End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch.

Tiếng cửa mở bất thình lình khiến bóng lưng Tsutomu lập tức căng thẳng, gã định xoay người thì một cơn đau bất ngờ khác nhanh chóng đã ập tới.

Không tin vào sự thực, đầu chưa kịp cúi thì ngực trái đã bị đâm sâu và con dao bếp trên tay đã bị tước lấy.

Khi con dao nhỏ rút ra thì con dao bếp bén nhọn nhanh xé gió vụt tới đâm xuyên ngực Tsutomu lần nữa, xuyên thủng gã như xiên một tảng thịt cá hồi qua lưỡi dao bén ngót.

"Khục... Mày .... mày..."

Mọi thứ chớp nhoáng, cơn đau ngắn ngủi đầy dứt khoát làn gã ngẩn ngơ như thằng khờ đến chết cũng không biết mình ngu.

Cuộc đời dường như tua nhanh qua tầm mắt tê dại vì đau, một cuộc đời lên voi xuống chó vì lòng tham không đáy, một quyết định ngu ngốc vì si tâm vọng tưởng một tương lai hoàn hảo đầy hão huyền. Gã nên biết vừa đủ mới phải.

Đáng lý ra gã có thể nhận số tiền không lồ để lo cho ông đang nằm viện, có thể chuộc mẹ ra khỏi phố đèn đỏ, có thể cho em gái đi học. Nhận số tiền đó rồi sống một cuộc đời nên thơ. Hoặc đơn giản hơn là có thể sống dưới vai diễn kia và biết ơn vì điều đó.

Do gã tham lam bị tham lam hại đúng không?

Do gã ăn quả quên người trồng cây đúng không?

Bỏ qua Tsutomu đang bần thần trong đống máu tuôn không thể ngừng, Izuku cất tiếng:

"Cậu về rồi Kacchan,..." Deku bình thản đứng trước cái thây đang lịm đi đổ sầm xuống đất của Tsutomu. Cậu lùi một bước, quay đầu mang gương mặt dính toàn máu me nhìn hắn cười nhẹ nhàng. Như thể điều đang diễn ra hiện tại chẳng có nghĩa lý gì vậy.

Tiếng gã rên đau quằn quại, miệng thốc tháo ra sàn toàn máu tươi đó in hằn vào mắt Katsuki. Hệt như... hắn là người nằm đó vậy.

Tsutomu vặn vẹo dưới sàn, nhưng chút ăn năn vừa rồi trong lí trí lại tiêu tan khi gã nhìn thất Bakugo Katsuki - người sẽ không bao giờ cho phép gã trở thành đứa con trai duy nhất của nhà Bakugou.

Gã quyết định sẽ không hối hận vì hành động ngày hôm nay. Gã không sai gì cả. Gã chỉ làm mọi thứ để sống thôi, vì kể cả gã - Tsutomu... tên khờ từ bé đã phải làm việc gán nợ cho mẹ ở chợ đen, tên khờ đến họ cũng chẳng có, gã thành ra như này là do hoàn cảnh thúc ép mà thôi.

Đáng ra gã nên giết Bakugou Katsuki sớm hơn chứ? Gã không cam tâm chết như thế này. Gã còn muốn ăn cơm bà Mitsuki nấu, muốn nghe ông Masaru trò chuyện cùng mỗi bữa sáng, muốn được họ khen mỗi khi đạt điểm cao, muốn được mắng vì thức khuya học bài,... Gã thèm lắm, thèm được có gia đình trọn vẹn. Nhưng khi tên hàng thật trở về, đấy sẽ không còn là gia đình của gã nữa, gã phải giết chết hắn, gã phải trở thành Bakugou Katsuki.

"Tao... Tao phải... trở thành Bakugou... Tsutomu..."

Khuôn miệng Tsutomu dần cứng đờ, dường như chút mong muốn thật tâm đều thổ lộ ra hết trong tiếng thở cuối cùng... Trước khi tròng mắt trừng trừng đáng sợ bất động, đó là khi gã phải từ bỏ mọi nuối tiếc dở dang của mình ở thế gian này.

Katsuki bất ngờ tột cùng trước những diễn biến như một đoạn phim trong những bộ hành động hay chiếu trên tivi. Từng câu chửi rủa và sự vùng vẫy đó cuối cùng cũng lặng im, Tsutomu nằm đó... chết không nhắm mắt. Hắn đứng im như đá tảng, miệng khô khốc, môi khó nhọc mấp máy mãi mới thốt được nên tên cậu

"Deku..."

Có một chút gì đó... đáng sợ.

Có khi, kẻ bị đâm xuyên dưới mũi dao đó nên là hắn.

Cảm giác bị đe dọa này là sao đây? Đứng nhìn phiên bản y đúc mình bị giết chết, cảm tưởng như chính mình mới là người chết vậy.

Izuku bước nhanh đến nhón người ôm chặt lấy hắn.

Bakugou thẩn thờ, dường như tất cả chỉ là một màn diễn của Deku để đánh lừa hắn vậy.

Có ai lại sợ hãi tìm người để dựa dẫm trong khi tay đã đâm chết kẻ đột nhập không?

Mà đặc biệt thay, tên đột nhập ấy lại y hệt hắn một dạng. Thế thì... có phải chăng hắn đã thoát khỏi cái chết gần kề trong gang tấc từ người hắn yêu hay không?

Bàng hoàng, bất an và sợ hãi. Khiến Bakugou mụ mị trong chính cảm xúc của mình, bàn tay cầm túi giấy tờ giả cũng khẽ run lên. Linh tính mách bảo hắn rằng sẽ chẳng thể bước ra khỏi nơi này được đâu.

Và đôi mắt tỉnh táo với ánh lục đậm màu vô cảm kia đã phần nào khẳng định điều đó.

Phập.

Tiếng đâm xuyên da thịt vang lên trong màn đêm căn phòng lạnh lẽo không một ánh đèn.

Dù cho lí trí của hắn biết trước và bản năng thì thôi thúc chống cự. Nhưng chẳng hiểu sao hắn nay lại mù quáng kháng lại mọi sự báo động ấy mà đứng im như trời trồng hứng trọn lưỡi dao đó.

Bakugou Katsuki đau đớn, cúi đầu nhìn xuống.

Quả nhiên...

Là đôi tay quen thuộc của omega trong lòng, nắm chặt cán dao cố đâm sâu thật sâu vào tim hắn.

Ánh mắt cậu chỉ chuyên chú vào nơi con dao găm sâu vào lớp thịt mà thôi.

Giọng nói ngang đều đều chẳng chứa chi cảm xúc thừa thải vang lên:

"Mày nghĩ tao sẽ ngu tới độ khuất phục ở bên mày à? Tao không phải loại nhu nhược như tên khốn nghĩ rằng nó yêu mày đâu."

"Gì vậy Deku?" Bakugou nhíu mày, tay run run đặt lên bàn tay nhỏ bé đang nắm cán dao của cậu.

Chợt, Deku rút phăng con dao khỏi ngực Katsuki. Hắn cong người đau đớn, sắc đỏ văng tung tóe khắp nơi.

Izuku thản nhiên vuốt nhẹ lưỡi dao ướt máu, cậu thuần thục vung mạnh khiến nó ngay lặp tức sạch boong chẳng còn vương giọt nào. Đối với cậu giờ đây, máu của hắn như một thứ nước thải bẩn tưởi vậy.

"Ha... tao phải cố diễn theo từng hành động buồn nôn của thằng đó. Nó chỉ vừa đến với tao ngay sau cái trò bắt nhốt của mày."

"Tao chẳng hiểu mày nói gì cả Deku." Bakugou khó khăn gượm dậy, hắn có thể rõ ràng cảm thấy cơn đau đang cắn nuốt linh hồn, hắn dần suy kiệt đi. Sẽ sớm thôi cũng trở thành cái thây lẽo lạnh như tên Tsutomu đằng kia vậy.

Không để ý đến hắn, Izuku bước đến giẫm mạnh lên vai chà đạp Bakugou dưới chân mình.

Bàn chân giơ lên, rồi giẫm mạnh thật mạnh như trút hết muộn phiền uất ức ra ngoài.

"Là nhân cách thứ hai đó thằng chó. Tao đã nhịn nhục biết bao nhiêu để vùng lên thế này. Thằng ngu đó nó còn yêu mày nổi cơ đấy, nó lúc nào cũng cố kiểm soát cơ thể để ở bên mày, đúng là rác rưởi y chang nhau. " Sự cưỡng ép của hoàn cảnh đã hình thành trong cậu một nhân cách đầy sợ hãi và phụ thuộc Bakugou Katsuki. Và tên nhân cách thứ hai đấy đã trót yêu kẻ bắt nhốt kiểm soát mình.

Cậu ghét cay ghét đắng tên đó và cả kẻ đang thoi thóp dưới sàn nhà đẫm máu kia.

"De..ku..." Hắn đưa tầm mắt đang mỏi mệt nhìn lên cậu. Tay run rẩy đưa đến nhưng dường như cơn choáng đã khiến hắn dần đánh mất ý thức.

"Sao? Còn gì trăn trối không?" Izuku lẳng lặng âm trầm nhìn xuống kẻ sắp lìa đời kia.

Hắn cười nhẹ nhõm, nhắm chặt mắt, phút khép mi thì giọt lệ cũng rơi độp xuống sàn "Tao yêu mày..."

Cậu cụp mi, nén phẫn nộ: "Không có ai yêu mà đối xử với người mình yêu như vậy đâu." Izuku quăng luôn con dao ra một xó, lời yêu đó chỉ khiến cậu muốn dùng chính đôi tay mình bóp chết hắn nhanh hơn mà thôi.

Bakugou thều thào trong làn hơi yếu ớt: "Không... làm như vậy... mày sẽ lại bỏ tao đi..."

Tay cậu siết chặt, cụp mắt giấu che đi cảm xúc, vừa như đang cố thanh tỉnh kiểm soát bản thân: "Mày... Mày biết đến cùng tao vẫn chọn làm anh hùng đúng không?" cặp mắt hận thù ấy dường như đã lẫn vào một chút cảm xúc khác.

Lại là một nét cười khẽ bên môi Katsuki: "Tao không hiểu mày... thì ai hiểu mày nữa?" Hắn đã triệt để mất hết sức lực, tứ chi vô dụng, cơ thể như đã chết dần đến cả mí mắt cũng không mở nổi.

Izuku gào lên, nước mắt cũng tuôn rơi không hiểu vì sao: "Nhưng mày không có cái quyền tước đoạt đi ước mơ và tự do của người khác! Ngưng biện minh cho lỗi sai của mày đi thằng khốn chết tiệt!"

Hắn ừ khẽ.

Izuku nghiến răng: "Đừng có mà bày ra vẻ mặt thanh thản đó, tao bực đấy." đồng thời nơi khoé mắt cũng dần ứa ra thứ chất lỏng cậu không muốn để rơi vì hắn.

"Uhm..." Thanh âm ngày càng bé và yếu ớt hệt như sợi tơ sinh mệnh mong manh đã sắp đứt.

Cậu khụy gối, cúi xuống bên tai hắn: "Kacchan... Lần cuối rồi nhỉ? Tao sẽ chẳng bao giờ gọi lại cái tên này đâu."

Vì chỉ cúi thật gần, cậu mới có thể nghe thấy tiếng hắn qua chút hơi tàn yếu ớt:

"Lần cuối rồi nhỉ?... Tao cũng... Chẳng cần nghe đâu..."

"..."

"Vì... Tao không cần... phải yêu mày nữa... Izuku..." Hắn sẽ chết, sẽ không yêu nó cũng chẳng thể làm khổ nó nữa. Đây không phải cách tốt nhất giải thoát cho hắn hay sao. Không cần tiếp tục yêu nó bằng thứ tình yêu đáng khinh này nữa.

"Mày biết trước tao sẽ giết mày mà... Tao biết một kẻ nhạy bén như mày đã biết trước điều đó."

Lúc bóng tối tràn ngập, cõi vô định dần nuốt chửng lấy hắn, Katsuki nghe được giọng nói khổ tâm não nề của Midoriya Izuku:

"Đúng... Mày không cần phải yêu tao nữa. Vì nơi mày thuộc về... Không phải nơi đây. Và tao... cũng không còn lí do nào để tồn tại."

Như rơi vào đại dương đen ngòm vô tận, không một thứ thanh âm nào tồn tại, thân thể chìm ngày càng bị áp suất đè nặng đau đớn. Giọng nói cậu tiếp tục vang lên thật rõ ràng bên tai hắn:

"Thế này là tốt nhất cho cả hai nhỉ? Sớm thôi tên yêu mày say đắm trong tiềm thức của tao cũng sẽ phát điên mà điều khiển tao tự sát theo mày. Ha... cơ mà tao lại chấp nhận lựa chọn này của nó. Vì... không có mày - Kacchan,...

Tao cũng sẽ cô đơn..."

Câu nói cuối cùng ấy như câu thần chú giải thoát hắn khỏi hố đen tịch mịch.

Hắn bật dậy, như ngoi lên khỏi mặt nước sâu thẳm. Lồng ngực căng cứng nghẹt thở vội vàng lấy thêm không khí.

Đôi mắt rát buốt đỏ sòng sọc có cả đau đớn, biểu thị cho việc đã lâu không thấy lại ánh sáng.

Cánh cửa mở toang, bác sĩ và y tá nhanh chóng ập vào cưỡng chế hắn. Tiêm vào một mũi thuốc an thần.

Lần nữa mở mắt, hắn thấy bà Mitsuki đang giàn giụa nước mắt nén lại buồn bã và mừng rỡ đan xen nhìn lấy hắn.

Bà ôm chầm Katsuki đang ngơ ngẩn bần thần: "Con mà dại dột lần nữa thì mẹ sẽ chết theo con đấy!"

Bakugou ngơ ngác nhìn cha mẹ đang khóc hết nước mắt bên giường: "Sao lại cứu được con? Còn Izuku?"

Bà Mitsuki khổ tâm cau chặt mày: "Con vẫn canh cánh trong lòng chuyện này nên mới làm thế sao?"

"Mẹ nói gì vậy? Mẹ không đến căn hộ nọ để cứu con à? Mẹ không tìm thấy Izuku?" Hắn vẫn một mực đào cho ra đáp án mà mình muốn nghe.

"Con đừng như thế nữa được không? Thằng bé Izuku đã mất hơn hai năm nay rồi mà... Còn con thì lại đâm đầu tìm chết trong nhiệm vụ nọ. Rốt cuộc con bị làm sao vậy Katsuki?"

"Mẹ đang nói gì vậy?"

Người cha nước mắt nhạt nhòa nắm chặt lấy tay hắn, giọng ông ẩn nét run rẩy cầu xin: "Con đừng làm anh hùng nữa, cũng đừng tự sát... cha xin con... Bọn ta chỉ có mỗi mình con thôi Katsuki à."

Mọi thứ đã dần vô nghĩa đối với Bakugou Katsuki.

Hắn chợt nhận ra mọi chuyện, hóa ra mọi thứ chỉ là mơ. Một giấc mộng hoang đường xảy đến vì dục vọng sai trái, chấp niệm không buông của hắn đối với Izuku.

Tất cả chỉ là hai năm viễn vông trong cõi mộng, chỉ là nhân ảnh vô thực của Deku hắn tự vẽ nên.

Mộng hồ điệp thôi sao?

Bakugou Katsuki lặng im thật lâu, như một con rối vô hồn ngồi trên giường bệnh chẳng nói chẳng rằng.

Hắn không tài nào tin được, mình lại lần nữa quay trở về nơi như địa ngục trần gian. Nơi đầy đau khổ, cô đơn, lẻ loi lạnh lẽo hơn cả cái chết.

Nơi không có vết dấu tồn tại của người kia.

Đưa tay lên đè nén con tim bị giày xéo đau đáu như có con dao đâm mạnh không ngừng.

Hắn mơ hồ cảm nhận qua lớp vải một thứ gì đó xa lạ.

Vạch áo ra xem, hắn sững người nhận ra...

Đó là một vết sẹo mới còn đang rỉ máu, đỏ hỏn nơi trái tim.


-End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro