đó, ở trong nhà của Bakugou mà lại cầm dao đón hắn về à?"

Izuku cụp mắt chẳng màng đến hắn, tay cậu vuốt qua lưỡi dao nhỏ sắc bén trong tay như thể nó chỉ là đồ giả không hơn. Tông giọng pha chút thong dong mệt nhoài lên tiếng:

"Chà... tôi việc gì phải giải đáp thắc mắc của kẻ giả danh lại còn đột nhập nhỉ?"

Cẩn thận lắng nghe từng lời cậu nói. Tận cho đến khi hơi thở dài kín kẽ trong câu nói như bông đùa của Izuku kết thúc. Tsutomu mới thả lỏng, thu dao về, giọng dĩ nhiên như đang sử dụng một câu hỏi tu từ:

"Vì tao cũng muốn giết Bakugou?"

Không thèm nhíu cả mày, cậu ngước mặt cười mỉm với gã và bắt bẽ:

"Cũng? Ở đây mỗi mình cậu thì sao lại là 'cũng'?"

Hắn điềm nhiên khoanh tay trước ngực, vẻ mặt chắc nịch khẳng định rằng linh cảm bản thân không hề sai. Tsutomu cười gằn khiến trong một giây phút thoáng qua Midoriya Izuku đã nhầm rằng đấy là Bakugou Katsuki:

"Tao biết mày cũng muốn điều đó."

Tay gã đưa đến phía cậu, chờ đợi một cái bắt tay hữu nghị với người nhỏ con hơn còn đang khựng đứng đơ ra:

"Hợp tác không?"

Izuku nhìn xuống, đây tựa như một bản hợp đồng sinh tử đánh liều cả mạng sống vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro